Cằm Gafia để trên mặt đất, mắt nhìn chằm chằm sói xám trước mũi.
Tư thế này khiến Eloca cảm thấy mình như một con Thuỵ thử* ăn lông ở lỗ, thì ra những sinh vật nhỏ bé ở trước mặt mèo phải thừa nhận lực áp bách lớn như thế.
Eloca – người đã từng xách rất nhiều con Thuỵ thử cho Gafia chơi, trầm mặc.
“Meo.” Gafia đột nhiên giơ bốn chân lên, lăn một vòng tại chỗ.
Mặt đất chấn động, bụi mù tung bay! Tung đầy mình con sói nào đó…
Eloca nâng chân phải đằng trước của sói xám lên, yên lặng phủi bụi trên lông mặt.
“Gafia, an tĩnh, ta muốn biết Hegel xảy ra chuyện gì.”
Sói xám nhảy lên một khối đá cao cao, ý đồ giảm bớt khoảng cách giữa y và mèo bự, mà độ cao bây giờ rất vừa vặn, móng vuốt sói có thể đụng tới mặt mèo bự.
“Trước khi ngủ say, ta đưa phần lớn lực lượng của ta cho nhóc.”
“Meo.”
“Lực lượng thuộc về ta hẳn phải rất ổn định, nhưng khí tức trên người nhóc bây giờ… Hỗn loạn, pha tạp, xung đột lẫn nhau, tràn ngập ác niệm, đây là có chuyện gì? Cùng kẻ địch mà người Hegel đang chờ đợi có liên quan sao?”
Eloca quay đầu nhìn phía bãi biển.
Y ở trong toà thành đá nhìn thấy mọi người bận rộn khẩn trương chạy trốn, nghe được những cụ già mang theo mấy đứa con nít cầu nguyện Chiến Thần Eloca, trong miệng mỗi người đều nói ‘Hải tích đến.’
Hải tích?
Hải tích là cái gì? Vì sao nó lại tấn công Hegel?
Loại ma lực hỗn loạn mà cơn gió mang theo càng ngày càng dày đặc, thứ lực lượng tràn ngập ác niệm kia bao phủ lấy mảnh thổ địa này, xoay quanh giữa không trung.
Hoa cỏ điêu linh, cây cối héo rũ, trên bề mặt núi đá nhiều thêm một lớp màu xám tro.
Lúc này, hình xăm đầu mèo ở giữa trán của người Hegel mới phát huy tác dụng, ma lực hỗn loạn bị ngăn cách bên ngoài, nơi mọi người tụ tập, hình xăm kết nối lại với nhau, lực ác niệm bị văng ra thật mạnh, hoàn toàn không thể tới gần.
Những cái đó là thứ mà người thường không nhìn thấy.
Những con sói cùng nằm với kỵ sĩ tương đối an tĩnh, mà những con lang thang ở bên ngoài lại cực kì nôn nóng, có mấy con ánh mắt đều đỏ lên.
“Gafia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Dysis dùng móng vuốt nhẹ nhàng vỗ mèo bự, mặt mèo bị chân trước của sói xám ấn ra bảy tám cái “hố” nhỏ.
—— Bởi vì lông quá dài, ấn vào không thể ngay lập tức hồi phục như cũ.
Gafia lắc lắc đầu, lông lại bình thường.
“Meo.” Không biết.
Đối mặt với một con mèo bự đã béo thành bức tường còn từ chối giao tiếp như này, Eloca rất đau đầu.
Mấy năm nay y vẫn luôn ngủ say, nhưng không phải chưa từng hoàn toàn tỉnh. Đối với người Hegel mà nói, Chiến Thần Eloca đã biến mất từ một ngàn năm trước, không còn ai gặp lại ngài nữa, nhưng mà trong số đó không bao gồm mèo Chiến Thần nuôi.
Khi Eloca ngủ say, mèo con ngậm lấy quần áo y tha kéo chơi đùa, hồn nhiên lăn qua lăn lại trên người chủ nhân, móng thịt trực tiếp đạp tới đạp lui trên mặt. Cái gọi là chủ nhân, chẳng qua là quý danh của một món đồ chơi mà thôi.
