Cậu có chút hốt hoảng, vội vàng ôm lấy con mèo nhỏ mềm mại.
Thẩm Chi Nhu ở bên cạnh chua xót chít chít: “Con mèo kia nhìn qua cũng chỉ có bộ lông mềm mại mà thôi….”
Nói xong lại nhịn không được đưa tay ra muốn sờ sờ bộ lông mềm mại đó, nhưng kém chút nữa mà chạm tới được đã bị Thẩm Chi Phồn tàn nhẫn hất ra.
“Nó không thích em sờ nó.”
Thẩm Chi Phồn cong miệng cười, ánh mát có chút dịu dàng cưng chiều nhìn mèo con nằm trong ngực mình, đang khép hờ mắt tìm tư thế thoải mái giương cằm khiêu khích Thẩm Chi Nhu.
Thẩm Chi Nhu: “…..” Con mèo này nhất định là đã thành tinh rồi!!!
Thẩm Chi Nhu không sờ được mèo con nên lại tiếp tục chua ngoa: “Mau mau đưa con mèo trả về, miễn cho cái tên Tướng quân hung dữ kia cảm thấy anh đã trộm vợ của anh ta lại còn trộm cả mèo!”
Nhưng khi cô phục hồi lại tinh thần thì Thẩm Chi Phồn đã ôm mèo lên lầu rồi.
“………”
Trước khi tuy rằng Thẩm Chi Phồn không để ý đến cô, nhưng mà vẫn rất cưng chiều cô nha!
Hiện tại là làm phản rồi, phản rồi!
Cô đứng tại chỗ tức muốn giơ chân, ngày đó đã qua không cách nào quay về được nữa!
Thẩm Chi Phồn cảm thấy mèo con này rất có linh khí, đôi mắt màu xanh giống như đại dương sâu thẳm, phảng phất như hồn phách chỉ sống nương nhờ con người, chỉ là nhìn nó…… cảm thấy nhất định sau đó nó sẽ mở miệng nói chuyện.
Cậu sờ soạng phần lưng mềm như nhung của mèo con, suy nghĩ muốn tìm cái gì cho nó ăn, mà con mèo đối với Thẩm Chi Nhu rất lạnh lùng, nhưng lại rất dính cậu, ru rú trong lòng cậu không đi ra.
Cậu nhịn không được cười cười, cúi xuống hôn lên cái đầu lông xù nho nhỏ của nó, cảm thấy nó đáng yêu vô cùng.
Nhưng mà cậu còn chuyện phiền toái hơn cần phải xử lý, cậu đánh giá một chút xung quanh, rồi đi tới phía bàn học, muốn mở máy tính ra để tìm tòi một chút.
Nhưng mà…. Thẩm Chi Phồn có chút buồn rầu nhìn phiên bản điện tử mới nhất, cậu nghiên cứu máy tính hơn mười phút, nhưng vẫn không tìm được công tắc bật.
Đừng nói là mới nhất, trước đây Thẩm Chi Phồn cũng không thể nào được tiếp xúc với mấy thứ này, cho dù ở nông thôn của tinh cầu tràn ngập kim loại nhưng cũng không có những thứ này. Ở trường học có trang bị một ít nhưng mà cũng thể so sánh được với cái đang nằm trên bàn kia.
Khi Thẩm Chi Phổn thở dài muốn đi xuống nhờ Thẩm Chi Nhu, một móng vuốt mèo đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt cậu, chạm chạm hai lần sau đó trôi chảy mở máy tính.
Thẩm Chi Phồn kinh ngạc nhìn nó, cảm thấy có chút buồn cười mà nắm lấy cái móng vuốt mềm mại của nó.
Dưới móng vuốt mèo con có đệm thịt mềm mại màu hồng nhạt thật đáng yêu, khiến Thẩm Chi Phồn manh đến không chịu được, sờ lên mềm mềm lành lạnh, lông mềm mượt càng thư thái hơn. Thẩm Chi Phồn mê muội không kìm chế được xoa mãi xoa mãi quên luôn cả chính sự.
Mãi đến khi âm thanh điện tử mang lên cậu mới phản ứng kịp.
“Kiểm tra mống mắt.”
“Kiểm tra thành công.”
“Chào mừng ngài trở về, chủ nhân.”
Tuy rằng âm thanh điện tử là phụ nữ, nhưng cũng rất dễ nghe, tâm tình Thẩm Chi Phồn vô cùng sung sướng, thiết bị trí năng hóa hiển nhiên để cho một người như cậu có thể thích ứng nhanh.
Màn hình to lớn hiện ra trước mặt cậu, màn hình hư cấu khiến cậu không nhịn được mà vươn tay sờ, lại chỉ chạm vào một mảnh hư vô.
Thẩm Chi Phồn lại suy tư một lát. cuối cùng trực tiếp tìm khung tìm kiếm gõ tên mình vào.
