Mèo Nhỏ Ngơ Ngơ Mới Dễ Thương

Chương 5-8



5

Đây là lần đầu tiên Fanta dùng thân phận con người ra ngoài, rất khẩn trương, rất hồi hộp. Lý Chiếu không chỉ một lần nói với cậu, ở bên ngoài không được gọi ba ba, cũng không được gọi chủ nhân, lại không được kêu meo meo, càng không được ngồi xổm trên đất, cũng không thể ôm ôm…

Ngược lại phải chú ý một đống chuyện lớn, nói xong câu dặn dò cuối cùng Fanta cũng không khỏi choáng váng.

Sau đó, cậu cứ mơ hồ như vậy mà được Lý Chiếu dẫn ra ngoài.

Lý Chiếu lái xe từ dưới tầng hầm đến, từ trên xe bước xuống, Fanta chạy nhảy đến bên người Lý Chiếu, bị Lý Chiếu kéo một chút “Đừng chạy nhảy, bước đi cho đàng hoàng.”

Fanta chẹp chẹp miệng, cậu không thích như vậy, Lý Chiếu nói “Ở bên ngoài sẽ bị rất nhiều người nhìn thấy, ở nhà không sao, nhưng ở bên ngoài sẽ bị chú ý.”

Lý Chiếu rất thích cùng cậu nói lý lẽ. Tuy rằng chính hắn cũng biết cùng một con mèo nói lý thì hơi kỳ cục, nhưng khi hắn nhìn Fanta, hắn đã dần không thể xem cậu xem như thú cưng mà đối đãi.

Bọn họ đi thang máy lên lầu, Lý Chiếu chọn một nhà hàng cá nướng. Con mèo nhỏ vừa nghe đến ăn cá, đôi mắt liền phát sáng. Cậu ôm cánh tay Lý Chiếu, thừa dịp trong thang máy không có ai, cậu tựa sát như trước đây, mềm mại kéo dài nói, “Ba ba, anh thật tốt.”

Lý Chiếu nhìn mèo nhỏ nhà mình thở dài, nửa thật nửa giả nói: “Vậy em muốn lấy gì trả ơn ba ba đây?”

Mèo nhỏ “a” một tiếng, mờ mịt nhìn hắn. Lý Chiếu nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm túc liền nở nụ cười.

“Nói đùa thôi, không cần em phải trả ơn.”

Hắn vừa nói xong câu này, cửa thang máy liền mở ra, Lý Chiếu đi ra ngoài trước, con mèo nhỏ ngoan ngoãn theo sát hắn.

Đến nhà hàng, bên trong có rất nhiều người, Lý Chiếu cầm số thứ tự cùng con mèo nhỏ ở bên ngoài đợi hai bàn. Hai người đứng ở cửa vào, phía sau xếp thêm mấy người. Con mèo nhỏ mất kiên nhẫn, lúc thì dựa vào lưng Lý Chiếu, lúc thì ôm cánh tay Lý Chiếu hỏi: “Khi nào thì vào được?”

Lý Chiếu liếc nhìn đồng hồ nói: “Sắp rồi.”

Lý Chiếu nói xong, nghiêng đầu nhìn xung quanh, phát hiện phía sau có hai cô bé liên tục nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Thiếu nữ thấy Lý Chiếu nhìn sang lập tức dời mắt, nhưng một lát sau nhịn không được lại nhìn về phía bọn họ.

Khi Lý Chiếu còn học đại học đã là một soái ca, lúc ấy hắn thích chơi bóng rổ, da dẻ phơi nắng thành màu lúa mạch. Sau khi tốt nghiệp hắn thích sáng tác, mỗi ngày trạch ở nhà, ngày đêm điên đảo bận rộn, không để ý việc ăn cơm nên gầy đi rất nhiều, màu da cũng vì vậy mà nhạt đi vài tông.

Nhưng khung xương vẫn vậy, thân hình cao to, vai rộng, mái tóc đen hơi rối. Khi cúi đầu, xương quai hàm rõ ràng, sắc bén như đao. Hắn nhìn chằm chằm cậu nhóc bên người, mặc dù có chút không kiên nhẫn nhưng vẫn nhẫn nại không hất tay cậu nhóc ra.

Cô gái nhỏ xì xào bàn tán “Dễ thương quá, công chiều thụ ghê á!”

Lý Chiếu cũng không phải không nghe thấy, hắn hơi nhướng mày, vừa định gọi Fanta đứng thẳng, liền nghe nhân viên phục vụ gọi bọn họ vào.

