Vừa tỉnh ngủ, Nguyên soái Lôi vẫn còn ở đó, đưa lưng về phía cậu, đứng trước bàn không biết đang làm gì.
Vu Hiểu Thao duỗi eo, nhảy từ trên giường xuống đi qua.
Sau đó cậu thấy một bộ đồng phục được tạo hình và màu sắc giống hệt như quần áo của Lôi Khải Hoành.
Vu Hiểu Thao từ tốn nhảy lên, duỗi móng vuốt ra sờ.
Lôi Khải Hoành chờ cái chân trắng trẻo của mèo nhỏ sờ xong thì vươn tay mở bộ quần áo ra, hưng phấn cổ vũ: “Quất Tọa nhỏ, có muốn thử không?”
Vu Hiểu Thao lập tức đứng lên, giơ chân ra cho người ta mặc giúp.
Vì thế, Lôi Khải Hoành giúp mèo nhỏ bao cái chân, lấy cái đuôi ra rồi cài khuy áo.
Sau vài phút, Vu Hiểu Thao dùng tư thế oai hùng hiên ngang mà nhảy từ trên bàn xuống, bước hai bước trên mặt đất.
Động tác của nó rất kỳ quái, không hiểu sao khi nhấc chân lên nó lại nâng cao hơn so với bình thường.
Lôi Khải Hoành nhìn tư thế đi đường không ra sao của mèo nhỏ thì khẽ bật cười.
Thuận tiện để Bạch Hào khởi động hệ thống ghi hình bên trong, ghi chép 360 độ cảnh này.
Mà sau khi Vu Hiểu Thao đi hai vòng, bỗng nhiên dừng bước bởi vì cậu phát hiện một điều sau khi mặc quần áo.
Trẫm đi cùng tay cùng chân rồi..
Quả thật khó mà tin nổi!
Vào ngày đầu tiên làm mèo trẫm cũng không bị đi cùng tay cùng chân như vậy.
Vu Hiểu Thao cúi đầu tức giận nhìn bộ đồng phục vô cùng ngay ngắn, trong lòng rối rắm hết sức.
Quả nhiên, trẫm làm mèo nên không thích hợp để mặc quần áo mà..
Sau này nếu ra ngoài với bộ dạng này chẳng phải sẽ bị người ta cười chết sao?
Vu Hiểu Thao mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Khải Hoành.
Nguyên soái Lôi đứng ở đó với khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt thâm sâu đánh giá quần áo của cậu, dường như muốn nhìn kỹ xem rốt cuộc quần áo này không thích hợp ở đâu.
Vu Hiểu Thao: .
Quan hót phân, gân xanh ở khóe mắt anh đã nổi hết lên rồi.
Nhịn cười thành cái dạng này, anh tưởng trẫm không nhận ra hay sao?
Lôi Khải Hoành hắng giọng nói: “Không tệ, rất vừa người.”
Vu Hiểu Thao: .
Trẫm còn lâu mới tin lời nói dối của anh.
Vì thế Lôi Khải Hoành cho Bạch Hào chiếu đoạn ghi hình vừa quay ra.
Đây là hình ảnh lập thể, chiếu ngay cạnh Vu Hiểu Thao.
Chỉ thấy một con mèo nhỏ màu cam trắng mặc đồng phục, uy vũ khí phách đi bộ phía trước.
Khí thế không tầm thường chút nào, rất ra dáng của một con thú hung dữ.
Nhưng tỉ mỉ nhìn lại sẽ phát hiện cái chân trước sau ở bên trái của mèo nhỏ cùng nhau hoạt động, chân bên phải trước sau cũng di chuyển cùng nhau.
Cùng tay cùng chân trông vô cùng ngốc nghếch đáng yêu.
Vu Hiểu Thao: .
Vu Hiểu Thao lập tức uốn éo bên trong bộ quần áo, linh hoạt chui ra từ trong đó.
Lôi Khải Hoành giơ tay bế mèo nhỏ lên: “Không mặc sao?”
Khuôn mặt Vu Hiểu Thao vặn vẹo.
Mặc cái đầu anh!
Chỉ là hòn trứng mèo của trẫm..
Lôi Khải Hoành liếc mắt nhìn bên dưới của con mèo nào đó: “Có thể mặc lúc ra ngoài.”
Vu Hiểu Thao: .
Bộ dạng cùng chân cùng tay của trẫm bị anh cười nhạo còn chưa đủ hay sao, còn để cho những người ngoài kia chê cười thêm ư?
Trẫm từ chối.
Lôi Khải Hoành giơ tay xách mèo nhỏ trên đất, tiện tay nhặt bộ quần áo bị ghét bỏ lên, phân tích: “Hẳn là do chất liệu của bộ quần áo này không phù hợp, đợi tới khi trở về Đế Tinh thì làm lại một lần nữa.”
“Meo.”
Trẫm rất đồng ý!
Trước đó trẫm đành miễn cưỡng để Lôi ái khanh đảm đương làm phương tiện di chuyển của trẫm là ổn rồi.
Lôi Khải Hoành thô bạo sờ đầu mèo nhỏ một phen: “Tao muốn đi tới khoang máy móc, mày muốn ở lại trong khoang hay là đi với tao?”
Vu Hiểu Thao men theo cánh tay của Lôi Khải Hoành, bước vài bước lên vai hắn rồi thu chân ngồi xổm ở trên: “Meo!”
Trẫm ở trong này đợi lâu lắm rồi, tất nhiên là phải theo anh ra ngoài.
Vì thế Lôi Khải Hoành cứ vậy mà vác con mèo nhỏ trên vai ra khỏi khoang đi tới khoang máy móc.
Lý giải từ trên mặt chữ thì Vu Hiểu Thao nghĩ rằng khoang máy móc chính là nơi để sửa chữa đồ vật gì đó.
Tới nơi rồi cậu mới biết được nó chính là một nơi đặc biệt để dự trữ cơ giáp!
Là một Thao Thiết xuyên tới từ thời không có khoa học kỹ thuật quả thật hơi lạc hậu so với nơi này, mắt mèo của Vu Hiểu Thao chậm rãi sáng lên, từ trên vai Lôi Khải Hoành cúi người xuống kêu một tiếng: “Meo?”
Trẫm có thể tùy tiện ngắm nhìn được không?
Lôi Khải Hoành quay đầu đối diện với đôi mắt mèo to tròn, trong suốt tràn ngập chờ mong của mèo nhỏ.
Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Vu Hiểu Thao còn tưởng người này muốn từ chối.
Sau đó, cậu đột ngột bị bàn tay to của ai đó kéo xuống dưới, mà bàn tay to của người nào đó đã thô bạo sờ đầu cậu một trận.
Vu Hiểu Thao: .
Trẫm biết là bộ lông mềm như nhung thật dễ khiến người ta không kiềm chế nổi.
Nhưng Nguyên soái Lôi à, anh rõ ràng đã biết trẫm là một sinh mệnh với trí thông minh cao cơ mà, anh sờ lông như thế không thấy rất đáng xấu hổ sao?
Cùng lúc đó, sự yên lặng chết chóc bao trùm tất cả máy móc trong khoang.
Tất cả các kỹ sư máy móc đều trợn mắt, há hốc mồm mà nhìn khuôn mặt không đổi sắc của Nguyên soái khi bị mèo nhỏ gầm gừ.
Tuy rằng trên tinh hạm đã sớm có một tin đồn về việc Nguyên soái cưng chiều con mèo bảo bối xinh đẹp của ngài.
Nhưng chính mắt thấy cảnh tượng này vẫn khiến cho người ta phải kinh ngạc!
Con mèo cam trắng nhỏ mềm mại, rực rỡ như ánh mặt trời phối hợp cùng ngài Nguyên soái nghiêm túc lạnh lùng của họ..
Nó hung dữ mà gầm gừ bàn tay to.
“Keng” một tiếng, công cụ của kỹ sư máy móc rơi xuống đất.
Vu Hiểu Thao húc vào bàn tay to của người này, vô thức kêu một tiếng: “Meo?”
Chuyện này là sao đây?
Lôi Khải Hoành ho nhẹ một tiếng.
Tất cả các kỹ sư máy móc nhanh chóng tỉnh táo lại, đồng loạt mở miệng.
“Thưa chỉ huy, thiết bị trong khoang huấn luyện không hoạt động tốt, tôi qua đó xem một chút.”
“Thưa chỉ huy, khoang thuyền bị hỏng hóc còn cần phải theo dõi một lần nữa, tôi phải qua đó trước.”
“Thưa chỉ huy, đầu bếp khu thực phẩm cần tôi chuyển cho ông ấy một chút số liệu tổng hợp.”
“Thưa chỉ huy..”
Qua nửa phút, trong khoang máy móc không còn một ai.
Vu Hiểu Thao tiếp tục húc vào bàn tay to của người này, không hiểu gì hết.
Tại sao họ đều trong trạng thái y như vừa thấy quỷ vậy?
Lúc này, người nào đó vỗ vỗ đỉnh đầu cậu, âm thanh trầm thấp truyền đến: “Tùy tiện chơi đi.”
Vì thế, nháy mắt Vu Hiểu Thao thoát ra khỏi bàn tay ma quỷ của Lôi Khải Hoành, nhanh như gió chạy qua chỗ cơ giáp cao lớn đẹp đẽ nhất.
Con mèo nhỏ cam trắng nhảy tung tăng lên xuống, dường như sờ tới tất cả mọi ngóc ngách của cơ giáp.
AI thừa kế: .
[ Thưa bệ hạ tôn kính, cơ giáp thừa kế cao lớn uy vũ hơn chiếc cơ giáp phụ này, sức chiến đấu cũng hơn loại cơ giáp này mấy chục lần.
Ngài có thể nhân dịp trở về Đế Tinh, thử khởi động một chút xem sao? ]
Vu Hiểu Thao cào lớp vỏ bên ngoài của cơ giáp, cuối cùng cũng buông tha nó: “Cũng không phải không thể.”
Cùng lắm thì đến lúc đó lại đem Lôi ái khanh là làm khiên chắn rồi trẫm sẽ dùng cách khác bồi thường cho hắn.
AI thừa kế nào đó đã được an ủi.
Thật chẳng dễ dàng gì, cuối cùng sau hơn nửa tháng thì cũng có thể làm cho bệ hạ hơi dao động.
Lúc này Lôi Khải Hoành đã đi tới dưới cơ giáp, hơi ngẩng đầu nhìn con mèo đang ở trên.
Vu Hiểu Thao duỗi đầu qua cơ giáp nhìn quan hót phân đang cung kính ngẩng mặt ở dưới.
Rõ ràng người này đang đứng ở dưới nhưng từ đầu tới cuối đều là khí thế không chút hèn mọn.
Khí thế 1m9 của Lôi ái khanh!
Sau khi Lôi Khải Hoành nhìn một lúc thì xoay người nhảy lên vai cơ giáp, vươn tay ra chỗ con mèo đang ngồi xổm trên đầu cơ giáp: “Có muốn vào xem hay không?”
Vu Hiểu Thao ngay lập tức ngoan ngoãn nhảy xuống, nhào vào ngực Lôi Khải Hoành.
Lôi Khải Hoành liền khởi động cơ giáp, lưu loát nhảy vào trong khoang điều khiển.
Nói một cách rộng rãi thì bất cứ ai cũng có thể thao tác cơ giáp bởi từ ngày đầu tiên cơ giáp ra đời, nó đã có hệ thống điều khiển bằng tay.
Chẳng qua thao tác cơ giáp vô cùng phức tạp, tốc độ tay của người bình thường khó có thể theo kịp.
Theo thời gian thao tác cơ giáp đã từng bước chuyển sang sử dụng phương thức thao tác bằng tinh thần lực.
Tình thần lực cấp bậc càng cao thì thao tác cơ giáp càng phức tạp và lớn mạnh.
Trước mắt, Nguyên soái Lôi với tư cách là một người có tinh thần lực bị giảm sút, nếu muốn cho mèo nhỏ này hiểu biết một chút về cơ giáp thì hắn chỉ có thể điều khiển bằng tay.
Sau đó, Vu Hiểu Thao đã được mở mang tầm mắt rồi.
Tốc độ tay của người này so với lúc gãi còn nhanh hơn.
Cùng lúc đó, cửa khoang máy móc mở ra một đường, sau khi cơ giáp trôi chảy xoay người thì phóng ra khỏi tinh hạm một cách đẹp mắt.
Vu Hiểu Thao ngây người một lúc, móng vuốt vèo một cái túm lấy quần áo Lôi Khải Hoành.
Meo! Cái này trực tiếp xông vào vũ trụ sao?