Khi Eloca tỉnh lại thì đưa tay sờ sờ mèo nhà mình, cùng chơi một chút, lại tắm rửa một cái cho nó. Thời gian của loại thức tỉnh này không duy trì lâu, bình thường cả nửa ngày còn chưa tới, rất nhanh sẽ tiếp tục ngủ say.
Dysis · Eloca không phải ngủ một ngàn năm, mà là cả một ngàn năm chưa từng rời khỏi toà di tích trong khu rừng kia.
Trong lĩnh vực cấm ma, Gafia là bé mèo đen đáng yêu, khí tức tinh thuần, ma lực bị vây ở trạng thái phong ấn. Thế nên Eloca chậm chạp không có phát hiện vấn đề, kéo dài mãi cho tới hôm nay.
“Gafia, lúc trước nhóc hứa với ta như thế nào? Gặp nguy hiểm thì phải đánh thức ta.”
“Meo meo meo!”
Không có nguy hiểm! Nó sẽ xử lí hết lũ ngu ngốc xâm phạm lãnh địa!
Chòm râu của mèo bự run lên, chân trước vì bực bội mà dẫm ra mấy cái hố.
Khối đá mà sói xám đứng vừa lúc sát miệng hố, đất đai sụt xuống khiến cho cục đá bị nghiêng đi, chìm vào trong hố. Sói xám phản ứng nhanh chóng, vội vàng nhảy về phía trước, cơ mà đường kính của hố quá lớn…
“Rầm!”
Rơi xuống đáy hố, đập lên trên tảng đá.
“Meo?”
“… Không sao.”
Bên miệng hố ngoi lên một cái vuốt sói, Eloca uể oải đáp.
Một giọt nước rơi xuống trong hố đất, chân trời bắt đầu truyền đến tiếng sấm, đì đùng trầm đục.
Mà kế sau đấy, là tiếng kèn dài lâu truyền tới từ chỗ cao nhất của toà thành đá.
Lang kỵ sĩ cởi áo khoác da ra, không cần biết là đang ngủ hay chưa ngủ đều quỳ xuống, hai tay nâng đầu sói xám, dùng trán của mình chạm vào trán đồng bọn.
Trên sườn núi, các thiếu niên quải bao đựng tên ở sau lưng
Có người đang điều chỉnh độ dài ngắn của đai an toàn, có người dùng sức xoa bóp ngón tay lạnh lẽo.
Tảng đá thứ nhất được dọn lên máy bắn đá, Eade tiện tay cầm lấy miếng khoai tây đã rửa sạch đất để bên miệng dùng sức cắn. Cát Lâm đứng ở trong đám người, nhìn mặt biển tối đen phía xa.
Có người ôm chầm bạn bè bên cạnh, còn có người chậm rãi rút vũ khí ra.
“Ngọn gió lướt qua khuôn mặt, bước chân dẫm lên hài cốt của kẻ địch.”
“Hegel, là không trung, là đại địa, là phiến hải dương này.”
Mới đầu là tiếng ca rất thấp, chỉ vài người ngâm nga, sau đó càng ngày càng nhiều người gia nhập, khiến giai điệu ấy quanh quẩn tại bãi biển và trên sườn núi.
“Chúng ta đang chờ đợi tử vong.”
“Tử vong dành cho kẻ địch…”
Máy bắn đá kêu ken két, mọi người bắt đầu kéo dây thừng, đem cục đá kéo lên cao và treo ngược trên bầu trời.
Cung tiễn thủ đem bột phấn trong bình gỗ đổ vào tấm vải trắng, sau đó lấy tấm vải này dùng sức mà chà lau mũi tên.
Lang kỵ sĩ xoay người nhảy lên trên lưng sói xám, đội mưa đi trước. Bên bờ biển xuất hiện đội ngũ xếp hàng ngang dọc chỉnh tề, chỉnh thể thành một nửa hình tròn. Tất cả mọi người mặt hướng về biển rộng, mưa càng lúc càng nặng, trời đất giống như mắc lên một tấm màn thật dày.
Giọt mưa rơi trên vũ khí, rơi xuống thùng gỗ, tăng thêm rất nhiều tạp âm làm nhạc đệm cho khúc ca.
“Hegel, cố hương của ta.”
“Bạn của ta, đồng bọn ta, xin đừng an táng ta.”
