Mèo Zilla

Chương 10: Không dám nhận



Người Hegel có tình cảm rất sâu đậm với sói xám.

Bọn họ cho rằng trên mảnh đất này gồm hai chủng tộc sinh sống, một là người Hegel ở trong toà thành đá, hai là bầy sói rong ruổi khắp thảo nguyên.

Mỗi một dũng sĩ đều nên có một chú sói xám làm đồng bọn.

Nó còn quan trọng hơn cả cha mẹ, thậm chí là vợ con của họ nữa.

Tương tự, người xếp vị trí thứ nhất trong lòng phái nữ ở Hegel cũng là đồng bọn của các cô. Nếu cô không phải là một vị Lang kỵ sĩ, thì người thay thế vị trí này sẽ là con cái, dù thay sao cũng không tới lượt chồng.

Chiến sĩ ở Hegel không phân biệt nam nữ, nếu hỏi thứ gì quan trọng nhất trong mắt bọn họ? Không hề nghi ngờ, là sinh mệnh.

Chiến sĩ phải có trách nhiệm phụ trách sinh mệnh với đồng bọn của mình, bọn họ cần phải đồng tâm hiệp lực mới có thể sống sót. Cha mẹ có trách nhiệm sinh mệnh với con cái, bởi vì bọn họ đưa chúng tới trên đời này, con cái đối với cha mẹ phải có trách nhiệm, lý do cũng không khác lắm.

Người Hegel cho rằng, bọn họ không có tầng trách nhiệm này với đối tượng kết hôn của mình.

Trách nhiệm sinh mệnh tựa như gông xiềng, mà tình yêu thì không chịu gông xiềng hạn chế.

Cho nên người Hegel theo đuổi tình yêu rất nhiệt liệt, nếu không hợp ý sẽ lập tức chia tay.

—— Không cảm nhận được tự do mà tình yêu mang đến, còn nói cái gì cùng nhau chung sống?

Cát Lâm và Eade đã từng cảm thấy kinh ngạc với thói quen này, sau đó bọn họ suy nghĩ cẩn thận, đây là vì hệ thống xã hội của người Hegel không lấy gia đình làm đơn vị cơ bản, mà là lấy cá nhân.

Từ thói quen đổi tên có thể nhìn ra, là vinh quang quyết định tên, mà không phải sinh ra quyết định tính danh.

Không quản là cha mẹ gia tộc, hay là bạn lữ con cái, cũng không thể đem vinh quang đưa vào tên của mình.

Tên của bọn họ có nhiều kiểu nhiều loại, ngoại trừ kiểu truyền thống “Người chiến thắng xx”, còn có “Người có thể nâng tảng đá to”, “Người đặc biệt nhiều khoai tây”, “Người chạy nhanh nhất”, “Quán quân xe trượt”, “Tay nhưỡng rượu thiện nghệ” vân vân, chưa từng có kiểu “Con trai xx” hay “Vợ xx”.

Dùng tên gì quyết định bởi chuyện bọn họ cảm thấy những vinh dự mình đạt được, cái nào đáng khoe nhất.

Đối với người Hegel mà nói, tên tựa như quần áo.

Nếu bạn không có hai ba bộ quần áo thay đổi, thì làm sao có thể ra đường?

Nếu quần áo trong tủ không đủ nhiều, sống vui vẻ sao?

Nếu mặc cùng cái áo với người mình ghét, vậy thì cứ mua thêm quần áo càng ngầu hơn là được.

Nếu như không có năng lực tìm thêm quần áo mới cho mình… Cảm giác trời cũng sụp rồi!

Trên thực tế, khi Eloca phát hiện thân thể sói xám mà mình tạm thời sử dụng cũng tên là Dysis, y ngay cả lông mày còn không động.

Tiếp tục dùng cách so sánh bên trên, người Hegel bình thường sẽ có một cái rương đồ hoặc tủ quần áo, mà quần áo của Chiến Thần Eloca có thể nhét đầy cả toà thành đá, nhiều không đếm xuể, giống có cái áo có là gì? Y còn còn rất nhiều quần áo độc nhất chỉ thuộc về mình mà người khác không thể chạm tới kìa!