Lôi Khải Hoành hơi cúi đầu, cằm đè lên đầu mèo nhỏ, tốc độ chợt nhanh hơn.
Hắn vốn tưởng là tầm mắt mèo nhỏ sẽ dừng trên những thiên thạch diễm lệ đang không ngừng lui về sau phía ngoài.
Không nghĩ rằng mèo nhỏ dưới cằm đang túm lấy quần áo hắn, cúi đầu, đôi mắt mèo nhìn chằm chằm ngón tay của hắn.
Lôi Khải Hoành: .
Không phải như hắn đang nghĩ chứ.
Con vật nhỏ này muốn điều khiển cơ giáp sao?
Để chứng minh cho suy nghĩ của mình, Lôi Khải Hoành bắt đầu chỉnh sửa trình tự thao tác của hắn.
Cơ giáp vừa bay vun vút trên không bắt đầu bay thong thả, đồng thời làm những động tác cơ bản.
Mặc dù chỉ là những động tác cơ bản nhưng đối với cơ giáp điều khiển bằng tay thì nó cũng khá phức tạp.
Sau khi hoàn thành một loạt các thao tác, khi Lôi Khải Hoành định biểu diễn lần thứ hai thì mèo nhỏ bám trước ngực hắn đã thả chân ra, dừng trên mu bàn tay hắn.
Đồng thời, cái đầu của mèo nhỏ cũng quay sang: “Meo!”
Lôi ái khanh, trẫm muốn thử.
Lôi Khải Hoành nhướn mày: “Mày chắc chắn chứ?”
Vu Hiểu Thao gật gật đầu, bàn chân mèo đặt trên cánh tay của Lôi Khải Hoành nhẹ nhàng giẫm liên tiếp những thao tác.
Nệm thịt mềm mại của mèo nhỏ dẫm trên tay thật dễ khiến người ta phân tâm.
Chỉ có điều Lôi Khải Hoành – một người điều khiển cơ giáp bằng tay vô cùng thành thạo – vẫn nhận ra được điểm hạ chân của mèo nhỏ vô cùng chính xác.
Lôi Khải Hoành thu tay lại, chuyển quyền thao tác cho mèo nhỏ.
Vu Hiểu Thao ngồi xổm trên đùi Lôi Khải Hoành, nhô cơ thể nhỏ nhắn mềm mại ra, dùng bàn chân mèo trắng trẻo mềm mại đặt trên bàn phím cảm ứng phức tạp của bàn thao tác cơ giáp.
Sau đó tốc độ thao tác “chân” giống hệt Lôi Khải Hoành xuất hiện.
Cơ giáp lưu loát làm các động tác rồi nhằm vào một vành đai của một tinh cầu nhỏ mà lao tới.
Điều này khá nguy hiểm đối với một người mới bắt đầu lái cơ giáp.
Cho dù là người sử dụng tinh thần lực để thao tác cơ giáp.
Nhưng bàn chân trắng mềm của mèo nhỏ nhanh như cắt điểu khiển cơ giáp xuyên qua vành đai của hành tinh, chuẩn xác tránh né những thiên thạch to nhỏ xung quanh.
Động tác của cả chiếc cơ giáp trôi chảy không chút rối loạn.
Trong lúc ấy Lôi Khải Hoành lộ ra một chút tán thưởng.
Binh sĩ dưới quyền của hắn cũng có không ít người tài giỏi có thể điều khiển cơ giáp bằng tay.
Nhưng có thể làm như con mèo nhỏ này thì đúng là có một không hai.
Huống chi, mèo nhỏ này còn vừa học vừa làm.
Thiên tài!
Hơn mười phút sau, cơ giáp xuyên qua vành đai của các hành tinh một cách hoàn hảo rồi chậm rãi dừng động tác, trôi nổi trong vũ trụ.
Cùng lúc đó, sau phút ngừng lại ngắn ngủi thì mèo nhỏ nào đó đột nhiên cắm đầu xuống.
Lôi Khải Hoành nhanh tay nhanh mắt xông tới đỡ được thân mình mèo nhỏ, cẩn thận kéo lại gần nhìn.
Hai cái chân trắng mềm của con mèo nhỏ giần giật, đôi mắt mèo rưng rưng.
Lôi Khải Hoành căng mắt nhăn mày, cẩn thận vuốt ve hai cái chân mềm của nó: “Quất Tọa nhỏ?”
Đây là do sử dụng chân quá sức nên chuột rút sao?
Cả người Vu Hiểu Thao run rẩy.
Vô cùng kích thích, trẫm chưa từng thích thú đến vậy.
Nhưng mà..
việc này rất tiêu hao thể lực, bây giờ trẫm có thể ăn cả một cái đầu trâu.
Mèo nhỏ ngoại trừ run rẩy thì chưa phản ứng gì với hắn.
Lôi Khải Hoành lo lắng mà sờ đầu nó, lại nói một câu: “Mèo nhỏ này?”
Vu Hiểu Thao há miệng, yếu ớt mơ hồ kêu một tiếng: “Meo.”
Lôi ái khanh, trẫm..
đói quá.
Khóe miệng Lôi Khải Hoành hơi co rút.
Nếu phải nói hành vi của mèo nhỏ mà hắn quen thuộc nhất thì đó là khi nó cầu xin thức ăn.
Lôi Khải Hoành vươn tay lấy hai bình dịch dinh dưỡng mở ra đưa đến bên miệng mèo nhỏ.
Chân trước của Vu Hiểu Thao run rẩy, víu vào cổ tay hắn, ăn ngấu nghiến.
Hai ba ngụm giải quyết xong, đôi mắt tinh thông chớp chớp tiếp tục nhìn Lôi Khải Hoành: “Meo?”
Còn không? Trẫm vẫn còn đói lắm, chút ấy chẳng đủ nhét kẽ răng.
Lôi Khải Hoành vỗ về, sờ sờ cái tai mèo nhỏ: “Nhịn một chút, chúng ta lập tức trở về.”
Sau đó một tay Lôi Khải Hoành ôm mèo nhỏ, một tay nhanh chóng điều khiển cơ giáp quay trở về.
Vu Hiểu Thao làm tổ trong tay người này, hết sức đáng thương mà lấy ra quả bóng nhỏ màu cam lúc trước Nguyên soái Lôi hào phóng mua cho cậu.
Cậu dùng hai bàn chân ôm lấy nó mà gặm.
Mỗi khi quả bóng cam nhỏ bị răng nanh của cậu đụng vào liền đổi sang một loại hương vị khác.
