Khi ánh sáng kia biến mất trước mắt, Cát Lâm trực tiếp nằm rạp xuống đất.
Anh có hơi thoát lực, ngưng mắt nhìn bầu trời đêm đen đặc, há mồm mà thở dốc, trong đầu trống rỗng.
Cát Lâm thậm chí không suy nghĩ cái bóng dáng cao to vừa mới xuất hiện kia, anh chỉ biết trận tai nạn bất hạnh này đã kết thúc, không cần chịu đựng đến sáng sớm ngày hôm sau. Anh không có chết, Eade cũng không.
Trên đời này có chuyện gì quan trọng bằng việc tìm được đường sống trong chỗ chết?
Cát Lâm bỏ qua vũ khí hình móc sắt kia, anh nhắm mắt lại, bên tai anh là tiếng gào vui sướng, không dám tin của mọi người, mà Cát Lâm ý thức hỗn độn đã phân không rõ ý nghĩa những lời nói đó.
Anh mệt chết đi được, cứ như vậy nằm ở trên sườn núi lầy lội, ngay cả tay cũng không muốn nâng.
Các thiếu niên lưng đeo cung tên, chạy như điên về phía bãi biển, còn có người đang xướng ca, quả thực là hỗn loạn.
Cát Lâm không tự giác nở nụ cười.
—— Anh không nhìn thấy những ảo giác đó nữa.
“A, chết tiệt… Thời điểm này mà tên đó còn chơi xiếc!” Eade mập mạp nói năng lộn xộn.
“Hắn dùng cái gì? Máy chiếu ư? Làm quá đẹp! Còn dùng tốt hơn vũ khí hạt nhân, dù sao cũng không ô nhiễm. Không không! Không ai quy định vũ khí hạt nhân không thể làm thành hình dáng một thanh kiếm nha, trời ạ! Cát Lâm, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi nơi đây!”
Eade đi đến, dùng sức kéo tay anh.
Cát Lâm theo bản năng tránh thoát, y lảo đảo một cái, trọng tâm bất ổn ngã chỏng vó.
“Thắt lưng của tui!!!” Mập mạp kêu thảm thiết, mãi mà không đứng lên được.
Một trận hô to gọi nhỏ kia ngược lại gọi cho Cát Lâm hoàn hồn.
Anh chậm rãi ngồi dậy, nhìn thấy Eade còn nằm trên mặt đất mà ối ối kêu la, Cát Lâm xoa xoa huyệt Thái Dương, đứng lên vươn tay kéo y dậy.
“Lực tay cậu lớn thật đó, tui tới 100 kg mà cũng bị cậu đẩy ngã!” Eade oán giận.
“… Chắc không nặng thế đâu, anh mập giả mà thôi.”
Eade vừa muốn nhếch môi cười to, rất nhanh y liền kịp phản ứng, trừng mắt nói: “Cậu mới giả! Tui đây là mệt, không sức lực, mới có thể bị cậu một tay đẩy ngã!”
Cát Lâm tranh luận với y, Eade cũng không có kiên nhẫn tiếp tục nghiên cứu anh rốt cuộc có bao nhiêu sức lực, đầy đầu đầy óc y đều là một màn khó tin sau khi ánh sáng vàng kia hiện.
“Cậu có thấy không?”
“Người giết chết tất cả Hải Tích kia à?”
“Người? Cậu cảm thấy nhân loại có thể làm được việc đó?” Eade lập tức phản bác, y kích động quơ cánh tay hô: “Người Hegel có nói tới Chiến Thần! Không ngờ Chiến Thần thực sự tồn tại!”
Việc này quả thật rất khó tin.
Cát Lâm nghĩ thầm, thế giới quan chủ nghĩa duy vật bị đánh nát, cũng khó trách Eade kích động như vậy.
Nghĩ nghĩ liền thất thần, cuối cùng vẫn là mập mạp quơ quơ ngón tay trước mắt Cát Lâm, mới khiến cho anh ngừng nhớ lại thân ảnh cao lớn kia.
“Cậu làm sao thế? Đây là số mấy?” Eade nhớ tới dáng vẻ gần như hỏng mất của đồng bạn mình trong trận chiến khi nãy, nhịn không được dựng thẳng lên hai ngón tay, vô cùng lo lắng hỏi.
“… Tôi không sao.”
“Trông cậu giống có sao lắm.” Eade bám riết không tha mà duỗi ngón tay, nhất định muốn Cát Lâm nói rõ ràng, sau đó lại muốn anh đem tên tuổi cùng với đã đến Hegel bao lâu toàn bộ thuật lại một lần.
Nghe xong tất cả đáp án, Eade vẻ mặt khó hiểu nói: “Tui không rõ à, sao cậu lại hoàn toàn không kinh ngạc? Thần, là một vị thần đó! Còn khó gặp hơn cả gấu trúc đấy!”
Cát Lâm bị cái so sánh này chọc cười, anh vừa cười vừa nói: “Anh nói rất đúng, thần không phải cứ mua vé vào cửa là thấy được.”
