Những tưởng lần đầu tiên cậu xô vào anh là cố tình nên anh cáu bẳn với cậu nhưng xem ra người này đâu biết thân phận của anh.
Cậu ấy cũng cáu bẳn với anh, cậu ấy cũng không thèm để ý tới anh, cậu ấy cũng chủ động bồi thường cho anh khi lỡ xô phải anh, anh thấy được sự kiên định và chân thành trong mắt cậu ấy, chứ không phải nịnh bợ lấy lòng ở những người anh từng thấy khi họ cố ý tiếp cận anh vì mục đích cá nhân.
Bởi vậy anh muốn làm bạn với cậu ấy, quan tâm cậu ấy. Phải chăng khi thường xuyên xuất hiện trước mặt cậu ấy như ngồi cùng bàn, hay thường xuyên trêu ghẹo cậu ấy sẽ làm cho cậu ấy để ý đến anh?
Tiết đại số nhàm chán nhanh chóng trôi qua, anh cất sách vở vào trong chặp quay qua nhìn cậu thì thấy cậu đã gục xuống bàn ngủ từ bao giờ.
“Cái tên này mới sáng sớm sao lại gục xuống bàn ngủ rồi chứ”, anh thầm nghĩ.
Ngủ thế này mà không trêu cậu ta chút thì không phải lắm nha. Nghĩ xong anh cố tình lôi trong cặp ra một cuốn tập đề cương siêu dày đặt thật mạnh lên bàn học rồi gõ bút lên mặt bàn nét mặt suy tư như đang ngẫm câu hỏi khó. Bởi vì khi nằm xuống bàn sẽ nghe thấy tiếng động trên bàn trở nên rất to.
Đôi mày của cậu bắt đầu nhíu lại vì tiếng động. thực ra tiết sau là giờ văn rất dễ buồn ngủ nên khi vừa trống cậu đã tranh thủ nằm xuống bàn nhắm mắt một tí mà không biết tên ác ôn nào dám phá đám giấc ngủ của cậu.
Cậu ngẩng đầu lên thì thấy cái tên Chu Thiên Ân đáng ghét kia đang nên từng quyển sách xuống bàn. Lại là cái trò ấu trĩ gì đây, óc tên này có vấn đề hả? Dương An Đình khó chịu nhìn Chu Thiên Ân.
“A, xin lỗi tôi đang suy nghĩ giải bài tập ấy mà. Haha.”
Chỉ có thằng đần mới tin lời tên này, cái lý do ngu xuẩn này mà hắn cũng nghĩ ra cho được. Đề cương trắng tinh ai mà tin chứ.
Không cần nghĩ cũng biết tên này đang kiếm chuyện đây mà. Dù vậy Dương An Đình vẫn lưới so đo, ít nhất thì hiện tại là như thế. Giấc ngủ vẫn quan trọng hơn tất cả.
“Vậy phiền bạn học Chu đừng gõ bút lên bàn làm ảnh hưởng đến đại sự của người khác được không?” – Dương An Đình treo lên mình vẻ mặt hoà nhã, ngoài cười trong không cười nói.
“ Xin lỗi nha, thói quen ấy mà haha.”
Dương An Đình lười vạch trần tên này. Tiếp tục gục xuống bàn ngủ
Chu Thiên Ân dốc sức chọc Dương An Đình để cuối cùng lại vẫn bị bạn cùng bàn cho ăn bơ…
Anh biết có cảm nghĩ gì đây, nhưng dù sao cũng thành công làm cậu bực bội kể ra thì không tồi nha.
Tưởng đâu hết phiền phức rồi thì tiếng trống vào lớp lại vang lên. Muốn chửi thề, muốn chửi thề, Dương An Đình bực bội liếc sang phía Chu Thiên Ân. Sát khí lúc này mạnh quá làm hai cậu bạn bàn trên bất giác cũng lạnh sống lưng, thế mà vẻ mặt Chu Thiên Ân lại tỏ ra ngây thơ vô số tội. Cái tên này thực là đang ngứa đòn đúng không, Dương An Đình nghĩ.
Vì không được chợp mắt nên vào giờ văn Dương An Đình gật gù không được tỉnh táo lắm. Chu Thiên Ân ngồi cạnh bị dáng vẻ này chọc cười cho không thành tiếng.
Gì đây, con mèo cọc cằn mà cũng có dáng vẻ buồn cười này nữa sao? Nhìn xem dáng vẻ này làm sao lại có liên hệ với thiếu niên vừa sáng sớm bị gọi lên văn phòng tội đánh nhau với côn đồ chứ. Nhìn kỹ thì hình như khóe miệng cậu ta có vết thâm mờ mờ thì phải.
Dương An Đình mặc dù buồn ngủ đến hai mắt ríu vào với nhau nhưng vẫn không quyên tay chép bài, ờm, mặc dù chữ “hơi” xấu.