“Số 29 có thể vào rồi.”

Lý Chiếu đẩy Fanta một cái “Đi được rồi.”

Ánh mắt Fanta sáng lên, lập tức đứng thẳng người, cậu tự nhiên mà kéo tay Lý Chiếu. Lý Chiếu nghe được hai tiếng hít khí phía sau, trán nổi gân xanh, vừa định phất tay lại thấy khuôn mặt tươi cười của con mèo nhỏ. Đây cũng thật là quá vui vẻ đi, đôi mắt đều cười đến híp lại.

Lý Chiếu nhịn!

Sau khi nuôi mèo, bạn sẽ phát hiện rất nhiều chuyện đều sẽ thay đổi.

Lý Chiếu trước kia là một tên vừa lười nhác, vừa hay quên. Bình thường cơm của mình cũng không nhớ ăn, nhưng khi có Fanta, hắn đều mỗi ngày đúng giờ cho mèo ăn, đồng thời cũng cân nhắc lượng thức ăn.

Cuộc sống từ khi ôm Fanta về, ngày đi tiêm vắc-xin phòng bệnh, mỗi ngày mấy giờ đi vệ sinh, lúc nào muốn ăn cơm uống nước, thời gian ngủ gật chơi đùa cố định…

Hắn đều nhớ rõ ràng.

Con mèo nhỏ vốn nên được cưng chìu, vậy thì mèo nhỏ biến thành người, có nên tiếp tục cưng chìu không đây?

Lại nói đến thái độ của Lý Chiếu đối với Fanta, hắn hẳn là do dự không quyết định. Nhưng thói quen nhiều năm qua, muốn không cưng chìu cũng hơi khó.

Ngồi trên ghế dài, Lý Chiếu gọi một phần cá nướng sốt cà chua, thêm một ít rau. Trong lúc Lý Chiếu gọi món ăn, con mèo nhỏ nhìn hoa văn hình cá nhỏ trên bàn đến xuất thần.

Cậu dùng tay vỗ vỗ, thấy con cá không bơi ra, có chút nôn nóng ngẩng đầu nhìn Lý Chiếu, nhỏ giọng kêu “Ba ba, anh nhìn cái này nè.”

Lý Chiếu ngừng lại, lập tức kéo tay cậu, “Yên tĩnh một chút, anh nói rồi, đừng ở bên ngoài gọi anh như vậy.”

Con mèo nhỏ bĩu môi, không tình không nguyện “ò” một tiếng.

Fanta bị Lý Chiếu la, không nhìn hoa văn cá nhỏ trên bàn nữa mà nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn chằm chằm kem dâu trên bàn bên cạnh, màu hồng phấn nhìn đẹp cực kỳ.

Cậu nhìn mà thèm, nhẹ nhàng kéo tay áo Lý Chiếu, Lý Chiếu nhìn về phía cậu “Làm sao?”

Con mèo nhỏ chỉ chỉ bên cạnh, Lý Chiếu thuận nhìn sang, lòng hiểu rõ “Em không thể ăn, ngộ nhỡ đau bụng thì phải làm sao?”

Nghe Lý Chiếu không đáp ứng, con mèo nhỏ có chút oan ức, lại dùng sức mà lôi một chút. Lý Chiếu nhìn cậu sắp khóc, không làm gì được cậu, chỉ đành gọi thêm cho con mèo nhỏ một phần kem.

Kem dâu được đưa lên trước, con mèo nhỏ hớp một hớp nhỏ, định để dành từ từ ăn tiếp, một lát sau cá nướng mới được đem lên.

Con mèo nhỏ không thể chờ đợi được nữa gắp một miếng thịt cá cho vào miệng “Oa, thật là nóng thật là nóng… úi ui ui.”

Con mèo nhỏ lè lưỡi, vội vã ăn một ngụm kem, lại vì một ngụm lớn mà buốt óc, ôm đầu, thực sự không xong kêu ba ba cứu mình.

6

Lý Chiếu hiện tại đã quen với việc nuôi thêm một đứa nhỏ, nghe con mèo nhỏ cầu cứu, bình tĩnh cầm chén nước ấm đưa cho cậu.

“Uống đi.”

Con mèo nhỏ cầm lấy, uống ừng ực một hơi.

Lý Chiếu nghiêng đầu nhìn cậu “Sao rồi?”

Con mèo nhỏ liếm môi một cái, giống như đang cảm nhận mùi vị, hai giây sau ngây ngốc mà nói “Không có vị gì hết trơn.”