Cảm giác của sự ưu việt về tinh thần này cộng thêm biết rõ tình cảm mà người Hegel dành cho sói xám ra sao, cuối cùng Eloca lựa chọn trầm mặc.

Hiện tại không phải là thời điểm “Nói chuyện”, cái người dị tộc đánh mèo y xong rồi đánh y đấy dù sao cũng chạy không thoát, để đó quan sát một vài ngày cũng được.

Tỷ như người kia đi vào Hegel như thế nào? Cậu ta là người ra sao? Có phá huỷ sự yên bình của Hegel hay không?

Đây mới là mục đích mượn dùng thân thể lại đây “nhìn xem” Cát Lâm, tuyệt đối không phải bởi vì mèo nhà y bị đánh! Eloca nằm trên tấm chăn mềm mại, lười biếng nghĩ.

Sói xám rất phối hợp với sự kiểm tra của y sư, chỉ là khi mọi người muốn đưa nó trở về phòng bệnh thì lại dùng ngôn ngữ cơ thể tỏ vẻ nó không đi đâu hết, ở đây thôi.

Hành động này rất phù hợp với sự hiểu lầm của mọi người, cũng hợp tình hợp lí khi nghĩ về tình cảm của người Hegel với sói xám, vì thế bọn họ không ngăn cản.

Cát Lâm bị chiếm phòng không còn chỗ nào để đi, tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng mà tất cả mọi người nói cho anh biết, Dysis rất suy yếu, dã tính và hung tính của nó sớm đã bị những cơn ốm đau dài lâu tiêu hao gần như không còn. Làm một đồng bọn đủ tư cách của Lang kỵ sĩ, chỉ cần không cảm giác được địch ý, Dysis sẽ không chủ động công kích Cát Lâm.

Cát Lâm vẻ mặt cứng ngắc nói: “Cơ mà khi nãy tôi…”

Mới đánh con sói kia xong đó!

Lực sát thương của sói mạnh hơn mèo nhiều, mèo nhiều nhất cào anh thành lưới đánh cá là hết, sói thì một hơi có thể cắn đứt cổ anh đấy!

“Vừa rồi làm sao vậy?” Eade mập mạp nghi hoặc quay đầu nhìn mọi người.

Y sư cũng kỳ quái hỏi: “Dysis té từ trên giường xuống, không phải ngươi tiếp được nó sao?” Tuy rằng đỡ nó rồi thì bối rối, sợ tới mức đem sói trở thành gối đặt trên người.

“Ặc…”

Cát Lâm chỉ dám gật đầu, không dám nói sự thật.

Hegel quả nhiên là một nơi nguy hiểm! Mèo không thể chọc, sói cũng không nốt!

Nhìn con sói đang nằm trong chăn của mình, Cát Lâm yên lặng quay đầu, tôi nhận!

Màn đêm buông xuống, Cát Lâm nâng hai cái bàn của quán ghép lại, nghỉ tạm một đêm.

Ngày hôm sau anh ngủ quên, bởi vì mèo bự không kêu.

Eade ngáp tỏ vẻ, y có nghe được tiếng nó kêu, chỉ là âm thanh nhỏ, hơn nữa có khả năng chỉ kêu một tiếng, không cần chuyện bé xé ra to. Ngày hôm qua mệt mỏi như vậy, mọi người đều ngủ rất say.

Một tế điển chúc mừng mùa hoạch bội thu tốt đẹp đã tiêu hao hết toàn bộ rượu có trong quán, quán rượu chỉ đành ngừng kinh doanh một tháng, chờ đợi đợt rượu tiếp theo sản xuất xong.

Thời gian nhàn rỗi tăng lên, ý nghĩa thời gian Cát Lâm học tập ngôn ngữ dài hơn.

Hoàn cảnh tốt cũng có trợ giúp với việc học tập một ngôn ngữ mới, Cát Lâm chỉ dựa vào nhớ tên người mà đã học được rất nhiều từ đơn.