“Ta nguyện hóa thành tro tàn trong lửa đỏ, hòa vào hương thơm của bùn đất, để mai sau còn nghe thấy ngươi xướng ca.”
Cát Lâm nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng quát to.
“Bắn!”
Anh theo bản năng buông tay, bàn kéo của máy bắn đá nhanh chóng xoay tròn, trục ngang nặng nề mà dựng thẳng lên.
Nháy mắt, mấy chục tảng đá lớn xuyên qua màn mưa, bay vào trong đêm tối vô tận.
Một tia chớp xẹt qua phía chân trời, chiếu sáng những bóng đen to lớn ẩn hiện nơi mặt biển xa xa, chúng nó phập phồng, tựa như những chiếc xuồng ba lá** chuẩn bị đổ bộ.
Cục đá to bay theo quỹ đạo đường parabol, bắt đầu rơi xuống.
“Oành!” Tiếng sấm và tiếng hòn đá đập vào trong nước biển đồng thời vang lên.
Mấy chục cột nước dày đặc dâng tận trời, trong ánh sáng trắng do tia chớp phát ra, Cát Lâm nhìn thấy hình dáng cái bóng đen bị cục đá đập bay khỏi mặt nước: cái đuôi rất dài, chi sau cường tráng, làn da thô đen rắn chắc…
Chúng nó chỉ lớn hơn những cục đá một chút, giống một cái túi áo rách tả tơi, bị đập văng lên không trung, điên cuồng phun máu tươi, tứ chi quơ loạn, nặng nề rống lên từng tiếng liên tiếp.
“Đừng lo lắng, tiếp tục bỏ đá vào!” Eade bảo Cát Lâm.
Anh như ở trong mộng mới tỉnh lại, lau nước mưa trên mặt, tiếp tục dọn đá.
Gió, mưa, thậm chí cả không trung đen đặc như nước sơn đen đều khiến Cát Lâm không cách nào kiềm chế cảm xúc.
Anh nghĩ tới rất nhiều, nghĩ tới rất cái đêm giông tố nhiều năm trước, nghĩ tới xóm núi cằn cỗi khốn đốn, nghĩ tới một gương mặt dữ tợn những tưởng đã lãng quên theo năm tháng dài lâu.
“Vút!”
Mũi tên xé gió bay tới chỗ mặt biển kia.
Toàn thân nó nhanh chóng xoay tròn, đầu mũi tên sắc bén phát ra tia lửa, cắm gần hết cả cây trong cái lớp da rách nát kia.
Nổ lớn vang rền, Hải Tích trúng tên hừng hừc bốc cháy lên, cho dù ngã vào nước biển ngọn lửa vẫn nhanh chóng lan ra, tựa như một đóa sen đỏ nở rộ, chiếu sáng chung quanh.
Hoa sen đỏ nổi trên mặt nước, tia chớp như con rắn bạc xé tan màn đêm, không trung và mặt biển giống như biến thành một bức tranh khổng lồ, màu sắc nồng liệt, bút pháp no đủ, tựa như có thứ gì đó đáng sợ sắp vọt ra từ nơi hắc ám tối đen kia của bức hoạ.
“Grào grừ grừ —— “
Tiếng gào thét to lớn mà nặng nề, như là máy quạt cỡ lớn vậy.
Trên mặt biển xuất hiện một con sóng hình cung rõ ràng, so với thi thể con Hải Tích bị lửa đốt khi nãy. Cái “Cuộn sóng” này càng lên càng cao, hơn mười bóng đen phá nước mà ra.
Đầu rất nhỏ, làn da bao phủ bởi lớp vảy sần sùi, sau lưng là gai xương sắc bén.
Cộng thêm chi sau cường tráng nhìn thấy lúc nãy, cùng với cái đuôi dài gấp đôi cơ thể… Cát Lâm nhịn không được nhìn qua phía Eade, khó trách mập mạp nói thứ này không khác Godzilla cho lắm.
Hình dáng giống nhau như đúc!
Hải Tích mở ra cái miệng như to như bồn máu, điên cuồng gào rống về phía bờ biển.
“Ngắm trúng, bắn!”
Đợt đá thứ hai bắn ra, mũi tên cũng như mưa trút xuống.