Cả khoang điều khiển cơ giáp nhanh chóng tràn ngập mùi hương đồ ăn thơm ngon.
Vu Hiểu Thao đương nhiên biết cái này chỉ có thể chơi chứ không thể ăn nhưng nó vẫn có vị đấy chứ.
Hương vị gà hầm hạt dẻ, hương vị thịt kho tàu, hương vị canh chua cay thơm ngon..
Cái bụng đói đến điên rồi, vang lên từng tiếng sôi ùng ục.
Lôi Khải Hoành: .
Sau nhiều năm lăn lộn trên chiến trường, trải qua sinh tử vô số lần, hắn đã sớm rèn cho mình một ý chí sắt đá.
Nhưng lúc này thấy mèo nhỏ tội nghiệp gặm món đồ chơi, đáy lòng hắn bỗng nhiên cảm thấy hơi đau xót.
Vì thế, Lôi Khải Hoành không nhịn được nữa, giọng nói có phần nghiêm khắc vang lên: “Quất Tọa nhỏ, sau này nếu không ăn no thì tao sẽ không cho mày lái cơ giáp nữa.”
Lúc này, Vu Hiểu Thao đang ôm quả bóng cam nhỏ tỏa ra hương vị của tôm càng xanh cay nóng, ngơ ngác nhìn Lôi Khải Hoành.
Trẫm không thể không thừa nhận, Lôi ái khanh, lời này của anh đánh trúng vào điểm yếu rồi đấy!
Chặt đứt ước mơ dùng cái cơ thể mèo này chinh phục biển sao mênh mông mà trẫm vừa nghĩ ra.
Trên đường trở về, trong cơ giáp, Lôi Khải Hoành đã để Bạch Hào thông báo tới khu thực phẩm nhanh chóng chuẩn bị một bàn đồ ăn dành cho mười người chuyển tới khoang của hắn.
Bất kể là món ăn gì, càng nhanh càng tốt.
Mặc dù đầu bếp tại khu thực phẩm vô cùng kinh sợ trước lượng đồ ăn này nhưng vẫn nhanh nhẹn chuẩn bị.
Vì thế, trước khi Lôi Khải Hoành lái cơ giáp trở về thì hai xe đồ ăn và thực phẩm tổng hợp bổ dưỡng đã được sắp xếp ở bên ngoài khoang của hắn.
Loại thức ăn dinh dưỡng tổng hợp này là phối hợp cho các binh sĩ trên tinh hạm.
Lượng đồ ăn phong phú, dinh dưỡng cân đối.
Hương vị thì không tệ, khuyết điểm duy nhất chính là hình thức không đẹp lắm.
Chỉ có điều lúc này Vu Hiểu Thao đã không còn hơi sức mà chú ý tới điều đó.
Mặc kệ là cái gì, chỉ cần có thể ăn được.
Huống chi, đồ ăn ở thời không này đều chứa linh lực nhiều hơn một chút.
Vu Hiểu Thao đã đói đến không chịu nổi, khi Lôi Khải Hoành đưa đồ ăn tới, quả thật cậu mừng rơi nước mắt, yếu ớt mà kêu một tiếng: “Meo.”
Lôi ái khanh, hầu hạ trẫm ăn cơm được không?
Không chờ con mèo nhỏ phải yêu cầu, Lôi Khải Hoành đã mở bàn ăn ra, lưu loát dùng khăn tay lau tay, bưng đồ ăn tới bên miệng mèo nhỏ.
Vu Hiểu Thao gắng sức chuyển động cơ thể nhỏ bé mềm mại, tới gần tay của Lôi Khải Hoành và ra sức nhai nuốt.
Sau vài phút, cảm giác đói khát của Vu Hiểu Thao cuối cùng cũng dịu đi một chút, cậu nâng cái đuôi cọ lên bàn tay Lôi Khải Hoành: “Meo.”
Lôi ái khanh, trẫm yêu anh chết mất!
Lôi Khải Hoành nhìn mèo nhỏ làm nũng, thở ra một hơi, nâng tay sờ đầu mèo nhỏ.
Lúc này hắn mới bất chợt phát hiện ra rằng lòng bàn tay của hắn thế mà toát mồ hôi.
Sau khi Vu Hiểu Thao cọ cọ người này xong thì tự mình chạy tới ăn đồ ăn.
Chờ tới khi hai toa đồ ăn đều hết, cảm giác đói khát của Vu Hiểu Thao được giảm bớt, cậu mới giống như sống lại, tinh thần phấn chấn kêu “meo meo” với Lôi Khải Hoành.
Lôi ái khanh, trẫm ăn hết sạch rồi.
Có thể đổi hết những món ăn khác ngon hơn lại đây không?
Nhưng tầm mắt Lôi Khải Hoành quét về cái bụng nhỏ mềm mại hoàn toàn không phồng lên của con mèo nhỏ: “Ăn hết chỗ đồ ăn này rồi nói sau.”
Vu Hiểu Thao: .
Được rồi, dù sao trẫm cũng không kén ăn như thế.
Đến khi mèo nhỏ ăn xong hết toàn bộ chỗ thức ăn, Lôi Khải Hoành giơ tay sờ cái bụng mềm của mèo nhỏ, nhíu mày: “Ăn no rồi?”
Vu Hiểu Thao nâng chân né tránh tay hắn, ngồi xổm trước mặt Lôi Khải Hoành, liếm miệng: “Meo!”
Lôi ái khanh, lau miệng.
Lôi Khải Hoành rút một cái khăn tay lau miệng sạch sẽ cho mèo nhỏ.
Vu Hiểu Thao thoải mái, sung sướng mà duỗi người, làm tổ bên cạnh Lôi Khải Hoành, lười biếng há miệng: “Meo.”
Mặc dù lần điều khiển cơ giáp này còn suýt chút nữa là hôn mê.
Nhưng trẫm cảm thấy chờ sau này cây tiêu nhỏ đơm hoa kết trái thì tất cả đều không có vấn đề gì!
Lúc này, Bạch Hào nói với Lôi Khải Hoành: “Thưa Nguyên soái, thao tác cơ giáp bằng tay của Quất Tọa nhỏ đạt điểm A.”
Nếu là trước khi mèo nhỏ đói thành một cục bột nhão yếu ớt thì có lẽ Lôi Khải Hoành sẽ phải tán thưởng bản lĩnh này của mèo nhỏ.
