Buổi trưa Dương An Đình và Chu Thiên Ân lại cùng nhau đi ăn. Liên tiếp mấy tuần kể từ đầu năm học rồi nên các bạn trong lớp ở lại ăn trưa đều đã quen với cảnh này, trưa nào lớp trưởng và lớp phó học tập lớp họ đều cùng nhau đi ăn trưa, có lúc còn trêu đùa nhau nữa, nhưng đa phần là mọi người thấy phía lớp phó học tập tức giận nhiều hơn còn lớp trưởng lại có phần hả hê khi trêu đùa lớp phó.
Khung cảnh này đã không ít lần lọt vào mắt ‘người qua đường’. Một số thành phần nhiều chuyện còn chụp lén lại sau đó đăng lên group trường. Hiển nhiên là hai vị chính chủ lại không hề biết gì sau những lời bàn tán xôn xao của những bạn học cùng trường.
Với quả nhan sắc trời cho hai người đã không ít lần gây chú ý trên group, cũng không ít những bạn học viết confession bày tỏ với hai người. Điển hình như:
[ #55328 : Mình muốn hỏi bạn học Dương An Đình lớp 10A1 đã có bạn gái chưa? Mình để ý cậu lâu rồi, chúng ta có thể kết bạn không? Mình là…]
[ #55687 : Mình lên đấy muốn viết vài dòng nói với người mình để ý mấy tuần nay. Lần đầu mình để ý cậu ấy là khi cậu ấy đại diện cho học sinh khối mười phát biểu vào lễ khai giảng. SAu đó mình thường thấy cậu ấy đi trên sân trường cười nói với bạn bè, giây phút này làm mình đổ gục luôn, cậu ấy cũng hay xuống văn phòng bận việc. Cậu ấy là lớp trưởng lớp 10A1, Chu Thiên Ân. Xin hỏi cậu ấy có đối tượng chưa?…]
[#56386 : Sáng nào đi học mình cũng thấy một bạn học đạp chiếc xe thể thao màu vàng đến trường. Trông cậu ấy cực kỳ có sức sống và cực kỳ đẹp trai. Cậu ấy có mái tóc màu nâu, vô cùng trắng, nếu khoa trương thì là trắng phát sáng luôn ấy. Cậu ấy thường đến trường lúc 6 giờ 50’. Cậu ấy mới học lớp 10 khóa k60, ai biết cho tui xin in4 được không?]
[ reply: tôi có thấy một cậu bạn giống miêu tả, hình như từng thấy một bài đăng về cậu ấy ở trong nhóm á.]
[ reply: có phải cậu này không?[hình ảnh]]
[reply: tui là chủ cf đây, đúng là bạn này rồi. Trời ơi đẹp trai chớt tui, ném cho tui xin in4 đi cô ơi]
[reply: cậu ấy là lớp phó học tập lớp tui đó. Lên tra người đúng thứ hai trong ký tuyển sinh là ra nha]
[reply: woa, đã đẹp trai lại còn học giỏi nữa sao??? Trừi ưi\~]
[reply: cần in4 gấp]
[reply: tui là chị khóa trên cúng muốn xin in4 em trai này]
…
Một thành phần hóng hớt khác tại nhà ăn
[Kyaaaa, xem hôm nay tui ở lại trường thấy gì này. Omg trai đẹp ăn với trai đẹp [hình ảnh]]
[reply: Ô mài gót, coăn tym tui ]
[reply: đúng là trai đẹp chỉ đi ăn với trai đẹp thui]
[reply: xin in4 hai cậu này được khum mn?]
[reply: theo như thông tin tui thu thập gần đây thì người tóc đen là Chu Thiên Ân, tóc nâu là Dương An Đình. Lớp 10A1 k60 nha]
[reply: ùi ui củm ơn bro]
[ reply: có ai như tui thấy hai người họ rất đẹp đôi khum?]
[reply: cúi cùng cũng có người nói lên suy nghĩ của tui]
[reply: tâm hồn hủ nữ trỗi dậy]
[reply: tui muốn ship CP\~]
[reply: Nhỡ người ta chỉ là bạn thân thì sao? Đừng ship lung tung]
[reply: ship vui thui mò cô làm gì căng thế]
…
——-
Tại lớp của hai chính chủ lúc này…
“Nè lớp trưởng, lát nữa ra về chúng ta ở lại tập bóng nhé.” – Quang Thành chạy đến nói với Chu Thiên Ân
“Được.”
“An Đình, lát nữa cậu muốn ở lại xem bọn tôi tập bóng không?”
Dù sao cậu cũng chán về nhà, ở lại xem mấy người này tập bóng cũng được.
“Cũng được.”