Có con bị đập trúng ngực mà gào thét ngã xuống, có con né tránh công kích tiếp tục nhào về phía trước, “Sen đỏ” thiêu đốt càng ngày càng nhiều, từ đàng xa trải dài tới bãi biển.
Cuộn sóng hình cung xuất hiện lần thứ hai, một đám Hải Tích mới đạp lên thi thể đồng loại, điên cuồng xông về phía trước.
Máy bắn đá và cung tên bắn không ngừng, gần như không hề tạm dừng, nhưng số lượng Hải Tích quá lớn, thi thể ngã xuống tuy nhiều, song phòng tuyến của họ lại dần dần lui về phía sau.
Tiếng gầm gừ lần thứ hai vang lên, cùng với đó là tiếng tru của bầy sói.
Tia chớp như một con rắn trườn bò khắp không trung, Lang kỵ sĩ cầm trong tay cốt mâu dài đến hai thước, thân thể tựa vào trên người sói xám, nhắm những con Hải Tích cao ba bốn thước mà vọt tới.
Tìm đúng góc độ, đưa tay lấy đà, dùng sức đâm vào ngực nó!
Nếu như không có vị trí công kích thích hợp, sói xám cõng Lang kỵ sĩ trên lưng sẽ ngay lập tức đổi hướng, tránh đi cắn xé thô bạo của Hải Tích.
Mà sâu xuống khoảng một mét ở nơi giao chiến, đáy biển trải rộng hài cốt và đá ngầm, sói xám linh hoạt đạp lên lấy thế. Những Lang kỵ sĩ đã đâm cốt mâu vào ngực Hải Tích, hai tay đè lại đuôi trường mâu, dùng sức rút ra rồi nhảy khỏi người sói xám, vòng ra phía sau Hải Tích, bàn tay bắt lấy gai xương thứ nhất trên lưng nó.
Một tay cố định, một tay khác rút đao bên hông ra, chém vào cổ nó!
Có vài Lang kỵ sĩ giữ thăng bằng không tốt, bị Hải Tích quăng xuống dưới.
Nơi nơi đều là chi sau tráng kiện của Hải Tích đang dẫm đạp, nếu té xuống biển, khẳng định lành ít dữ nhiều, Cát Lâm kinh hãi đến quên cả hô hấp.
Một cái bóng xám nhảy lên, chú sói tiếp được đồng bọn của mình ở giữa không trung.
Không cần biết tư thế ngã xuống như thế nào, Lang kỵ sĩ đều sẽ nhanh chóng điều chỉnh cân bằng, mất đi trường mâu thì quay về bờ biển, thuận tay dùng đao chém mấy đao lên người Hải Tích, giúp đỡ đồng bào đang chiến đấu hăng hái một chút.
Làn da của những sinh vật này cực kì cứng rắn, vảy tầng tầng lớp lớp, nếu như không chém xuôi theo hướng vảy mọc, thì khi chém vào còn văng ra tia lửa.
“Meo!”
Một tiếng rống kinh thiên động địa, thậm chí còn lớn hơn cảm tiếng sấm.
Nước biển cuộn trào, đất rung núi chuyển, Gafia từ vách núi nhảy vào trong biển, một móng vuốt đem hai con Hải Tích cao bốn thước chụp bay lên trời.
Móng tay sắc bén, mỗi một móng đều cong như lưỡi liềm, nhắm vào trong đàn Hải Tích mà cào, nháy mắt đã có một con bị cào trúng, máu tươi phun tung tóe, hoà lẫn vào nước mưa bắn lên người Gafia, nước biển đã biến thành màu đỏ.
Mèo bự hướng về phía biển vô tận trong đêm tối mà gào thét.
Tất cả mọi người đều xuất hiện tình trạng ù tai.
“Thất thần làm gì! Đẩy đá, tiếp tục bắn!”
Cát Lâm xoay người ôm lấy tảng đá thứ mười, anh có chút thở hổn hển.
Eade càng tệ hơn, y nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn là khóc, nói: “Còn sớm chán, tên boss chân chính ở phía sau kìa.”
*Nguyên văn: chuột ngủ
**Nguyên văn: tiểu thuyền tam bản, mình tìm được bản nghĩa là tấm ván gỗ, nên quýnh đại lun:P