Chu Thiên Ân chứng kiến một màn từ giữa tiết văn đén giờ không khỏi cảm thán “ chậc, mắt rúi vào nhau rồi mà vẫn ngồi chép bài. Đáng nể nha”. Chu thiên Ân bèn canh lúc cô không chú ý lôi điện thoại từ trong túi ra tắt tiếng lén chụp một bô ảnh để đời cho Dương An Đình. Khoảnh khắc mắt cậu nhắm tịt, mắt cậu lim dim, mắt cậu lờ đờ, đều chui vào khung hình của Chu Thiên Ân rõ rõ ràng ràng. Ngồi cuối công nhận có lợi thật, Chu Thiên Ân đắc ý.
Trống hết tiết vang lên như hồi tuyên bố con người đã thoát khỏi địa ngục trần gian, cụ thể là Dương An Đình đã sống sót qua tiết văn.
Không chờ thêm giây phút dư thừa nào, cậu không cất sách vở trực tiếp nằm lăn xuống bàn ngủ. Thực sự tiết Ngữ Văn qua đi gợi cho người ta sự thoải mái không tả được, cậu nằm xuống bàn nhắm mắt lại thoải mái ngủ.
Chu Thiên Ân lúc này không làm phiền con người dễ bẳn này nữa. May mà ban nãy vừa lúc trống vào tiết không thì không biết con người này sẽ làm gì anh đây.
Anh lúc này thỏa mãn nhìn vào chiếc vũ khí bí mật đang nằm trong điện thoại của mình, khóe môi bất giác cong lên, để xem nên làm gì với mấy tấm ảnh dìm này đây.
Mười lăm phút sau, tiếng trống lại vang lên báo hiệu vào tiết tiếp theo. Cái con người đang lười biếng nằm trên bàn cuối cùng cũng vộc dậy.
“ Đúng là nhìn kiểu gì cũng giống mèo mà, cả cái dáng vẻ lười biếng kia cũng thế”, Chu Thiên Ân nhìn Dương An Đình nghĩ.
Hai tiết cuối cùng nhanh chóng trôi qua, và sau mỗi tiết Dương An Đình đều không gục xuống bàn ngủ nữa, người này có định kiến gì với môn văn hả…
Thực ra không chỉ tiết văn Dương An Đình mới buồn ngủ đâu mà những tiết nhàm chán thầy cô giảng như ru nghủ cũng dễ khiến cậu buồn ngủ lắm. Ngủ hay không còn tuỳ vào tâm trạng nữa, có hôm cậu buồn ngủ liền tù tì bốn tiết cũng có, giờ ra chơi nào cũng gục xuống bàn ngủ cũng có. Nhưng nếu tiết đó vào tiết cuối thì cậu lại cực kì tỉnh táo. Là do tâm lí sắp được tan lớp sao?
Hồi trống cuối cùng trong buổi sáng vang lên làm mặt học sinh đứa nào đứa nấy phấn chấn hẳn lên. Dương An Đình không đeo cặp trực tiếp ra khỏi chỗ ngồi. Chu Thiên Ân thấy vậy cũng đứng lên đi theo.
“Này, cậu ở lại trường hả?” Chu Thiên Ân cất tiếng hỏi.
Ở đây học sinh ở lại trường buổi trưa khá là nhiều, vì bận cày đầu vào học hay vì nhà xa đều có.
“Ờ.”
“Tại sao?”
“Tôi quen ở lại trường rồi, không thích về nhà.”
“Trùng hợp thế, tôi cũng tính ở lại này, chúng ta đi ăn chung đi. Ăn một mình chán lắm.”
“Cũng được.”
“Từ Từ đợi tôi một lát, tôi đi gọi điện thoại có chút việc đã.”
Nói xong anh cầm điện thoại chạy ra hành lang gọi điện cho quản gia nhà mình.
“Alo, ông quản gia, ông bảo tài xế không cần đón cháu đâu, cháu ăn cơm ở trường. Thế nhé, cháu đang bận. Chào ông.”
Xong anh vui vẻ cầm điện thoại đi tìm Dương An Đình vẫn đang chờ anh.
“Này đi thôi, tôi đói quá rồi.”
“Ừm.”
Thực ra vừa nãy lúc anh đi Dương An Đình cũng gọi điện thoại cho mẹ rằng mình sẽ ăn cơm ở cantin trường nên không về, cậu muốn giảm thiểu thời gian có mặt ở ngôi nhà đó càng ít càng tốt. Đơn giản là cậu muốn thế thôi.
“Tại sao cậu cũng ở lại?” Đang đi Dương An Đình đột nhiên cất tiếng hỏi.
Chu Thiên Ân sững sờ quay sang, anh chợt nghĩ “Tại sao nhỉ? Cảm giác dáng vẻ cậu ấy lúc nào cũng lạnh nhạt và… hơi cô đơn. Nên mình mới không đặng mà…”
“Tôi cũng hay ở lại trường buổi trưa ấy mà. Đang buồn vì nghĩ chỉ có một mình đó, giờ thì có thêm cậu rồi nha\~” Anh cười tinh nghịch trả lời cậu.