Nhưng bây giờ, hắn vô cùng chắc chắn rằng nếu trước khi xác định là mèo nhỏ đã ăn no thì hắn tuyệt đối sẽ không cho nó điều khiển cơ giáp.
Về tiêu chuẩn no bụng, Lôi Khải Hoành liếc nhìn cái bụng mềm dù mèo nhỏ có ăn đến thế nào cũng không thay đổi gì.
Dù sao thì cái bụng cũng phải phồng lên rồi nói tiếp.
Vì vậy, dưới niềm tin của tất cả binh sĩ rằng Nguyên soái của họ đã điều khiển cơ giáp và dưới sự cố ý giấu giếm của Lôi Khải Hoành, không một người nào biết Vu Hiểu Thao – một thiên tài điều khiển cơ giáp bằng “chân” đáng kinh ngạc này.
Một ngày sau, tinh hạm của Nguyên soái Lôi đến Đế Tinh đúng giờ, dừng lại ở cảng hàng không tại Đế Tinh.
Lôi Khải Hoành mặc quân phục một tay bế Vu Hiểu Thao từ chối tự mình đi đường, tới nơi liền thấy bên ngoài cảng chật ních đủ loại thiết bị bay và xe vận chuyển, trong số lượng xe khổng lồ này có một thiết bị bay trang bị vũ khí tiêu chuẩn canh gác.
Vu Hiểu Thao yên lặng liếm răng nanh, vui vẻ mà híp mắt nhìn ánh mặt trời phản chiếu trên mỗi máy móc.
Cậu cực kỳ muốn biết những người này sẽ phản ứng thế nào khi Lôi Khải Hoành bước ra.
Liệu họ có ùa lên rồi hô to Hoàng đế bệ hạ hay không?
Tại thời không nơi có khoa học kỹ thuật siêu phát triển thế này lại có thể vẫn lựa chọn chế độ quân chủ, thật sự là khiến cậu mong chờ.
Nhưng mà Vu Hiểu Thao đã đoán sai rồi..
Tổng thư ký đã đánh dấu tinh hạm chuyên biệt của Nguyên soái Lôi, tin tức cũng đã truyền ra ngoài.
Bây giờ hơn nửa dân chúng đang vây xem bên ngoài cảng đã biết tin tức Nguyên soái Lôi sẽ xuất hiện cùng ngày rồi.
Mà gần nửa số người còn lại, trong lúc này cũng đã được nghe người khác nói về thân phận của Nguyên soái Lôi.
Mặc dù dân chúng ở Đế Tinh vẫn cảm thấy Nguyên soái Lôi là anh hùng chiến đấu.
Nhưng so với vị Hoàng đế bệ hạ tiếng tăm vang dội muôn người dõi mắt trông theo thì hắn vẫn kém hơn một chút.
Huống chi cả đế quốc đều biết Nguyên soái Lôi bị thương nặng đến mức mãi mãi cũng không thể phục hồi thể chất và tinh thần lực vốn có.
Không ai nghĩ rằng Nguyên soái Lôi lúc này sẽ là vị Hoàng đế của đế quốc đã được AI thừa kế công nhận.
Nếu trước khi ngài trọng thương thì có lẽ họ còn có một chút mong đợi.
Cho nên khi thiết bị bay của Lôi Khải Hoành về phủ đệ đã được người thuận lợi đón đi.
Đối với việc này, Vu Hiểu Thao đang an ổn ngồi trên thiết bị bay của Lôi Khải Hoành về phủ đệ vô cùng hoang mang.
Lúc trước AI thừa kế đã báo cáo với cậu rằng cũng chỉ có tinh hạm của Nguyên soái Lôi tới Đế Tinh vào hôm nay.
Các tinh hạm khác để tránh bị nghi ngờ thì đều tới Đế Tinh sớm để nghênh đón bệ hạ, tất cả đều tránh ngày này ra.
Cho nên tại sao không ai coi Lôi Khải Hoành chính là Hoàng đế của đế quốc?
Mãi đến khi thiết bị bay của Nguyên soái Lôi tới phủ đệ ở Đế Tinh, Vu Hiểu Thao nháy mắt liền bỏ việc này ra sau đầu.
Bởi vì cậu thấy ở vườn sau của Lôi Khải Hoành có một cái hố rất lớn!
Cây tiêu nhỏ yêu dấu của trẫm rốt cuộc cũng có thể được trồng xuống đất mà lớn lên!
Vu Hiểu Thao vui mừng giãy khỏi cánh tay của Lôi Khải Hoành, nhảy lên bãi đất vững chắc.
Con mèo nào đó chạy vài bước chợt nhận ra quần áo rất vướng víu, nó thành thạo chui ra từ trong đống quần áo rồi chạy gấp về phía cái hố to.
Lôi Khải Hoành thong thả bước theo phía sau, nhìn mèo nhỏ hưng phấn mà xoay quanh cái hố với đường kính không nhỏ.
Sau khi Vu Hiểu Thao chạy một vòng lại một vòng xong thì chạy tới trước mặt Lôi Khải Hoành, bàn chân dính đất bám vào quần áo Lôi Khải Hoành rồi leo lên: “Meo, meo meo?”
Lôi ái khanh, cây tiêu nhỏ của trẫm bao giờ thì được trồng ở đây?
Lôi Khải Hoành vươn tay giúp mèo nhỏ trèo lên, không chút để ý mà nặn nặn cái chân dính dầy bùn đất của cậu: “Yên tâm, cây nhỏ sẽ được trồng ngay thôi.”
Vài phút sau, cây nhỏ được đặc biệt vận chuyển tới vườn sau của phủ Nguyên soái Lôi.
Một cánh tay máy móc dài mới được lắp ráp vào thiết bị bay đưa cây tiêu nhỏ trong thùng xuống dưới đất, nó vững vàng đặt cái thùng vào trong hố to.
Tiếp theo, dưới sự điều khiển của Lôi Khải Hoành, cái thùng nhanh chóng được cố định đã mở ra, dịch dinh dưỡng vương vãi khắp nơi trong cái hố.
Nó được người máy giúp việc gia đình ở bên cạnh lấp đầy dưới đống đất.
Quản gia đứng xem: .
Vài ngày trước ông nhận được thông tin từ Bạch Hào mà rửa sạch sân sau, cũng dựa theo kích thước Bạch Hào cung cấp để đào một cái hố trồng cây.
