“Bạn cùng bàn của tao!”
Hà Tuấn bất ngờ, cậu cứ nghĩ với tính cách của Dương An Đình có khi lại đơn độc một mình hết cấp ba mất không ngờ mới đó đã làm quen được bạn cùng bàn rồi. Trong lòng Hà Tuấn bỗng có cảm giác an tâm đến lạ, cậu cứ lo Dương An Đình lại lủi thủi một mình mãi thôi.
Hà Tuấn nhìn Chu Thiên Ân cười nói, “Xin chào tôi là bạn của Dương An Đình, Hà Tuấn!”
“Còn em, còn em, em là Hà Linh!” Cô bé nãy giờ đảo mắt qua lại giữa Dương An Đình và Chu Thiên Ân kích động giới thiệu.
“Tôi là Chu Thiên Ân, bạn cùng bàn của Dương An Đình!”, Chu Thiên Ân nở nụ cười xã giao trông rất ưa nhìn.
“Chào anh Thiên Ân!” Hà Linh nhanh nhảu đáp.
“Thiên Ân này, cậu đi cùng An Đình nhỉ? Cậu có muốn đi cùng chúng tôi không?” Hà Tuấn lịch sự mời Chu Thiên Ân, cái dáng vẻ này của cậu ta hiếm khi lộ mới lộ ra.
Chu Thiên Ân lại treo lên mặt điệu cười khách sáo đáp, “Mọi người có ý mời vậy tôi cũng không thể từ chối!”
“Được rồi, vừa nãy tôi thấy có quán thịt nướng thơm lắm, đi thôi An Đình, hôm nay để đại gia mời mày một bữa thịt nướng!”
Mới cách quán thịt nướng vài mét đã ngửi thấy mùi thơm vởn quanh chóp mũi rồi. Đúng là Dương An Đình đã lâu không ăn thịt nướng bỗng dưng cậu cảm thấy thèm thèm.
Bên trong quán vô cùng nhộn nhịp người ra, người vào, người ăn, người nói. Họ được nhân viên chào đón nhiệt tình đưa đến một cái bàn còn trống.
“Nào nào!” Hà Tuấn đẩy chiếc menu đến chỗ Dương An Đình, “Hôm nay mày chủ trì, tao chủ tri!”
Dương An Đình gọi món xong có ý định lát nữa sẽ đi trả tiền trước. Cậu hiểu Hà Tuấn, cậu có nói thẳng ra thì nó chũng sẽ nhất quyết không đồng ý, cậu cũng không muốn xích mích không đáng có.
Trong lúc chờ lên món Hà Tuấn đưa một cái túi cho cậu đồ bên trong được bọc rất kín,
“Sinh nhật vui vẻ! Về mới được mở ra đó, mày không biết tao vắt óc chọn lâu như thế nào đâu.”
Hà Linh cũng đẩy về phía Dương An Đình một chiếc hộp, “Anh An Đình sinh nhật vui vẻ, bánh quy em tự làm đó đảm bảo thơm ngon chuẩn vị!” Cô bé tinh nghịch nháy mắt.
“Cảm ơn!”
“À còn, cái này của anh Minh Khang nè. Vốn là hôm nay cũng có anh ấy nữa mà ảnh bận tăng ca mất rồi nên không đến được!”
Dương An Đình nhận nốt món quà từ tay Hà Tuấn.
Chẳng mấy chốc trên bàn đã đầy thức ăn, mùi thịt nướng thơm lừng toả ra từ vỉ nướng khiến mọi người bắt đầu cảm thấy đói bụng.
“Ăn thôi, ăn thôi!” Hà Tuấn nhìn những miếng thịt ba chỉ vừa chín nói, cậu chàng cũng biết thằng bạn thân của mình thích ăn thịt ba chỉ nên đã gắp cho Dương An Đình miếng đầu tiên.
“Bạn cùng bàn này, à không, tôi nên gọi cậu là gì được nhỉ?” Hà Tuấn nhìn nhân vật im lặng nãy giờ – Chu Thiên Ân nói.
“Gọi tên tôi là được!” Chu Thiên Ân lần đầu tiên bước vào cái quán như vậy nên không khỏi cảm thấy lạ lẫm, mặc dù anh đúng là có đi qua rất nhiều nhưng chưa lần nào vào cả.
“Ừm… Chu Thiên Ân?” Hà Tuấn dừng lại nhìn anh để khẳng định mình gọi không sai tên, nhận được cái gật đầu, cậu chàng nói tiếp “Chu Thiên Ân, cậu cứ thoải mái đi đều là bạn bè cả, bạn của An Đình thì cũng là bạn tôi. Nào nào chúng ta cạn ly chúc mừng sinh nhật An Đình nào!”
Cả bốn người ồn ào cạn ly một phen.
“Thôi đi, chỉ là coca anh không cần bày ra cái mặt như uống rượu đó đâu!” Hà Linh huých tay Hà Tuấn tỏ vẻ ghét bỏ nói.
“Kệ anh mày, uống coca thì cũng phải cho ra dáng chứ!” Hà Tuấn cũng tỏ vẻ châm chọc lại Hà Linh nói, sau đó lại cười khà khà “Nào nào ăn thịt đi thôi!”
Thịt ba chỉ được nướng rất thơm Dương An Đình đã lâu không ăn một bữa mĩ mãn như thế. Cơ hồ lúc này người ngồi cạnh cậu đã đứng lên. Anh nói, “Xin lỗi tôi ra ngoài một chút!”
Nói xong Chu Thiên Ân ra khỏi chỗ. Một lúc sau nhớ ra cái gì đó Dương An Đình cũng ra khỏi chỗ nốt, trên bàn ăn lúc này còn hai anh em họ Hà nhìn nhau.
Tuy nhiên khi Dương An Đình đến quầy để thanh toán bàn ăn của mình thì được thông báo bàn ăn này đã được thanh toán rồi.
Cậu khó hiểu hỏi lại nhân viên xem có nhầm lẫn gì ở đây không, nhân viên vẫn khẳng định chắc nịch rằng bàn ăn đã được thanh toán.
Dương An Đình lại mang nỗi khó hiểu đó về chỗ, lúc đó Chu Thiên Ân cũng vừa về chỗ. Cậu không khỏi nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ…
[Dương An Đình: Cậu thanh toán?]
[Chu Thiên Ân: Ừm!]
[Dương An Đình: ?]
[Chu Thiên Ân: Không cần khách sáo]
[Dương An Đình: Cái rắm! Bữa này tôi trả!]
[Dương An Đình: Ném số tài khoản đây]
[Chu Thiên Ân: Không, dù sao tôi cũng ăn, tôi có quyền trả]
[Dương An Đình: Mau lên!]
[Chu Thiên Ân: Không là không!]
Hà Tuấn nhìn hai người vừa từ bên ngoài về đã nhìn chằm chằm vào điện thoại, một người thản nhiên, một người – chính là thằng bạn cậu hình như có chút không vui.
“Khụ khụ! Nào hai bạn trẻ cất điện thoại đi chúng mình tiếp tục tâm sự tiếp”
Hai người Chu Thiên Ân và Dương An Đình lúc này cũng ngẩng đầu lên, Dương An Đình còn liếc Chu Thiên Ân một cái.
Cô bé Hà Linh nãy giờ cũng nhìn hai người lên tiếng, “ Anh An Đình, anh Thiên Ân mau ăn đi không thịt trước mặt hai người sắp cháy rồi kìa!”