Hôm nay, Eade mập mạp nói chuyện cùng Cát Lâm rất lâu về chuyện của Dysis, ở trong miệng y, cuộc đời Dysis tràn ngập bất hạnh, hiện tại nó sắp chết, y sư đều bó tay không có biện pháp, để cho nó dựa theo ý muốn, vượt qua một đoạn thời gian cuối cùng của sinh mệnh đi!

“Không phải hôm qua y sư nói nó khôi phục rồi à?”

Cát Lâm nhíu mày, mấy cái thuật ngữ chuyên nghiệp như tim đập gì gì đó anh nghe không hiểu, nhưng mà biểu hiện của con sói này, thấy thế nào cũng không giống sắp chết gì cả! Vẻ mặt kinh ngạc của các y sư khi kiểm tra xong cũng chứng minh điểm này.

“Hồi quang phản chiếu*, cậu chưa nghe nói bao giờ sao?” Eade không vui mà đập lên quầy, trừng Cát Lâm.

Anh quay đầu nhìn thoáng qua sói xám đang bám trên cửa sổ phơi nắng, xương trên người nó lồi ra, trông có vẻ rất dọa người, so với những con sói bình thường nhìn thấy khác xa nhau.

“Được rồi, chỉ cần nó không có ý muốn cắn chết tôi.” Cát Lâm không được tự nhiên nói.

Mỗi khi Cát Lâm xoay lưng lại, anh đều có thể cảm giác được con sói kia đang nhìn mình.

Khi mãnh thú gần kề tử vong, uy lực ánh mắt rất kinh người, Cát Lâm luôn cảm giác như mình không mặc quần áo, cứ trần trụi bại lộ dưới tầm mắt ấy.

Eade nhìn thấu được sự khó chịu của anh, y an ủi: “Không cần lo lắng, lúc trước Dysis không bệnh không tật hung khí mười phần còn không cắn tui mà. Nó là một đứa bé ngoan, sói ở Hegel đều rất thông nhân tính.”

Eade hiển nhiên rất hoài niệm ông chủ tiền nhiệm của quán rượu, ông lão đã trợ giúp y.

Y không chỉ mua thứ mà sói xám thích ăn nhất, còn nhờ Cát Lâm giúp y dẫn nó ra ngoài toà thành đá tản bộ, tốt nhất là đi một vòng trong sơn cốc.

Cát Lâm: …

Sói xám quan sát hai người kia thật lâu, xác định mập mạp cũng là một người dị tộc, bọn họ ngẫu nhiên sẽ sử dụng ngôn ngữ Eloca hoàn toàn xa lạ đối thoại, phát âm những từ đó khác xa với ngôn ngữ đại lục Seeley.

Mọi chuyện càng ngày càng kỳ quái.

Eloca suy tư, hai người dị tộc không có bất cứ lực lượng mạnh mẽ nào đến Hegel làm gì? Thân thể của bọn họ cũng không cường tráng (tuy rằng lực phản ứng Cát Lâm không tồi), ăn cũng rất ít, trên bàn tay cũng không có vết chai do sử dụng vũ khí để lại, tư thế đứng thẳng và một ít thói quen nhỏ có thể nói lên rất nhiều vấn đề.

Ông chủ quán rượu tương đối béo, còn có dấu vết đã làm qua công việc nặng, song Cát Lâm thì không.

Rất nhiều quốc gia ở đại lục Seeley là do quý tộc thống trị, đó là một đám người không cần làm việc, không cần săn thú, thậm chí không cần tự mình mặc quần áo.

Eloca cảm thấy đặc thù thân thể của Cát Lâm có bóng dáng của những quý tộc kia.

Da thịt trơn bóng, dưới ánh trăng như được dát một lớp bạc, lại giống như thịt Reman ngon nhất (Một loại thức ăn mỹ vị nhất đại lục Seeley, khi ăn vào có cảm giác mềm mịn mượt mà như tan trong miệng).

Nhưng mà hắn lại không có tính tình của các quý tộc, thói quen sẽ không gạt người, một người nửa đời trước sống an nhàn sung sướng hay là bình thường phổ thông không thể gạt được ánh mắt Eloca.