Eade trừng mắt đang muốn nói chuyện, Cát Lâm đã khoát tay chặn lại, giải thích chính mình sau khi nhìn thấy hình thể khổng lồ của Ma Ảnh Gafia liền buông tha chuyện tiếp tục duy trì thế giới quan duy vật ở Seeley.
—— Mèo còn lớn như vậy, chủ nhân nó sao có thể là người thường?
Eade nhớ tới lúc trước y luôn luôn khinh thường cái truyền thuyết kia, nhất thời xấu hổ.
“Tui còn tưởng rằng… Aizz, nơi nào chả có thần thoại, cơ mà có ai gặp được thần chân chính đâu! Sao tới đây lại tà tính như thế?”
“Hiện tại anh mới nói tà tính? Mèo cũng bự cỡ đó rồi!”
“Có lẽ không phải thần, nói không chừng là tộc người khổng lồ thì sao!” Eade như nhìn chuyện lạ mà khoa tay múa chân với vách núi chỗ bờ biển, gật đầu nói, “Phỏng chừng cao khoảng năm mươi thước, hắn may quần áo phải tốn rất nhiều vải dệt đó!”
“Nhất định, mèo còn lớn thế mà!”
Eade gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy hơi sai sai, ngẩng đầu nhìn lại thấy ý cười không hề che giấu trên mặt Cát Lâm.
“Cậu cố ý!” Luôn lặp lại câu nói kia.
Cát Lâm ho khan vài tiếng, dùng nắm tay che đi độ cong nơi khoé miệng, nghiêm trang chững chạc nói: “Không có, không phải tôi chỉ trả lời câu hỏi của anh thôi sao?”
Hai người một thân bùn lầy, dáng vẻ chật vật, tâm tình lại thoải mái nói không nên lời.
Mưa không biết từ lúc nào đã ngừng.
Ban đêm tối đen lạnh lẽo này biến thành tế điển lâm thời của người Hegel đang hoan hô chúc mừng.
Trên bờ biển nơi nơi đều là người, có người đang hát, có người tùy tiện kéo người bên cạnh bắt đầu nhảy múa, còn có người cưỡi sói xám chạy từ triền núi bên này tới triền núi bên kia, cứ như vậy tới tới lui lui mà chạy như điên.
Bọn họ giơ cao cánh tay, phát ra đủ loại tiếng hô vui sướng.
“Không cần tới vậy chứ!” Eade mờ mịt nhìn chung quanh, y bị thanh thế này làm cho cả kinh tới đần thối ra.
“Có Chiến Thần ở đây, những con Hải Tích kia có lẽ sẽ không đến nữa, đây mới là nguyên nhân lớn nhất bọn họ vui vẻ.”
Hải Tích là bóng ma tử vong lớn nhất trong sinh mệnh người Hegel.
Tuy rằng mọi người đều rất thích cái tên uy phong như XXXnandgotasis, song không ai muốn quê hương mình quanh năm suốt tháng bị quái vật xâm nhập.
Eade nghi hoặc hỏi: “Sao tui nhớ còn con bự nhất chạy thoát mà?”
“Lặn xuống biển rồi, hình như chưa chết.”
Thật sự quá xa, thấy không rõ.
“Nhưng dù còn sống thì cũng không dám đến đâu!” Từ tận đáy lòng Cát Lâm hy vọng như thế, một mặt bởi vì anh rất có hảo cảm với người Hegel, mặt khác là anh không biết mình sẽ sống ở đây bao lâu.
Ban đêm tối đen lại tuyệt vọng như thế, anh không bao giờ muốn trải qua lần nữa.
“Đừng nói Hải Tích, đổi thành người khác ai không sợ? Chỉ một chút như vậy….. Ầm!” Eade giang hai tay làm một cái động tác khoa trương, chậc chậc tán thưởng:”Y như đổ dầu vào nồi ý, mặt biển chính là cái nồi đun nước kia, trực tiếp sôi trào! Đem Hải Tích lớn lớn nhỏ nhỏ nấu thành một nồi cháo.”
“Đừng nói nữa!”
Cát Lâm ngửi được mùi máu tươi nồng đậm trong gió biển.
Chúc mừng của người Hegel tạm thời dừng lại, bởi vì trên bờ biển còn thi thể của Hải Tích giết chết lúc nãy, nhất định phải mau chóng xử lý, người bị thương cần băng bó đơn giản rồi mới khiêng tới chỗ y sư.
Bị thương không chỉ có người thôi, còn có cả sói.
Nửa đường Cát Lâm gặp rất nhiều thiếu niên bị thương ngoài ý muốn, bọn chúng là bởi vì quá mức kích động chạy quá nhanh trong đêm tối, có từ chỗ cao nhảy xuống bị thương ở chân, hoặc là tông bị thương cánh tay, còn có một số đứa cơ bắp rút gân.
Các Lang kỵ sĩ đang tìm kiếm những đồng bạn tử thương trên chiến trường.
Việc xử lý thi thể Hải Tích giao cho những người trên sườn núi, Cát Lâm và Eade cũng không thể thoát khỏi chuyện này.
Càng tới gần bãi biển, mùi máu tươi càng dày đặc.