Lý Chiếu cười, hắn để đũa xuống, dựa vào ghế “Không phải hỏi em nước có vị gì? Anh hỏi em còn thấy đau đầu không?”

Con mèo nhỏ lắc đầu, lộ ra hai cái răng nanh “Không đau.”

Lý Chiếu gật đầu “Ăn từ từ thôi.”

Con mèo nhỏ nhận được một bài học, sau đó cũng không dám ăn nhanh như vậy nữa, học theo Lý Chiếu, gắp một khối thịt cá vào bát đợi nguội, lè lưỡi liếm liếm, cảm thấy không nóng cậu mới cẩn thận từng li từng tí cắn vào miệng.

Cá nướng sốt cà chua rất ngon, con mèo nhỏ ăn đến vui sướng. Lý Chiếu ăn được lửng dạ liền buông đũa, hắn sờ túi quần, móc ra một gói thuốc lá, vừa liếc nhìn quy định cấm hút thuốc trên tường, vừa cầm gói thuốc gõ gõ lên bàn. Hắn nhìn con mèo nhỏ một chút, mím môi, cuối cùng vẫn là đem gói thuốc bỏ lại vào túi.

Lý Chiếu nhìn con mèo nhỏ đem phần cá còn dư ăn hết sạch, bởi vì cá đều đã được rút xương, nên lúc này trong nồi đúng thật là một mảnh xương cốt cũng không còn.

Con mèo nhỏ vuốt cái bụng phình ra, lười biếng dựa ghế, bộ dạng chỉ cần Lý Chiếu đồng ý là có thể ngủ ở chỗ này đến hừng đông.

“Ba ba, em ăn no rồi.”

Mèo nhỏ lười biếng nhẹ nhàng kéo dài âm thanh, Lý Chiếu đứng lên, liếc mắt nhìn cậu, đi tính tiền trước.

Tính tiền xong, hắn đi tới trước mặt con mèo nhỏ “Đứng dậy.”

Con mèo nhỏ không nhúc nhích, cậu ngước đầu, gương mặt trắng nõn ửng một nét hồng hồng, ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt nhạt màu như bao hàm một tầng ôn hòa.

Cậu kéo tay Lý Chiếu làm nũng, hai tay ôm cánh tay Lý Chiếu khẽ run, giọng nói nhẹ nhàng “Ba ba em ăn thật no, không muốn đi bộ.”

Lý Chiếu biết, con mèo này chỉ là tính nết lười biếng.

Hắn lúc này cũng đã thông suốt, mèo chính là mèo, là anh đại của hắn.

Hắn nên gọi Fanta là đại ca.

Lý Chiếu nhìn bộ dáng không chịu đi bộ của đại ca Fanta biếng nhác, trong lòng hắn than nhẹ.

Nếu đang ở trong nhà thì không nói, muốn ôm một cái liền ôm một cái, nhưng bây giờ đang ở bên ngoài, người đến người đi, Lý Chiếu do dự không nhúc nhích.

Ngay lúc này, đụng phải hai người ở bên trái, Lý Chiếu đã dịch sang bên cạnh hai bước nhưng vai vẫn bị xô lệch một chút, hắn vừa mới xoay người, trên mặt liền bị xáng một bạt tai.

Lý Chiếu thất thần, con mèo nhỏ bị hù meo một tiếng, Lý Chiếu phản ứng lại, lập tức ôm lấy con mèo nhỏ.

Mèo nhỏ đâm đầu vào ngực Lý Chiếu, cậu ô ô hai tiếng, Lý Chiếu trấn an cậu, thấp giọng nói: “Đừng nhúc nhích.”

Con mèo nhỏ đặc biệt sốt ruột, không nghe lời. Lý Chiếu thở một hơi, dùng chút lực, “Ngoan, đừng động nữa.”

Thân thể con mèo nhỏ lúc này mới từ từ ngừng giãy dụa, nhưng vẫn căng thẳng như cũ. Cậu dựng thẳng lỗ tai, nghe được một âm thanh khác.

“Thì ra là như vậy, Lý Chiếu hai tháng qua anh không liên lạc với em chính là vì đang ở chung với thằng quỷ nhỏ này?”

Người nói cũng là nam, mặc áo khoác nhạt màu cùng quần bò, trang phục rất đơn giản, nhưng bởi vì y dáng vóc đẹp đẽ, quần áo như thế nào cũng trở nên không quan trọng.