Khi đào cái hố, quản gia nghĩ có thể Nguyên soái ở bên ngoài nhìn trúng cái cây cảnh sum suê hiếm có nào đó, định trồng ở sân sau.
Nhưng thực tế lại khiến người khác phải trợn mắt há mồm.
Sau khi lấp đầy cái hố to hơn mười mét, xung quanh nhìn rõ không sót cái gì, mà ở chính giữa chỉ có một cái cây nhỏ, trụi lủi, cô đơn đứng tại đó.
Nguyên soái của họ đã tốn công tốn sức mà trồng một gốc cây nhỏ màu nâu gần giống với màu của bùn đất.
Chỉ có một cái cây to bằng ngón tay, hoa mắt một cái là gần như không nhìn thấy nó đâu nữa…
Vu Hiểu Thao từ trên người Lôi Khải Hoành nhảy xuống, chạy về hướng cây tiêu nhỏ vừa được trồng xong.
Khi chạy đến trước mặt hoa tiêu nhỏ, giơ chân nhỏ chạm vào một lát.
Thân cây tiêu nhỏ được trồng thẳng đứng như vậy mà cũng bị nghiêng đi một tí.
Tuy rằng nhỏ, nhưng rất rõ ràng, cái thân này phát triển vẫn rất cứng cáp.
Rễ cây tiêu nhỏ được trồng ở diện tích đất rộng rãi, không còn bị giới hạn bởi vật chứa và dịch dinh dưỡng nữa, bộ rễ khổng lồ ấy cuối cùng cũng có thổ nhưỡng để bám vào, chầm chậm mà lan rộng trong lòng đất, xung quanh dần dần xuất hiện chút ít linh lực tập trung lại, hoàn cảnh giống như lúc đầu mới trồng hoa tiêu nhỏ vậy.
Vu Hiểu Thao sau khi cảm nhận được chút linh lực đó thì hài lòng mà liếm mép, xoay người chạy như bay quay về, đứng trước mặt Lôi Khải Hoành, sau khi bị xách lên, Vu Hiểu Thao chân thành mà cọ cọ bả vai của hắn để bày tỏ lòng biết ơn.
Lôi Khải Hoành vuốt ve đỉnh đầu của cậu, “Đi xem thử căn phòng đã chuẩn bị cho mày?”
Vu Hiểu Thao húc vào bàn tay của Lôi Khải Hoành, kêu một tiếng, “Meo~”
Được, Lôi ái khanh nói là tính.
Lôi Khải Hoành không thường xuyên ở phủ Nguyên soái của Đế Tinh, thường ngày chỉ có lão quản gia và một vài người máy ở nhà.
Chỉ có lúc hắn quay về Đế Tinh, trong phủ Nguyên soái mới có thêm một bộ phận binh sĩ vào ở, thêm một chút hơi ấm của con người.
Có điều cho dù các sĩ quan cảnh vệ có vào ở trong phủ Nguyên soái thì thường ngày cũng không xuất hiện trước mặt ông, chủ yếu là tuần tra bên ngoài tòa nhà chính của phủ Nguyên soái.
Cho nên, tòa nhà chính ba tầng của phủ Nguyên soái tương đối vắng vẻ.
Lão quản gia dưới sự phân phó của Nguyên soái, suốt chặng đường có hơi ngẩn ngơ mà dẫn đường.
Cho đến khi đi đến căn phòng đã được chuẩn bị sẵn cho mèo nhỏ, mới lấy lại tinh thần.
Ban đầu khi tuân theo mệnh lệnh sắp xếp cho mèo nhỏ một căn phòng, lão quản gia vốn không có bao nhiêu cảm giác.
Ngay lúc này, tận mắt thấy Nguyên soái một tay ôm một chú mèo con màu trắng cam đang cong cong cái đuôi mà đánh giá quan sát xung quanh, ông mới có cảm nhận chân thật.
Phủ Nguyên soái vắng vẻ hiu quạnh này, cuối cùng cũng có một con vật nhỏ có thể sưởi ấm phủ rồi.
Thật là đáng vui đáng chúc mừng!
Lão quản gia ngắm nhìn bộ lông ấm áp mềm mại của mèo nhỏ đến mức làm người ta rung động.
Từ nay về sau, lúc Lôi soái xuất chinh bên ngoài..
Mèo nhỏ này có phải là có thể ở bên cùng ông – lão già cô đơn này, uống trà phơi nắng rồi?
Tất nhiên, nếu như lúc này được Nguyên soái ôm không phải là một chú mèo nhỏ, mà là một phu nhân..
Không, một vị phu nhân của Nguyên soái thì càng tốt, phủ Nguyên soái sẽ giống như lúc lão Nguyên soái và phu nhân khi còn sống, giống một gia đình hơn!
Lão quản gia lặng lẽ thở dài, mở khóa khóa thông minh của căn phòng dành cho mèo nhỏ.
Sau đó, Vu Hiểu Thao vừa đổi tầm mắt từ bức tranh phong cảnh treo trên tường của hành lang nhìn vào căn phòng thì sững sốt.
Đây là một căn phòng cho mèo nhỏ rất rộng rãi, bốn góc phòng bố trí những nhà cây cho mèo rất hoành tráng, cái nào cái nấy đều hoành tráng hơn cái mà Lôi Khải Hoành làm ra cho cậu ở phòng thí nghiệm vũ khí lúc trước, nối liền với nhà cây ở bốn góc phòng là cầu treo hai tầng cho mèo, dưới đất lại trải những tấm thảm mềm và gối ôm hình cá khác nhau, những cây vờn mèo đa dạng, còn có đồ chơi đĩa xoay cho mèo, xe lửa nhỏ..
Lôi Khải Hoành cười nhếch mép không thành tiếng, dò hỏi ý kiến của mèo nhỏ, “Thế nào?”
Vu Hiểu Thao quay đầu lại, đôi mắt to tròn nhìn Lôi Khải Hoành, “Meo meo?”
Trẫm có thể đổi cây vờn mèo thành cơ giáp không?
Lôi Khải Hoành vuốt ve đầu của mèo con, “Từ nay về sau chỗ này chính là phòng của mày.”
Vu Hiểu Thao: .
Lần sau trẫm sẽ dùng chân mình bày tỏ sự đồng ý của trẫm cho ái khanh biết.
Sau khi xem xong căn phòng, lão quản gia nói, “Nguyên soái, trong tủ thức ăn có chuẩn bị cho mèo nhỏ các loại đồ ăn dành cho mèo khác nhau, bây giờ có cần qua đó xem thử hay không?”