Hỗn loạn đủ loại mùi hoà với mùi khét khi bị đốt cháy, xông đến anh choáng váng mặt mày.
Người Hegel cứ như đã quen rồi, bọn họ đốt đuốc, vây quanh những những thi thể cháy đen ấy, bắt đầu từ chỗ vảy còn dư lại róc thịt, rút xương, đem tất cả những thứ có thể sử dụng được chia ra chất thành một đống.
Cát Lâm được phân đến một công việc khá thoải mái: xác nhận trình độ tổn hại của vảy, đem những cái còn tốt ném lên xe đẩy tay bằng gỗ.
Dưới ánh lửa chiếu rọi, anh rốt cục có thể quan sát ở cự li gần mấy con quái vật da cứng kia.
Tuy rằng hình dáng rất phù hợp với tên của nó, giống thằn lằn Godzilla biến dị, nhưng bọn chúng lại mọc ra một cái đuôi cá thật dài, vảy xếp thành vòng tròn, khá giống vảy cá.
Hai bên má có mang, đầu đủ loại. Tất cả đều là răng nanh lớn như cá mập, có chòm râu giống cá nheo, miệng nhọn nhô ra trước như cá hố…
Cát Lâm che dạ dày, quay đầu hỏi Eade: “Thịt Hải Tích thì làm gì?”
“Đem đốt.”
“Cái gì?”
Đó là thịt, thịt cá cũng là thịt!
…Được rồi, nó là quái vật.
Cát Lâm thấp giọng hỏi: “Thịt này không thể ăn sao?”
“Ăn sẽ phát điên, nghiêm trọng thì chết luôn, cậu tuyệt đối đừng nếm thử. Mạng nhỏ và bụng cái nào quan trọng hơn? Cậu quên cái sau đi.” Eade an ủi.
Một đám người đẩy xe ba gác đi ngang qua, trên xe là thùng gỗ cao một thước, rất lớn, không ngừng toả hơi nóng.
Vô số thùng gỗ nối liền không dứt mà vận chuyển đến đây.
Cát Lâm nhìn thoáng qua phía xa xa, phát hiện Gafia lười biếng mà nằm trên một bờ cát đã được dọn dẹp sạch sẽ, chân trước vươn ra, Onvina khiêng cái bàn chải mềm to to, đang chà móng tay cho Ma Ảnh Gafia.
Cát Lâm:”…”
Anh yên lặng nghĩ, có lẽ anh biết nước ấm dùng để làm gì rồi.
Chính là thao tác cụ thể như thế nào, Cát Lâm còn không rõ ràng lắm.
Tắm rửa cho mèo cũng không phải là một chuyện dễ dàng, càng không cần nói tới con mèo lớn như này…
Từ từ, còn có người vác thang và tấm ván gỗ? Đây là muốn dựng một cái giàn giáo à?
Cát Lâm nhìn đến xuất thần, ngay cả chuyện kiểm tra vảy cũng quên luôn, thẳng đến khi cảm giác đến bên chân có cái gì kéo mình một chút.
“Dysis?”
Sói chỉ còn một con mắt, còn què một chân, cực dễ nhận biết.
Eade nghe tiếng gọi chạy đến đây, vừa nhìn liền luống cuống.
“Sao mi lại chạy đến đây? Trời ạ, y sư ở đâu rồi!?” Mập mạp gào gào thét thét vọt đi.
Trên người sói xám rất bẩn, vốn là bùn đất, mưa to một chút liền thành bùn lầy, một đường đi đến tứ chi còn lây dính máu Hải Tích, thoạt nhìn cực kì chật vật.
Trên bờ biển nơi nơi đều là những chú sói đang chậm rãi đi, Cát Lâm cũng từ từ buông xuống cảnh giác, thử thăm dò chạm lưng Dysis một cái.
Sói xám quay đầu lại, đôi mắt màu lam sáng đến kinh người.
Cát Lâm bỗng nhiên nhớ tới ánh mắt xanh lam kia, anh hơi hoảng hốt, rất nhanh lại cảm thấy buồn cười, màu lam đậm nhạt khác nhau rất lớn, sao mình lại liên tưởng tới được chứ?
Lại nói, sói ở Hegel đều có một cặp mắt màu xanh, bình thường là màu xanh xám.
Ánh mắt Dysis… Kỳ quái, sao lại trong suốt hơn lúc trước rất nhiều, chẳng lẽ là bởi vì ban đêm?
“Mày là Dysis sao?” Cát Lâm lo lắng nhận nhầm sói, cố ý dùng ngôn ngữ Seeley.
Sói xám nhàn nhã mà nhìn anh một cái, bày ra tư thế Cát Lâm quen thuộc, khi ngồi xổm tựa như đang tự hỏi cái gì đó.
“Trên người của mày rất bẩn, nếu có nước ấm…”
Cát Lâm dừng lại, một người một sói liếc nhau, lại cùng nhìn về phía một thùng nước ấm được đẩy tới chỗ Gafia…..
Thời buổi này, người không bằng mèo.
Thời buổi này, chủ nhân không bằng mèo.