Thật sự ngoài dự đoán, tin tức cá nhân của cậu không nhiều lắm, thậm chí phải nói là rất ít mới đúng. Thời đại tin tức hóa, nếu là một người có danh tiếng thì tất cả tin tức cũng sẽ bị đào sâu.
Nhưng mà Thẩm Chi Phồn lại không nhiều lắm, ví dụ như cậu sinh ra ở tinh cầu nào, đi học ở ngôi trường nào cũng không có tin tức gì. Nhưng lại tìm được tư liệu dự thi cùng với nhân khí cao ngất của cậu được nhóm support tra ra đầy đủ.
Thẩm Chi Phồn chọn vào một nhóm support, bên trong trang chủ chính là một tấm ảnh chụp của cậu.
Trên ảnh chụp là cậu thanh niên vẻ mặt lãnh đạm, cũng không nhìn vào ống kình, tuy rằng không có mang khẩu trang, nhưng đầu lại nghiêng sang một bên, chỉ chừa lại cho đối phương một đường cong xinh đẹp tinh xảo, rõ ràng đây là đang tránh né máy ảnh, đây là một bức ảnh chụp trộm.
Lại đến những mục khác, dường như tất cả đều là hình ảnh chụp lén, Thẩm Chi Phồn tìm tòi nguyên nhân, quả nhiên rất nhiều fan đang khóc lên khóc xuống đòi ảnh chụp toàn thân, nhưng mà phía dưới trả lời lại là Thẩm Chi Phồn chưa bao giờ chụp ảnh toàn thân, cũng không nhận phỏng vấn, cho nên chưa bao giờ có ảnh toàn thân độ phân giải cao.
Rõ ràng là trong mấy tấm ảnh này có một tấm là lần cậu thuyết minh trận đấu a.
Đi xuống, tin tức chính được đưa lên đầu là “Cung chúc KK nhận được nhân khí hạng nhất! Chúng tôi mãi mãi yêu anh!”
KK là tên thân mật mà fan gọi Thẩm Chi Phồn, bởi vì lúc thi đấu cậu dùng ID là KK30474, gọi tắt là KK, ngược lại tên của cậu cũng giống như bình thường, không có gì đáng nhắc tới.
Thẩm Chi Phồn còn phát hiện rất nhiều fan đang thảo luận vì sao cậu lại chọn KK30474 làm ID. Thẩm Chi Phồn nghĩ nghĩ, nhịn không được cười thành tiếng.
Nhóm các cô gái nhỏ ra sức đoán thật nhiều điều vô cùng kì quặc. Bỗng nhiên có nhiều fan như vậy là Thẩm Chi Phồn cảm thấy hết sức mới mẻ. Cậu thấy nhàn rỗi nhàm chán cũng đăng ký một ID của diễn đàn để trả lời phía dưới.
Đăng ký ID cần một nick name, cậu nghĩ nghĩ lại nhìn xuống bàn tay mình đang nắm lấy chân mèo con từ lâu, trực tiếp đặt tên là Vuốt Mèo 30474
“Vuốt Mèo 30474: Thực ra lúc đầu cậu ấy muốn đặt tên là KKK nhưng phát hiện khi đăng ký phải có thêm số nên đành thuận tay thêm vào một và con số.”
Cậu mới gõ câu trả lời nhưng rất nhanh đã có phản hồi mới.
KK Tiểu Lão Bà 233333: LS (lầu trên) chết cười, lão công của tôi là nam thần cao lãnh như vậy, tôi mới không tin lão công của mình mới không xuẩn manh như vậy! Nhất định là có ý nghĩa gì đó!!
Cậu cong khóe miệng, cũng không định trả lời lại, lặng lẳng xem các cô gái tiếp tục ríu rít thảo luận.
Thẩm Chi Phồn xem một chút rốt cuộc cũng ngừng lại, cậu bắt đầu suy nghĩ trong đầu xem dáng vẻ trong tương lai của cậu là gì.
Lãnh đạm, nói ít, điệu thấp.
Đây là điểm đầu tiên, Thẩm Chi Phồn tuy rằng cãi nhau với Thẩm Chi Nhu rất phóng khoáng, nhưng từ khi sinh ra cậu đã rất ít nói, huống hồ nhiều năm trôi qua như vậy, lại…… đã phải trải qua những chuyện như vậy, tính cách lại lãnh đạm thêm một chút nữa cũng không có gì đáng trách.
Còn có một điểm nữa, cậu phát hiện bản thân chưa bao giờ nhận quảng cáo hoặc là phỏng vấn nào, cùng với những hoạt động chính thức cũng ít khi ra mặt. Cậu là tuyển thủ ngôi sao thi đấu cơ giáp, ngôi sao thi đấu cơ giáp cũng là ngôi sao. Nếu như những hoạt động thương mại không nhận thì đó là những cuộc giao dịch thương mại không có giá trị, nhưng dù sao thì cậu vẫn đứng đầu trong bảng xếp hạng nhân khí.