Người con trai lúc này nhíu chặt lông mày, biểu đạt phẫn nộ.

Y chỉ vào Lý Chiếu, lại nhìn thấy nhóc con trong ngực Lý Chiếu, vẻ giận dữ trên mặt càng tăng lên.

Lý Chiếu bị tán một bạt tai, nửa bên mặt đỏ rần, hắn liếc nhìn người trước mặt, không nói một lời cúi đầu ôm lấy mèo nhỏ. Con mèo nhỏ bị dọa phát run, núp trong ngực hắn khóc.

Lý Chiếu thở dài, hắn ôm con mèo nhỏ thật chặt, nghiêng đầu nhìn về phía người con trai kia “Chúng ta chia tay đi.”

Cậu trai sững sờ không phản ứng lại, nhìn Lý Chiếu đi mấy bước, hoàn toàn không quay đầu lại, có chút hoảng hốt. Y đuổi theo hắn, mọi người xung quanh đều nhìn theo bọn họ.

Lý Chiếu tăng nhanh bước chân, người con trai và bạn y đi theo phía sau hắn. Người con trai không ngừng hỏi tại sao, mắng con mèo nhỏ là tiểu tam chen ngang giữa bọn họ, nói con mèo nhỏ không biết xấu hổ.

Con mèo nhỏ nghe ra được là đang chửi mình, sợ đến không dám ngẩng đầu, co rúc trong lồng ngực Lý Chiếu run lẩy bẩy. Lý Chiếu hít sâu một hơi, lúc đi tới cửa thang máy hắn đột nhiên đứng lại, hơi nghiêng đầu nhìn người con trai trước mặt, ánh mắt tràn đầy tức giận dừng lại trên người y vài giây liền dời đi.

Thanh âm Lý Chiếu không chập trùng, hắn nhẹ giọng nói: “Tiểu Kiệt, có phải em quên mất công việc của tôi là viết truyện trinh thám rồi không. Tại sao suốt hai tháng này tôi không để ý tới em, chính em nên tự mình hiểu rõ.”

Người con trai tên Tiểu Kiệt sững sờ, mặt lộ vẻ phức tạp, hầu kết di động, trong mắt lóe ra hoảng loạn “Em và anh ta chỉ là bạn bè.”

“Buổi tối ngày hôm ấy trở về, em khắp toàn thân từ trên xuống dưới, quần áo trong ngoài đều là mới, ngay cả mùi sữa tắm trên người cũng thay đổi.”

Lý Chiếu dừng một chút, “Chúng ta sống cùng nhau ba năm rồi, tôi cũng không muốn cùng em trở mặt. Vốn muốn để mọi chuyện chậm rãi nguôi ngoai, nhưng hiện tại xem ra là không được. Em rảnh rỗi thì đến nhà tôi một chuyến, đem đồ của mình đi đi.”

Trầm mặc chốc lát, Tiểu Kiệt khàn cổ “Vứt đi, cũng chẳng có đồ gì.”

“Được, tôi biết rồi.”

Lý Chiếu mặt không cảm xúc gật đầu. Vào lúc thang máy đến, hắn ôm chặt con mèo nhỏ trong ngực, đi vào thang máy, hắn không quay người, bóng lưng lạnh lùng.

Con mèo nhỏ hẳn là có thể phát hiện tâm tình Lý Chiếu, cậu từ trong ngực Lý Chiếu giãy dụa nhảy ra. Lý Chiếu nhìn cậu, viền mắt có chút hồng, con mèo nhỏ ngơ ngác nhìn chủ nhân của mình, lập tức nhào tới ôm eo Lý Chiếu “Ba ba, anh làm sao vậy?”

Lý Chiếu lắc đầu, hắn không lên tiếng, thang máy đi xuống hầm đỗ xe, hắn đẩy con mèo nhỏ một chút, cuống họng có một chút khô khốc “Anh không sao.”

Lý Chiếu là đồng tính bẩm sinh, Tiểu Kiệt là bạn trai hắn đã được ba năm, hai tháng trước, Lý Chiếu phát hiện y ngoại tình.

Sau đó, Lý Chiếu không muốn gặp mặt Tiểu Kiệt nữa, Tiểu Kiệt gọi hắn ra ngoài hắn từ chối nói muốn viết bản thảo, Tiểu Kiệt muốn tới nhà, Lý Chiếu nói không rảnh, Tiểu Kiệt cũng dần dần ít gọi điện cho hắn.

