Vậy là đội bóng đã có 10 người.
Đội trưởng đội bóng rổ Quang Thành xem xét lịch học thêm của từng thành viên, cuối cùng ấn định buổi tập đầu tiên cho đội chính thức của bọn họ sẽ vào chiều nay. Sau giờ tan học tại nhà đa năng của trường.
—-
Quả nhiên đúng là người tính không bằng trời tính. Đề phòng sân bị chiếm trước Quang Thành đã cử một cậu bạn trong đội đi chiếm sân trước, nhưng vẫn là không kịp.
Sau khi toàn trường nhận được thông báo cả khối 12 cũng gấp rút chuẩn bị, tuy nhiên bọn họ đã có kinh nghiệm từ hai năm trước nên cũng không tốn nhiều thời gian cho lắm nhưng mà chuẩn bị thì vẫn phải chuẩn bị.
Khi cậu bạn ra đến sân tập thì tất cả các rổ bóng đều đã kín chỗ, không còn cách nào khác đành phải tập hợp đội đưa ra phương án tiếp theo.
“Hay ra sân thể cũ của trường xem sao đi.” một cậu bạn cao gầy đề xuất ý kiến.
“Nhưng không biết ngoài đó còn chỗ chơi bóng rổ không.”
“Nghe nói chuẩn bị rỡ xây thêm toà nhà thực nghiệm mới nhưng chưa có tến hành.”
“Ra xem thử đi, không có mình tìm chỗ khác.”
Quang Thành đồng ý dẫn đội ra xem thử.
Đến nơi cả đám hết sức bất ngờ, chỗ tốt vậy mà không có ai.
Sân tuy có chút cũ nhưng tổng thể vẫn rất tốt, đây chính thức là căn cứ địa của đội bóng bọn họ, nếu sau này không có người đến thì chỉ có một mình đội bọn họ cắm cung ở đây thôi cưs phải họi là tuyệt vời quá đi thôi.
Quang Thành hào hứng lên kế hoạch luyện tập cho cả nhóm.
Trước tiên cần xác định trình độ kỹ năng của mỗi người. Một đội bóng tiêu chuẩn có 5 người được vào sân nên cần lập ra chiến thuật hợp lý để giành chiến thắng.
Mười người bọn họ sẽ tự chia ra thành 2 đội, mỗi đội có 5 người để luyện tập..
—-
Ước chừng khoảng 5 phút trôi qua, cứ mỗi lần được bóng là Dương An Đình lại nhanh chóng truyền cho đồng đội khác. Đường bóng của cậu rất chuẩn xác đến nỗi người nhận còn hoài nghi liệu cậu là vô ý hay cố tình đúng là như thế…
” Này lớp phó, đây là lần thứ bảy cậu truyền cho địch rồi đó!!!” Quang Thành chờ bóng của cậu không được lại thấy cậu truyền cho đội khác liền bất lực gào lên.
“Hả?!” Dương An Đình ngơ ngác. Cậu quả thực tưởng cậu bạn đó là đội mình mà, hóa ra là không phải.
Tuy nhiên buổi tập vẫn cứ là không suôn sẻ cho lắm khi chỉ có Chu Thiên Ân và Quang Thành ghi bàn, số người còn lại đều chỉ ở mức “biết cách” chơi bóng mà thôi, còn Dương An Đình từ đầu đến cuối đều bất cần nên bọn họ cũng không biết cậu ra sao, điển hình là điệu di bóng rất chuyên nghiệp nhưng đa số đều chuyền sai đối tượng.
Trên sân lúc này gần như chỉ vang mỗi tiếng chỉ đạo của Quang Thành:
” Trần Nam, mau truyền đi.”
“Trình Hưng, cậu bị kèm không thể giữ bóng quá 5 giây, mau truyền đi.”
“Việt Hoàng, đừng có chỉ biết đập bóng vậy thôi chứ.”
“Trong vòng 24 giây phải có cú ném vảo rổ đó!”
“Truyền cho người gần cậu đi, Công Thành!”
“Trịnh Thế Vỹ, đó là quả bóng không phải con cậu!”
khoảng mười phút trôi qua Quang Thành bất lực dơ tay báo dừng tận bóng lại.