Lôi Khải Hoành nhìn mèo nhỏ.
Đối với vật thể sống hình dạng mèo trí tuệ cao này, không biết liệu thức ăn cho mèo có phải mới là thức ăn phù hợp hay không.
“Meo meo!”
Lôi Khải Hoành đã hiểu, nói với lão quản gia, “Lão Ngụy, đem tất cả bán hết đi.”
Lão quản gia: . Bán hết?
Lôi Khải Hoành nói tiếp, “Lão Ngụy, chuẩn bị một vài nguyên liệu thức ăn từ thiên nhiên, mèo nhỏ thích ăn bữa ăn thịnh soạn.”
Lão quản gia ngơ ngác mà đi chuẩn bị.
Nhất thời ông có hơi chưa hiểu được, bữa ăn thịnh soạn mà Nguyên soái là muốn một bữa ăn thịnh soạn như thế nào?
Suy nghĩ một hồi, lão quản gia quyết định làm phần ăn dành cho ít nhất năm người.
Còn về Lôi Khải Hoành thì hắn đang dắt mèo nhỏ đi dạo xung quanh phủ Nguyên soái, để mèo nhỏ quen thuộc với môi trường chung quanh.
Chỗ lão quản gia bên kia đang sử dụng các loại dụng cụ nhà bếp thông minh để nấu những món ăn đa dạng, truyền đến mùi hương nhàn nhạt như có như không.
Vu Hiểu Thao đã từng ăn bữa ăn tổng hợp mấy ngày liền trên phi thuyền dứt khoát chạy đi tìm kiếm nơi mùi hương tỏa ra.
Quen thuộc với hoàn cảnh có thể từ từ tính sau, ăn chút gì đó quan trọng hơn.
Lôi Khải Hoành nhếch lông mày, dường như mèo nhỏ đã phát hiện ra việc gì đó rất thú vị, liền một mạch đi theo mèo nhỏ.
Một mèo một người, một trước một sau mà đi đến bên ngoài nhà bếp, mèo nhỏ chạy thẳng đến bàn ăn đã được bày ra mấy đĩa thức ăn.
Lôi Khải Hoành bật cười, nhìn chú mèo nhỏ đã nhảy lên bàn ăn đang chảy nước miếng nhìn một bàn thức ăn.
Lôi Khải Hoành rút khăn giấy lau sạch chân cho mèo nhỏ, ra hiệu rằng cậu có thể bắt đầu ăn rồi.
Vì thế, cho đến lúc lão quản gia bưng đến món ăn khác qua đây thì những đĩa trên bàn ăn đã bị liếm rất sạch sẽ, cặn thừa của nước canh cũng không chừa.
Mà mèo nhỏ nào đó đang ngồi trên bàn, thò đầu ra để Nguyên soái của họ lau miệng cho nó.
Khi mèo nhỏ nhìn thấy ông, lấy chân gạt bỏ tay của Nguyên soái, đi về hướng của ông, ngẩng đầu “meo” một tiếng.
Đôi mắt to tròn long lanh nhìn về phía.. đĩa thức ăn ông đang cầm trên tay.
Lão quản gia nhìn ánh mắt của mèo nhỏ là hiểu ngay, trái tim suýt nữa thì nổ tung.
Vu Hiểu Thao nhìn người tay bưng đĩa có thức ăn, khẩn trương quay đầu nhìn Lôi Khải Hoành, “Meo!”
Lôi ái khanh, mau đến giúp!
Cùng với lúc mèo nhỏ kêu thì Lôi Khải Hoành đưa tay nhận lấy đĩa thức ăn từ trong tay lão quản gia, đặt xuống trước mặt mèo nhỏ.
Vu Hiểu Thao cảm kích mà kêu một tiếng với hai người, sau đó bắt đầu ăn.
Mà lão quản gia nhìn mèo nhỏ trong vòng một phút đã giải quyết hết một đĩa thức ăn, liếm đĩa ngay tại chỗ, quay đầu nhìn nguyên liệu trong nhà bếp bị đã tiêu hao hơn một nửa, quyết đoán từ trong tủ dự trữ đem ra thêm một đống.
Hai tiếng sau, Vu Hiểu Thao đã ăn sạch tất cả các nguyên liệu tự nhiên trong tủ dự trữ ở phủ Nguyên soái của Lôi Khải Hoành.
Từ lúc bắt đầu, lão quản gia từ trạng thái ngẩn ngơ, đến kinh ngạc sau đó là tê liệt, đến cuối cùng đã quyết đoán liên lạc với chợ bán nguyên liệu thiên nhiên, đặt một đơn hàng lớn mua một lượng lớn nguyên liệu mỗi ngày giao đến phủ Nguyên soái.
Thấy tủ nguyên liệu dự trữ đã trống không, Vu Hiểu Thao cạ lên bên hông cánh tay của Lôi Khải Hoành, hài lòng mà duỗi thân.
Tuy rằng trẫm vẫn chưa ăn no, nhưng lần đầu tiên có thể thỏa thích mà ăn nhiều như vậy, vẫn rất là thỏa mãn nha.
Sau khi duỗi thân, Vu Hiểu Thao nhìn về phía lão quản gia, kêu một tiếng cảm ơn, “Meo~”
Lôi Khải Hoành nhấc mèo nhỏ lên rồi đứng dậy, gật đầu với lão quản gia, đem theo mèo nhỏ rời đi.
Lão quản gia đưa mắt tiễn Lôi Khải Hoành mang theo mèo nhỏ rời đi, sau đó nhìn một chồng đĩa lớn trên bàn, đứng ở đó hoài nghi nhân sinh.
Thường ngày, phủ Nguyên soái của họ trước giờ chưa dùng đến nhiều đĩa như vậy..
Nguyên soái của họ đem về không chỉ đơn giản là một chú mèo nhỏ.
Mà là đem về một con thần thú có thể nuốt chửng vạn vật nhưng lại không thể hiện ra.
Còn Nguyên soái của họ, vậy mà không có gì làm chỉ nhìn chằm chằm mèo nhỏ ăn thức ăn hết hai tiếng đồng hồ!
Thật là không thể tin được!
Sắc trời dần tối đen, lão quản gia ôm tách trà nhìn xa xa về cọng cỏ nhỏ hoàn toàn không thấy bóng đâu trong sâu sau trống trãi, tiếp tục hoài nghi nhân sinh, đồng thời ở Đế Tinh càng có nhiều người cũng đang từ từ bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Hoàng đế bệ hạ của đế quốc đã nói là hôm nay đến Địa Tinh đâu rồi?