“Oke thế nhé, chiều nay tập trung chỗ sân vận động trường nha. Nhớ ra sớm mới tranh được chỗ đó.” – Quang Thành cẩn thận nhắc lại sau đó rời đi.
Lúc này Chu Thiên Ân quay sang hỏi Dương An Đình:
“Này, lúc kêu cậu vào thì cậu chẳng vào sao giờ lại đồng ý đi xem.”
“ Muốn xem thôi, lười đánh. Tôi cũng muốn xem trình độ các cậu thế nào.”
“Thế để chiều nay anh đây cho cậu trầm trồ.”
“Ồ! Cậu bớt khác lác đi.” Dương An Đình quay sang liếc Chu Thiên Ân.
Lúc này một cậu bạn bước vào lớp,
“ Mọi người biết gì chưa, tôi vừa nghe ngóng được trường mình tổ chức lễ 60 năm thành lập trường đấy, nghe bảo lễ này to lắm. Tổ chức cả hội chợ còn mời thêm người nổi tiếng về biểu diễn nữa đấy. Thật tự hào khi khoá chúng ta là khoá sáu mươi của trường, haha\~”
“ Thật á, tin tức của cậu có chuẩn không đấy?”
“ Gì chứ tin tức của Bùi Lăng tôi hơi bị chuẩn luôn đấy nhé. Biệt danh của tôi là gì chắc mọi người biết hết rồi chứ. Hồi nãy tôi đi ngang qua văn phòng nghe thầy cô nói vậy đó.”
“Cậu làm gì mà đi qua văn phòng?”
“Thì… tôi hay thi thoảng đi qua nghe ngóng thôi.”
Bùi Lăng là cậu bạn chuyên đi hóng hớt, hầu như drama gì trong trường nổ ra cũng có mặt cậu trên mặt trân tiền tuyến, không gì là cậu không nghe ngóng được. Tin tức rất nhanh nên các bạn học khác thường gọi cậu với biệt danh là Bùi biết tuốt. Thực ra lúc đầu cũng có người gọi là Bùi tin tức nhưng lại thấy không hay bằng Bùi biết tuốt nên dứt khoát thống nhất sau này gọi là Bùi biết tuốt luôn.
Lại nói chính cậu bạn này là người ngồi cạnh Dương An Đình lúc khai giảng, cũng là người hăng lái tuyên truyền trên mấy cái topic liên quan đến cậu và chu Thiên Ân cũng như một vài bạn học trong lớp khác.
“Không ngờ lớp mình có tay săn tin chất lượng thật đấy chứ” – Chu Thiên Ân ngồi vắt chân nhìn về chỗ đám đông. Nói xong quay lại chỗ Dương An Đình: “ Này An Đình nếu tổ chức hội chợ thật cậu định làm gì?”
“ Làm gì là làm gì cơ, chắc đi quanh quanh xem có gì hay thôi.Với lại cưa có thông báo chính thức thì bàn sớm làm gì ” – Dương An Đình lạnh nhạt đáp.
“ Con người cậu nhạt nhật đấy. không tỏ ra háo hức được à?”
“Sao lại phải háo hức, cái gì đến thì đến thôi.”
“Được được, cậu nói gì cũng đúng.”
Sau khi kết thức giờ học thêm buổi chiều, cả đám con trai đổ ra sân bóng. Quang Thành giao trọng trách tranh sân bóng cho cậu bạn cao nhất nhóm tên Cao Mạnh. Đúng như cái tên, nhìn cậu ra khá to con và có vẻ khoe mạnh ra phết. Trống vừa dứt cậu bạn liền làm hết chức trách nhanh chóng lao ra lớp chạy thẳng ra chỗ sân bóng. Những người khác cũng đang dần di chuyển ra. Trong đó cả cả những thành phần không chơi bóng nhưng đến góp vui như Dương An Đình.
Trên sân bóng lúc đầu cũng thưa người nhưng sau vài phút cũng có những nhóm khác đến liền dần đông lên. Dương An Đình ngồi yên một chỗ trên khán đài xem những người bên dưới chơi bóng.
Chu Thiên Ân đứng dưới sân bóng vấy tay hét thật to lên về phía Dương An Đình:
“Dương An Đình, cậu mở to mắt ra nhìn anh thể hiện này.”
Đúng chỉ là tập bóng thôi có gì đâu mà khoe mẽ chứ. Dương An Đình không đáp lại chỉ ra hiệu dấu like hướng về phía Chu Thiên Ân.
Dương An Đình thấy đội hình chơi bóng lớp mình có vẻ không đồng đều lắm, thân hình thì không nói chứ trình độ có chút không ổn, hay nói thẳng ra là gà.