Thực ra bài phân tích của thi đấu cơ giáp không phải nói về cậu, tuy rằng cậu có thành tích là không sai, nhưng dù sao cũng là người mới tham gia được hơn một năm, về tổng thể các buổi thi đấu vẫn còn kém rất nhiều so với những người cũ.
Cho nên mà nói……. Vẫn là vì khuôn mặt a~
Thẩm Chi Phồn suy nghĩ một lát rồi cho ra kết luận này, thi đấu cơ giáp không phải có vẻ ngoài xinh xắn là thắng, cơ giáp khó khăn nhất là dùng tay, cần có sự thông minh, đại bộ phận các ngôi sao thi đấu cơ giáp đều có diện mạo ưa nhìn, đương nhiên bởi vì là trụ cột to lớn cho nên vẫn có tuyển thủ có giá trị nhan sắc cao, nhưng mà thành tích cũng không tệ chút nào. Cho nên mặt mũi và thành tích như của Thẩm Chi Phồn đúng là hạc giữa bầy gà.
Như cậu hiện tại cũng có một lượng lớn người xem trọng, trong bảng tổng hợp Người nổi tiếng thứ hạng của cậu cũng đạt hạng 19. Trong bảng tổng hợp Người nổi tiếng đều là những tuyển thủ chưa xuất ngũ, thứ tự này đối với một người nửa mới như cậu là rất tốt rồi.
Cậu duỗi thắt lưng, vốn định tra thêm một ít thông tin về thi đấu cơ giáp, đáng tiếc cậu phát hiện bầu trời bên ngoài đã nhá nhem rồi.
Tuy cậu vẫn còn vô thức xoa bóp móng vuốt mèo con, con mèo nhỏ kia cũng đang gối lên cánh tay cậu mà ngủ, cuộn mình thành một đoàn, khuôn mặt nhỏ nhán xinh đẹp nhìn qua có chút ngu ngốc.
“Sao lại ưa nhìn như vậy chứ,” Thẩm Chi Phồn nhìn thêm một lát, trong lòng không ngừng yêu thích thêm, nhẹ nhàng hỏi, “Ngươi là mèo của nhà nam thần sao?”
Mèo con đang ngủ đương nhiên không thể trả lời cậu, nhưng cho dù nó có thức cũng không thể trả lời cậu.
Nói đến Ngôn Sóc thì tim Thẩm Chi Phồn lại đập càng nhanh hơn, cậu nhớ tới câu nói thân sĩ vào buổi chiều hôm đấy “Cẩn thận chiêu đãi”, lại nghĩ đến hiện tại đối phương đang ở bên cạnh nhà mình, thật sự trong lòng có chút ngứa ngáy khó nhịn.
Thật tốt, vừa vặn có thể mượn việc đưa mèo sang, nếu là mèo của nhà Ngôn Sóc thì có thể nhân đó qua lại gần gũi hơn, còn không thì cũng có thể đem chuyện ký tên ra a~
Chậc, đây thật sự là một kế hoạch thông minh.
Nghĩ đến đây Thẩm Chi Phồn hận không thể nhanh chóng tiến hành, nhưng mà những lúc đối mặt với nam thần thì cậu có chút ngượng ngùng. Thẩm Chi Phồn nhìn xuống quần áo hằng ngày của mình, lại nghĩ đến xế chiều hôm nay nhìn thấy nam thần mặc một thân quân trang như muốn phát quang, cậu có chút tự ghét bỏ chính mình.
Cậu nhẹ nhàng đặt mèo nhỏ đang say ngủ xuống, mở ra tủ quần áo ở bên cạnh.
Cho nên khi con mèo nhỏ tỉnh lại thì thấy được một màn như vậy.
Cậu thanh niên mặc một chiếc quần tam giác, trên bờ lưng xinh đẹp tùy ý mặc một chiếc áo sơmi màu trắng, không ra thể thống gì để lổ hơn nửa bờ vai trơn bóng, đại khái là đối phương cảm thấy không thích hợp, rất nhanh lại cởi áo sơmi trắng xuống, bởi vì biên độ động tác có chút mạnh nên làm ẩn ẩn lộ ra phía bên dưới bụng là tuyến nhân ngư xinh đẹp căng đầy…..
Thẩm Chi Phồn thay đội một lát vẫn cảm thấy không hài lòng, chợt nghe một tiếng “Meo” yếu ớt vang lên, vừa quay đầu lại nhìn liền….. hoảng sợ.
“Miêu Miêu ngươi bị thương chỗ nào hả?”
Con mèo nhỏ nghiêng đầu sang một bên, ngay từ đầu còn chưa ý thức được, nó dè dặt cẩn trọng dùng móng vuốt sờ sờ khuôn mặt lông xù mềm mại…. Quả nhiên đụng đến cái mũi đầy máu.
…… Tuổi tác cũng đã lớn rồi, có, có chút không giữ được.