Sau đó con mèo nhỏ biến thành người, Lý Chiếu có linh cảm cho sách mới, bận bịu đến choáng váng đầu óc, gần như đã quên mất Tiểu Kiệt.

Không nghĩ tới sẽ trùng hợp như thế, mấy tháng ở nhà, trong một lần ra ngoài liền gặp được y.

Nhưng mà cũng tốt, cắt đứt sạch sẽ.

Lý Chiếu lái xe về nhà, Fanta vào phòng, Lý Chiếu đi thay quần áo, rửa mặt. Lúc đi ra, dấu tay trên mặt càng rõ ràng hơn.

Con mèo nhỏ ngồi ở bên giường ngước đầu nhìn mặt hắn, méo miệng không nói lời nào.

Lý Chiếu đi tới, thấy cậu như vậy liền ngồi xếp bằng trên thảm, con mèo nhỏ giơ bàn tay vô cùng mềm mại sờ mặt Lý Chiếu, Lý Chiếu hít khí một tiếng, con mèo nhỏ sợ hết hồn lập tức rụt tay về, vẻ mặt muốn khóc.

Lý Chiếu cười nhìn cậu, con mèo nhỏ thấy hắn cười lại đột nhiên tức giận, nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn Lý Chiếu.

Lý Chiếu nghi hoặc nhíu mày “Làm sao vậy? Cáu kỉnh?”

Con mèo nhỏ rầu rĩ “Không vui.”

“Tại sao không vui?”

“Y đánh anh.”

Con mèo nhỏ quay đầu “Muốn đánh trả.”

Lý Chiếu sửng sốt vài giây, ha ha nở nụ cười, con mèo nhỏ không hiểu nhìn hắn, không biết hắn đang cười cái gì.

Vài giây sau, Lý Chiếu cúi đầu, nụ cười dần biến mất, thần sắc cô đơn “Nhưng thật ra là do anh không tốt, là anh tự làm hỏng cuộc sống của mình, y không chịu được mới bỏ đi.”

Từ góc độ một của con mèo mà nói, cậu có thể hiểu được tâm tình của chủ nhân.

Fanta dừng một chút, cậu đột nhiên đứng lên, đi tới ổ mèo trước đây của bản thân móc ra một món đồ chơi, là Tiểu Hùng.

Cậu đi tới trước mặt Lý Chiếu, Lý Chiếu nhìn đồ chơi nhỏ trước mắt sửng sốt vài giây, hắn nhớ đây là món đồ chơi nhỏ mà Fanta thích nhất.

Con mèo nhỏ đem Tiểu Hùng mình thích nhất nhét vào tay Lý Chiếu “Cho anh chơi, anh vui lên chưa?”

Lý Chiếu mím môi nhìn Fanta, con mèo ngốc này, Fanta thấy hắn nở nụ cười, liền đâm đầu vào ngực Lý Chiếu, thân mật cọ cọ.

……

Từ khi mèo nhỏ biến thành người cùng Lý Chiếu sinh hoạt đã được hai tháng. Hiện tại cậu đã có thể tự mình đánh răng rửa mặt, mặc quần áo, ăn cơm, đi vệ sinh…

Lý Chiếu nhìn cậu mặc quần áo tử tế nhảy nhót tưng bừng mà chạy đến trước chân khoe khoang, đột nhiên có loại cảm giác vui mừng vì con mèo nhỏ lớn rồi.

Mà những người nuôi mèo đều biết, không thể tránh chính là: sẽ có một ngày con mèo nhỏ của bạn có thể từ một con mèo con ngây thơ biến thành một bé mèo hoang, bởi vì nó đến kỳ động dục.

……

7

Mùa hè đến, nhiệt độ không ngừng tăng lên, Lý Chiếu sợ nóng, trong phòng mở máy lạnh từ sáng đến tối cũng mua rất nhiều kem và nước ngọt.

Mở tủ lạnh ra, quả thực là thiên đường của Fanta, nếu Lý Chiếu không nhìn cậu, cậu một ngày có thể ăn hết năm cây kem.

Có một lần Lý Chiếu ra ngoài làm việc, để con mèo nhỏ ở nhà một mình. Fanta lục lọi tủ lạnh, ôm năm, sáu cây kem ra, bỏ vào khay trà, thành thục mở ti vi chuyển đến chương trình nấu ăn cậu thích xem nhất, sau đó ăn một que lại một que. Đến khi Lý Chiếu về nhà, trên bàn toàn là vỏ kem.

“Fanta!”