Trời đã sắp tối rồi, không lẽ là đến trễ hơn chút?
Cũng không thể vì dân chúng đón tiếp bệ hạ quá đông mà đổi ngày chứ?
AI thừa kế là một loại AI của đế quốc mà mức độ ưu tiên cao hơn so với tất cả các AI khác, tuyệt đối không thể nào nói dối được, cho nên, người bên ngoài trạm phi thuyền Đế Tinh lại tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.
Cho đến khi thời gian dần dần trôi qua đến chạng vạng tối, đến khi trời tối đen, từng phút trôi qua gần đến 0 giờ.
Mắt thấy một ngày trong thông báo của AI thừa kế sắp trôi qua.
Tuy nhiên, phi thuyền của Hoàng đế bệ hạ đã nói đâu, không thấy bóng dáng của chiếc phi thuyền nào.
Suốt cả ngày nay, trạm phi thuyền Đế Tinh trừ phi thuyền của Lôi soái, những cái khác đừng nói là phi thuyền nữa, đến thiết bị bay tinh tế loại nhỏ cũng không có!
Phi thuyền của Hoàng đế bệ hạ rốt cuộc ở đâu?
Nếu như tất cả người dân của Đế Tinh đều vì để tránh nghi ngờ và chờ đợi Hoàng đế bệ hạ mà bỏ qua một ngày này, vậy thì phi thuyền duy nhất xuất hiện trong hôm nay có lẽ là của Hoàng đế bệ hạ.
Còn có một ngoại lệ duy nhất, đó là Lôi soái sau khi dò hỏi tình hình thông qua Thư ký trưởng thì khăng khăng muốn đến Đế Tinh vào ngày hôm nay.
* * * Hình như là có chỗ nào không đúng.
Vì thế, lúc chuẩn bị đến 0 giờ, tất cả mọi người không hẹn mà cùng đưa ra một suy đoán gần như có thể khẳng định.
Suy đoán này không những khiến cho thế lực khắp nơi đang trên thiết bị bay mà chờ đợi nơi góc tối đó gương mặt tái xanh đi, cũng khiến cho gương mặt của dân chúng bình thường xung quanh khi nhìn thấy sẽ xanh mặt.
Sau đó, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về chiếc phi thuyền chuyên dụng của Lôi soái đang đậu ở bên trong trạm phi thuyền.
Cả một ngày nay của Đế Tinh, một chiếc phi thuyền duy nhất đến trong hôm nay.
Hoàng đế bệ hạ được AI thừa kế ràng buộc chính là Lôi soái!
Vậy mà họ vẫn cứ dùng thái độ ngạo mạn như thế để người ta đi mất, còn ngu ngốc mà ở bên ngoài trạm phi thuyền trông chờ mòn mỏi đến tận 0 giờ?
Hmmmm..
Tất cả dân chúng đang chờ đợi ngoài trạm phi thuyền, gần như đều muốn đấm vào ngực mình.
Vị đó chính là Lôi soái, anh hùng của đế quốc, Lôi soái đã nhiều lần trong trận chiến chống lại sóng trùng, đánh lại trùng tướng, bảo vệ an ninh đế quốc.
Ngài ấy sẽ được AI thừa kế nhắm trúng, từ một phương diện khác mà nói, cũng rất là hợp lý.
Nhưng mà, họ đã hành xử như thế nào?
Sau khi họ chúc mừng xong việc Lôi soái đã tiêu diệt trùng tướng, sóng trùng hoặc có lẽ sau khi bị tiêu diệt vĩnh viễn, mà chỉ có vài tiếng thở dài bi thương rằng trời kỵ anh tài, rồi liền bỏ quên vị Lôi soái đã vì ngăn chặn sóng trùng mà bị trọng thương này.
Sau đó thì giương mắt trông chờ vị Hoàng đế bệ hạ hành tung bí ẩn, mấy ngày liền chờ đợi đón tiếp!
Sau khi bị trọng thương, Lôi soái lần đầu tiên chính thức xuất hiện trước mặt họ lại bị ngó lơ.
Lần này thì hay rồi, Lôi soái người ta chính là Hoàng đế bệ hạ..
Ôi, trời tối như thế, sắc trời lạnh như thế, gương mặt ngược lại rất nóng.
Đồng thời lúc đó, Lôi soái đang ở phủ Nguyên soái.
Vu Hiểu Thao từ trong căn phòng dành cho mèo ra ngoài đi dạo, trong màn đêm tăm tối mở to đôi mắt mèo sáng long lanh, bước chân không một tiếng động, chạy về hướng căn phòng trên lầu của Lôi Khải Hoành.
Cửa phòng đang đóng.
Đương nhiên cậu cũng không hy vọng trong đêm khuya như vậy cửa phòng Lôi Khải Hoành sẽ mở toang.
Vu Hiểu Thao ngồi trước cửa phòng, suy nghĩ xem bản thân nên làm thế nào để gõ cửa.
Cậu giơ chân vỗ nhẹ, nhưng lòng bàn chân quá mềm, vỗ nhẹ vài cái vốn âm thanh không to bao nhiêu.
Vì thế cậu lại hơi dùng lực, nhưng vì sao âm thanh vẫn rất nhỏ, cho dù đang ở trong hành lang giữa đêm khuya thanh vắng, cũng gần như không phát ra tiếng động.
Vu Hiểu Thao nhìn dưới chân mình, không biết đây là loại cửa kim loại bằng chất liệu gì, lại hơi dùng sức, móc câu ẩn hiện.
* * *Trẫm có nên cào cửa hay không?
Lúc Vu Hiểu Thao đang do dự, cửa phòng đột nhiên mờ ra, thân mèo mềm mại mất đà, bổ nhào trên tấm thảm dày trải sàn.
Tiếp đến cậu bị hắn dùng động tác quen thuộc mà nhấc lên, gương mặt đẹp trai lạnh lùng của Lôi soái xuất hiện trước mắt cậu.
Đôi mắt mèo to của Vu Hiểu Thao nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại ở chiếc giường lớn trong phòng Lôi Khải Hoành, “Meo~”
Lôi ái khanh, đêm tối lạnh lẽo, trẫm nghĩ anh cần một bảo bối làm ấm tay vừa mềm vừa đáng yêu.