Ngẫm lại xem, người thường đều có thể an ổn sinh hoạt như quý tộc, người của thế giới kia có thể lựa chọn giữa lao động chân tay hoặc những việc không tốn sức để kiếm tiền, chuyện này nói lên điều gì?

Đó là một thế giới không có bất cứ một nguy hiểm nào!

Eloca bị điều đó hấp dẫn thật sâu, y muốn tiếp tục quan sát hai người kia

Bên này Cát Lâm gian nan mà đồng ý cái kế hoạch “Cùng sói xuất môn” kia của Eade, Eade kích động chạy đến trước mặt sói xám, liều mạng khoa tay múa chân, muốn cho nó đứng lên đi ra sơn cốc mọc đầy cỏ dại bên ngoài dạo vài vòng.

Sói xám rất phối hợp.

Eade tích cực đi ở đằng trước dẫn đường, sói xám chậm rãi đi, Cát Lâm đi theo sau cùng, tác dụng của anh là —— nếu Dysis đi đi mà không đi được nữa, Cát Lâm và Eade sẽ cùng nhau khiêng nó về.

Hai người một sói vẫn chưa đi ra khỏi toà thành đá, đã đưa tới rất nhiều người Hegel.

Y sư đã đem chuyện Dysis nhảy từ cửa sổ phòng bệnh trở lại ngôi nhà của chủ nhân quá cố truyền ra ngoài, mọi người thực sầu não, cũng rất kính trọng chú sói này, rất nhiều người dừng lại hành lễ với nó, còn có người chủ động hỗ trợ dọn chướng ngại vật chặn đường giúp.

“Dysis cũng không còn bao lâu nữa, làm phiền ngươi, Eade.”

Mọi người sôi nổi đi tới an ủi, mập mạp liên tục gật đầu, thiếu chút nữa lau nước mắt.

Y sư phân tích không ra nguyên nhân sói xám đột nhiên khôi phục tinh thần, cuối cùng bọn họ kết luận không khác với Eade lắm, trong một đêm, mọi người đã bắt đầu chú ý chuyện này.

Vì thành toàn tình cảm của người Hegel với chuyện này, cũng vì thành toàn cho linh hồn đã mất của thân thể này, Eloca im lặng không lên tiếng, tiếp tục làm một con sói.

Bên ngoài thành đá, ánh mặt trời vàng kim chiếu lên ngọn cỏ màu đỏ nhạt, nhiệt liệt như lửa.

Ánh nắng rất tốt, vẫn như ngàn năm trước.

Eloca đứng ở một trảng cỏ nghe nói “Dysis rất thích”, nhàn nhã nhìn xung quanh, bỗng nhiên y thấy được một cái bóng đen thật lớn phía sau đồi núi.

Cả người Cát Lâm cứng ngắc, anh rất muốn chạy về toà thành đá.

Eade cũng rất sợ, y đang phát run.

Người Hegel sôi nổi giơ cao hai tay, hưng phấn cúi chào thần linh mà họ sùng bái.

Ma ảnh Gafia cuộn người thành một quả cầu lông thật lớn, rúc ở phía sau đồi núi, giống như ngủ trưa, lại giống như… Nó muốn trốn ở phía sau núi, kết quả thân thể khổng lồ không có cách nào che hết, bại lộ hành tung.

Cát Lâm lui về phía sau một bước, lại lui một bước, không cẩn thận dẫm trúng chân sói.

Anh cúi đầu, rõ ràng phát hiện ánh mắt Dysis đăm đăm, toàn thân căng thẳng tứ chi cứng ngắc, giống như bị hoảng sợ.

Sói xám khiếp sợ mà nhìn cái cục lông đen kia, không, là một bức tường lông đen kia.

—— Đây là cái gì?

Gafia?!

Mèo của y sao lại biến thành một bức tường? Mấy năm nay đã xảy ra chuyện gì?

*Hồi quang phản chiếu là tên thường gọi hiện tượng người ốm nặng đột ngột hồi tỉnh, khỏe lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.