“Không được, không được, không ổn tẹo nào!”
Sau 10 phút đại khái có thể đánh giá qua sơ sơ từng thành viên đội.
Trình Hưng là người cao nhất nhưng không biết tận dụng chiều cao, càng không có kỹ năng ghi bàn.
Trần Bảo là người nhỏ nhất, chính là người đăng ký cuối cùng của nhóm thì không thể tự giành lấy quả bóng nào.
Việt Hoàng thì chỉ biết đập bóng, chuyền bóng không chuẩn.
Cả Trình Hưng cung không có kỹ năng truyền bóng.
Tóm lại cả nhóm đều bất ổn, thế nhưng đội trưởng Quang Thành không nhụt trí. Dù thời gian cấp bách đối với người mới nhưng bọn họ nhất định phải giành Vô Địch.
“Không thì luyện tập làm quen với bóng đi, trước hết truyền bóng phải chuẩn đã.” Chu Thiên Ân lên tiếng đề xuất, mắt nhìn người nào đó chuyên gia nối giáo cho giặc, nhưng cũng may giặc này không mạnh mấy nên cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều.
Quang Thành đồng ý, trước tiên bọn họ sẽ rèn luyện kỹ năng truyền bóng cho thạo trước.
Về điểm này thì Quang Thành và Chu Thiên Ân sẽ là người hướng dẫn nên mỗi người sẽ dẫn đầu hai đội đối nhau.
Bọn họ lần nữa chia đội, nhưng lần này chỉ đơn giản là chuyền bóng, hình thức cũng không khác bóng ném là bao.
Để đề phòng câu chuyện “nối giáo cho giặc” lần nữa sảy ra, lần này Chu Thiên Ân yêu cầu “mọi người” nhớ kỹ mặt đồng đội của mình.
Nói bóng nói gió nhưng trong lòng ai ai cũng biết vị lớp trưởng của bọn họ đang ám chỉ ai.
Dương An Đình được Chu Thiên Ân chủ động kéo về đội mình lúc này đang ngoảnh mặt đi nhìn chỗ khác, đồng thời cũng âm thầm nhớ mặt thành viên đội mình.
Trận đấu lần nữa bắt đầu, Quang Thành bật công tắc đồng hồ bắt đầu đếm ngược mười phút.
Trên sân lần nữa lại sôi nổi dồn dập những tiếng bước chân chạy qua lại của mười thiếu niên.
Cùng với đó là tiếng hò hét của họ, đa số đều là, “Truyền cho tôi, truyền cho tôi” hay “Mau truyền cho tôi!”
Dương An Đình cũng thận trọng hơn trong đối tượng nhận bóng, vừa nãy cậu đại khái nhận ra đặc điểm của từng người, một là Chu Thiên Ân, hai là cậu bạn thấp nhất, ba là cậu bạn cao nhất, bốn là cậu bạn mặt rỗ.
Vậy nên đã không còn ai than cậu truyền sai đối tượng nữa, đặc biệt cậu tùy tiện truyền cũng thuận lợi cho họ đón bóng, đường bóng rất đẹp.
Đó chưa phải tất cả những gì Dương An Đình biết. Chu Thiên Ân nhận thấy Dương An Đình có nhiều pha sử ký rất tốt, người không biết chơi tuyệt đối không thể xử lý được như thế.
Anh thầm nghĩ không biết cậu bạn mèo lười muốn giấu cái gì đây, hay chỉ đơn giản là lười thể hiện thôi.
Sau một buổi tập tuy chưa thu hoạch được gì nhiều nhưng ít nhất kỹ năng truyền bóng của đội cũng được cải thiện, nhưng vẫn cần vài buổi tập ký năng khác trước khi đi đễn chiến thuật giành vô địch.
Tuy nhiên buổi đầu vẫn gọi là khả quan, cả đám bọn họ đều hào hứng tập luyện đến khi thấm mệt mới dần giải tán.
Khoảng thời gian hơn nửa tháng liệu có đủ để họ giành vô địch?! Cái này tiếp theo phải nhờ ông hoàng trong làng hóng chuyện – Bùi lăng, Bùi biết tuốt đi nghe ngóng tình hình