Hắn ở phòng khách hô một tiếng, con mèo nhỏ không đáp lại, Lý Chiếu cau mày, đi đến phòng trong, thấy con mèo nhỏ nằm ịch trên giường co lại thành một đoàn, hắn đi tới “Sao vậy?”

Con mèo nhỏ nghe thấy tiếng Lý Chiếu, ngẩng đầu lên, trên mặt thấm một tầng mồ hôi lạnh thập phần đáng thương, méo miệng, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, cậu hu hu hai tiếng “Ba ba, em đau bụng.”

Lý Chiếu khóa chặt lông mày, trách cứ cậu sao lại ăn nhiều kem như vậy, hắn ôm con mèo nhỏ ra ngoài.

Con mèo nhỏ không biết hắn muốn mang mình đi nơi nào, mờ mịt nhìn hắn, thấy Lý Chiếu đi ra cửa, ngơ ngác hỏi “Ba ba, chúng ta đi đâu vậy?”

“Đi bệnh viện.”

Lý Chiếu ôm cậu tới hầm xe, nhét người vào trong xe rồi ngồi vào ghế lái. Hắn quay đầu liếc nhìn con mèo nhỏ nằm úp sấp ở phía sau, Lý Chiếu mím môi, nhẹ giọng hỏi: “Khó chịu hơn à?”

“Meo…”

Xem ra là rất khó chịu, cả tiếng người cũng không nói nổi rồi.

Đến bệnh viện, Lý Chiếu không đăng ký, trực tiếp tìm người bạn làm bác sĩ nhờ y khám cho con mèo nhỏ.

“Là viêm dạ dày bình thường thôi, hẳn là ăn nhiều đồ lạnh lắm, tôi kê thuốc dạ dày cho uống là được rồi.”

Bác sĩ nói rồi viết giấy kê đơn cho Lý Chiếu, Fanta ngồi trên ghế, nửa đầu chôn trong ngực Lý Chiếu, không ngừng hừ hừ.

Người bạn này của Lý Chiếu cũng biết xu hướng tính dục của hắn, đầy hứng thú nhìn đứa nhỏ dựa vào ngực hắn, dùng khẩu hình nói: “Cậu cùng Tiểu Kiệt chia tay rồi?”

Lý Chiếu gật đầu, vị bác sĩ kia liền bát quái nói: “Đây là người mới à?”

Lý Chiếu không thèm để ý y, nhưng vị bác sĩ này lại cho là hắn thừa nhận.

Lý Chiếu đi mua thuốc đồng thời mua luôn một chai nước để Fanta uống trước một liều, con mèo nhỏ uống nước đem thuốc nuốt xuống.

Công hiệu của thuốc cũng không thể nhanh như chớp liền hết đau, cậu ôm bụng, nhăn mặt, Lý Chiếu ngồi chồm hỗm xuống, đưa tay nhẹ nhàng xoa bụng cậu “Nghỉ ngơi một lát sẽ hết đau thôi.”

Fanta không nói lời nào, méo miệng, nước mắt đọng trên lông mi, Lý Chiếu nhìn cậu nhẹ giọng hỏi: “Lần sau còn dám ăn nhiều kem như vậy không hả?”

Fanta chậm rãi lắc đầu, cậu tựa đầu lên vai Lý Chiếu, âm thanh mềm mại “Ba ba, ôm em.”

Về đến nhà, Lý Chiếu tắt máy lạnh trong phòng con mèo nhỏ, mở cái quạt máy nhỏ, con mèo nhỏ cuộn tròn trong chăn, mặt hồng hồng, trông hơi mệt mỏi.

“Ba ba, bụng em bớt đau rồi.”

Lý Chiếu quỳ ở bên giường, vén tóc con mèo nhỏ “Bé ngoan ngủ một giấc, ngày mai sẽ hết đau.”

“Ừm.” Con mèo nhỏ gật gật. Lúc Lý Chiếu muốn đứng lên, con mèo nhỏ kéo hắn “Ba ba, muốn hôn hôn.”

Thời điểm vẫn còn làm mèo, Lý Chiếu thỉnh thoảng sẽ hôn cái mặt lông xù của cậu, nhưng từ khi biến thành người, hôn nhẹ dường như đã tự động biến mất rồi.

Fanta lay lay tay Lý Chiếu, làm nũng, lặp lại lần nữa.

Lý Chiếu dừng một chút, hắn nhìn nhóc con trước mắt, mặt ửng đỏ, khóe mắt hơi hồng, nghiêng mặt sang bên, da nhẵn nhụi như một viên ngọc trai mong manh.