Trong đội chỉ có Chu Thiên Ân với Quang thành là ổn, cậu bạn cao cao kia tuy có lợi thế về chiều cao nhưng dẫn bóng lại kém, có người sau khi có bóng thì lại giữ khư khư không biết truyền, người thì cứ chạy nhông nhông mà chả được mấy quả bóng.
‘Đội hình toàn gà mờ này thì mơ đoạt giải cũng khó’ Dương An Đình nghĩ. Xem mấy tay gà mờ này chơi kể cũng chán, Chu Thiên Ân có muốn thể hiện thì chơi giữa đám đồng đội này cũng cụt hứng luôn.
Sau khi biết thực lục của đội viên đội mình, Quang Thành ra hiệu dừng lại không chơi nữa, thay vào đó nên để mọi người luyện tập làm quen với bóng thì hơn.
Chu Thiên Ân liếc về chỗ khán đài nhìn Dương An Đình, thấy cậu chống cằm tở vẻ chán trường, đúng thật là bây giờ anh cũng chán, chả nhẽ mấy đứa lớp mình ngoài học hành ra chúng nó không tập thể thao bao giờ à. Thế mới nói quán quân thể thao mọi năm có bao giờ vào tay lớp chọn đâu.
Ấy thế mà Quang Thành lại là một tay đội trưởng tràn đầy nhiệt huyết với đội viên của mình. Cậu quyết tâm nhất định năm nay phải giành quán quân nên đốc thúc mọi người tập luyện từ sớm, đã thế còn tận tình chỉ bảo cho đội viên nhóm mình.
Chu Thiên Ân không chơi nữa cáo về trước liền chạy đến chỗ Dương An Đình. Vậy mà anh chạy ra sân chưa được mấy bước liền có vài bạn nữ chạy lại xin in4 kết bạn các thứ. Anh khéo léo từ chối hết:
“Ngại quá tôi không hay cập nhật mạng xã hội cho lắm, hiện tại tôi đang có việc bận. Tam biệt nha.”
Nói xong anh không quên tặng cho các cô một nụ cười thân thiện sau đó tiếp tục chạy về chỗ Dương An Đình.
Các cô bị nụ cười kia làm ngẩn ra một hồi, lúc định thần lại thì anh đã chạy thật xa về phí cậu bạn kia rồi. Các cô đồng loạt nhìn về phí mục tiêu mà Chu Thiên Ân đang chạy đến cũng không khỏi cảm thán một câu ‘ Đúng là trai đẹp chỉ chơi với trai đẹp.’
Mới có một hồi không để ý đã thấy cậu nói chuyện với vài người bạn khác xung quanh rồi. Nhìn tình huống có vẻ khá giống anh vừa rồi, Dương An Đình lúc này đang lộ vẻ mặt lạnh nhạt, cậu không giỏi từ chối khéo như Chu Thiên Ân, cậu chỉ nói mấy chữ với các cô:
“Không, tôi không kết bạn với người lạ.”
Chu Thiên Ân đi lại nghe thấy không khỏi bật cười khi thấy hoàn cảnh này, anh quyết định góp sức giải vây với Dương An Đình. Anh chạy đến làm vẻ thân thiết khoác vai cậu nói:
“Các bạn học, ngại quá, cậu bạn này đi với tôi, bây giờ chúng tôi phải về rồi. Bye nha”
Nói xong anh kéo tay Dương An Đình đi. Mấy cô bạn đứng ở chỗ Dương An Đình chứng kiến một màn cũng không khỏi há mồm. Đúng là cậu bạn ban nãy chạy đến cũng đẹp thật, sau đó cũng cảm thán một câu y chang câu của hội chị em vừa rồi. Haizzz, đúng là chúng tôi không xứng, hai người mới xứng.
“Tôi nói cậu từ chối khéo người ta không được à, làm gì mà thẳng thừng thế. Tôi nghe mà cũng đau lòng cho mấy bạn học đó đấy.”
“Cậu thì hay rồi. Không chơi nữa à?”
“Chán quá, không chơi nữa.”
“Đúng thật là chán, vậy mà hừng hực khí thế đòi làm quán quân.”
“Chưa biết được nha, tôi thấy mấy người đó quyết tâm lắm đó.”
Đúng lúc chiếc xế hộp nhà Chu Thiên Ân đỗ ở cổng, anh quay sang tạm biệt với Dương An Đình.
“cậu về cần thận nha”
“Ừm, về cẩn thận.”
Dương An Đình đi tiếp ra nhà xe, nhưng buổi chiều về muộn này cậu vô tình nhìn thấy một gương mặt rất quen đứng trong ngõ đối diện với một toán học sinh kết bè kết phái khác. Cậu định bỏ mặc không quan tâm nhưng đứng đó nhìn một hồi cậu quyết định…