Lý Chiếu sờ môi, đưa tay bóp nhẹ cằm mèo nhỏ, hắn thoáng đến gần, xẹt qua hai má, nhẹ nhàng hôn trán Fanta một cái.

“Ngoan, ngủ sớm một chút.”

Lý Chiếu từ trong phòng Fanta đi ra, đi tới thư phòng, ngồi trên ghế, cũng không biết hắn nghĩ gì mà ngồi ngốc hơn một giờ.

Chờ hắn phục hồi tinh thần, đã hừng đông được một lúc.

Hắn nhìn mặt giấy trống rỗng, ngón tay chống ở huyệt thái dương, mày nhíu lại, thật sự là không có tâm tư viết truyện. Hắn nói với biên tập muốn ngâm bản thảo, cũng không quan tâm đối phương gào khóc thảm thiết liền tắt máy vi tính.

Hắn nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại một hồi lâu, mới dần thấy buồn ngủ.

Rèm cửa sổ của gian phòng bị kéo qua một góc, ánh trăng dọc theo khe hở chiếu vào bên giường, Lý Chiếu nằm nghiêng một bên, ấn đường hơi nhíu.

Hắn ngủ không sâu, thân thể nặng nề như bị thứ gì đè lên, hắn trở mình đột nhiên sững sờ, cả người cứng lại. Hắn cúi đầu, chỉ nhìn thấy một cái bóng đen thui trong ngực, Lý Chiếu sợ hết hồn, hắn lập tức đứng dậy mở đèn, đứng bên giường nhìn người trên giường, cặp mày nhíu lại.

Lý Chiếu đem con mèo nhỏ từ trên giường kéo lên, con mèo nhỏ mềm oặt ngã tới, thân thể cậu nóng dọa người, con mèo nhỏ mơ màng mở mắt ra, nhìn hình ảnh Lý Chiếu trước mắt, cậu bĩu môi, hu hu khóc.

Con mèo nhỏ hai tay ôm cổ Lý Chiếu, miệng dán vào tai Lý Chiếu, thở ra hơi nóng.

“Sao vậy? Khó chịu chỗ nào?”

Lý Chiếu ôm lấy cậu kiểm tra, con mèo nhỏ nghẹn ngào, xem ra là rất khó chịu. Cậu dùng đầu cọ Lý Chiếu, cảm thấy không đủ nên đem cả người dán lên, Lý Chiếu chợt nhận ra có gì đó không đúng.

Vào lúc này, hắn nghe thấy giọng nói mềm nhũn nũng nịu của con mèo nhỏ không giống thường ngày, cậu thở hổn hển, ngọt ngào nói: “Ba ba, em nóng quá, giúp em một chút.”

…..

8

Mèo nhỏ cầu hoan.

Lý Chiếu nuôi Fanta đã được tám tháng. Lúc hắn ôm về vẫn còn là một con mèo con, gầy gò nhỏ yếu lại còn bị bệnh nặng, sau đó hắn vất vả một hồi mới nuôi mập được một chút. Cũng không biết có phải là do liên quan đến việc bị bệnh hồi bé hay không mà Fanta chưa từng đến kỳ động dục, Lý Chiếu cũng không nghĩ đến chuyện đưa bé đi triệt sản nữa.

Lúc này hắn nhìn con mèo nhỏ áp sát trên người mình, hắn lui về sau một bước, thân thể Fanta lung lay, suýt rơi xuống giường nhưng được Lý Chiếu kịp thời kéo lại.

“Ba ba, em thật sự rất khó chịu.”

Con mèo nhỏ nghẹn ngào hai tiếng, Lý Chiếu nghiêng đầu đánh giá cậu, hắn đứng ở bên cửa sổ, ánh trăng lạnh lẽo uốn lượn dọc theo khuôn mặt hắn.

“Em muốn anh làm cái gì?”

Lý Chiếu mím môi, hắn có chút không thích ứng kịp, hắn nhìn con mèo nhỏ khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi ướt át, Lý Chiếu hơi nhíu mày.

Con mèo nhỏ tuân theo bản năng, lòng bàn tay mềm mại nóng bỏng dán vào cánh tay Lý Chiếu, dọc theo khuỷu tay đi xuống kéo tay Lý Chiếu.

Cậu kéo tay Lý Chiếu dán lên trên người mình, dọc theo đường cong thân thể, cậu “a” một tiếng, hơi thở phập phồng “Ba ba, sờ em.”

Con mèo nhỏ hơi hé miệng, Lý Chiếu nghiêng đầu, ánh trăng lạnh rót vào con ngươi nhạt màu của mèo nhỏ lộ ra nét lẳng lơ mê hoặc. Lý Chiếu kinh ngạc nhìn đôi mắt mèo nhỏ, đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy con mèo nhỏ như vậy.

Hắn nhớ tới con mèo nhỏ ngày thường lười biếng nằm úp sấp trên ghế sofa nhưng giờ khắc này lại kề sát trên người mình không ngừng rên rỉ. Trong lòng hắn có chút khó hiểu, đây thật giống như hai con mèo hoàn toàn khác nhau, một con là con mèo nhỏ nhà mình, còn lại là con mèo đang quyến rũ hắn đây.

Tay Lý Chiếu dọc theo đường nét mềm dẻo chậm rãi di chuyển, con mèo nhỏ vén quần áo lên, hắn sờ được một mảnh da dẻ mềm mại.

Lòng bàn tay Lý Chiếu từ từ nóng lên, hắn không hiểu bản thân mình đang làm cái gì? Nhưng sự thật đã chứng minh rằng hắn rõ ràng không hề bị não bộ khống chế.

“Ba ba, chạm xích xuống chút nữa.”

Con mèo nhỏ kéo tay Lý Chiếu tiếp tục đi xuống, ngón tay Lý Chiếu cứng ngắc. Con mèo nhỏ phía dưới chỉ mặc một cái quần lót, đầu ngón tay kéo mép quần lót hơi thăm dò vào, con mèo nhỏ “ô ô” hai tiếng, giơ chân lên cưỡi lên người Lý Chiếu.

Lý Chiếu hít sâu một hơi, hắn cúi đầu, nhìn con mèo nhỏ động dục.

Thân là người giám hộ, lúc trước không làm tốt công tác triệt sản là lỗi của hắn, vậy giờ phút này việc dập tắt dục vọng của mèo nhỏ cũng là do hắn chịu trách nhiệm đi ha?

Lý Chiếu ở trong lòng nói với bản thân như vậy rồi bỗng nhiên như nghĩ thông suốt mà ôm lấy mèo nhỏ, làm con mèo nhỏ uất ức kêu dài vài tiếng. Lý Chiếu ném con mèo nhỏ lên giường, tầm nhìn của con mèo nhỏ lắc lư một hồi, đến khi phản ứng lại chủ nhân của cậu đã đè lên người cậu, một tay che mắt cậu, một tay miết cái bụng mềm mại, dọc theo khe quần mò vào.

Con mèo nhỏ “a” một tiếng, cậu cong lưng, hai chân hơi mở ra, Lý Chiếu xoa ấn giữa hai chân cậu, ngón tay linh hoạt ma sát.

“Ba ba, a…”

Tay Lý Chiếu làm cậu nói không nên lời, cậu mới vừa kêu được một tiếng song những gì còn sót lại cũng chỉ là tiếng rên rỉ. Trong phòng không mở máy lạnh, Lý Chiếu một thân mồ hôi, hắn cúi đầu đôi môi nhẹ nhàng sượt qua hai má con mèo nhỏ. Thân thể con mèo nhỏ run rẩy, Lý Chiếu nhìn cậu động tác chậm lại, ngón tay lùi lên trên không nặng không nhẹ ấn hai cái.

Thân thể con mèo nhỏ càng run dữ dội hơn, hai chân run lên, cậu đem mặt đâm vào lồng ngực Lý Chiếu, thân thể Lý Chiếu chấn động, chỉ cảm thấy đầu ngực bị kéo căng, cúi đầu vừa nhìn, con mèo nhỏ đang run rẩy vậy mà cách một tầng vải mỏng manh hút cắn lồng ngực mình.

“Em làm gì?”

Âm thanh Lý Chiếu u ám, cổ họng hắn khô khốc.

Hắn mới vừa hỏi xong con mèo nhỏ lại đột nhiên trả lời hắn bằng tiếng kêu lớn “A… Ba ba…”

Lý Chiếu thấp giọng nói: “Gọi Lý Chiếu…”

Con mèo nhỏ hơi dừng lại một chút, mang theo tiếng khóc, “Lý Chiếu… A… Lý…”

Âm thanh đột nhiên dừng lại, vào thời kỳ động dục của con mèo nhỏ, lần đầu tiên cậu bắn ra trong lòng bàn tay của chủ nhân mình.

……


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.