Mèo Nhà Tướng Quân Luôn Thích Trèo Lên Giường Ta

Chương 16: Nam sắc trước mặt (2)



Thẩm Chi Phồn vì quá khiếp sợ mà há hốc miệng đứng sững đó nhìn, sờ sờ tóc đành cầm lấy ví chậm rãi xuống lầu.

Quả nhiên mèo con biến mất trong nháy mắt, thật không biết trong cái đầu nho nhỏ ấy đang suy nghĩ cái gì. Hôm nay Thẩm Chi Nhu không có ở nhà, có lẽ là đi học rồi. Thẩm Chi Nhu vô cùng không thích đến trường, tuy rằng cậu kiếm tiền cũng không ít, nhưng cậu đã từng là anh trai Thẩm Chi Phồn khí phách, hoàn toàn không thèm nhìn đến Thẩm Chi Nhu một khóc hai nháo ba thắt cổ, trực tiếp đóng gói lại đưa đến trường.

Nhưng lúc này Thẩm Chi Phồn lại nghĩ không ra, tuy rằng uy vũ của gia trưởng vẫn còn, hơn nữa Thẩm Chi Nhu quả thật vẫn còn nhỏ tuổi, vẫn là nên đến trường học tập.

Cho nên trong nhà rất yên tĩnh, không gian rộng lớn như vậy khiến cậu cảm thấy thật kì quái.

Cậu quay đầu nhìn đồng hồ, cũng đã hơn một giờ rồi.

Cậu nghĩ nghĩ muốn lên đánh một ván 3v3 cho đỡ buồn.

Từ lần đánh đó cậu giống như bắt đầu không nhịn được mà trầm mê vào, trước khi thoát trò chơi cũng đã hẹn xong “bạn bè” trong game rồi.

Cậu nhanh chóng quen thuộc trò chơi này cũng là một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân đó chính là…. thật sự rất thú vị nha. Giống như các cô bé khi còn nhỏ đều yêu thích những cô búp bê xinh đẹp với những bộ váy ngọt ngào. Thẩm Chi Phồn chơi trò chơi cơ giáp này liền biến thành thiếu niên nghiệm game.

Quả nhiên hôm nay khi cậu login vào đã nhìn thấy Hoàng Mao và Đại Hồ Tử đang đứng ở đó lẩm bẩm nói chuyện. Hai ngày nay bọn họ đã tạo thành một đội cố định, chứ không phải thành đội ngay từ đầu.

Thẩm Chi Phồn thật sự rất ưa thích Đại Hồ Từ này, bề ngoài tương đối thành thật, còn Hoàng Mao có vẻ tương đối chanh chua, quả thật là rất chanh chua, phàm là khi hắn bị thua thì sẽ bắt đầu văng lời thô tục chửi, lại còn có thế chửi liên tục 1 giờ mà không lặp lại từ nào. Hơn nữa Hoàng Mao có chút khẩu âm, lời mắng chửi thô tục thế nào nghe qua lại cảm thấy có chút vui tai.

Hiện tại bọn họ đã lên một bậc so với khu tân thủ. Ban đầu Thẩm Chi Phồn có chút không thuần thục, nhưng mà tích lũy tháng ngày thì kĩ năng cũng đã nhiều hơn. Tốc độ nâng cao của Thẩm Chi Phồn thật kinh người, hiện tại đã có thể đánh gục được Hoàng Mao rồi.

“Người anh em à, cậu thật sự có thiên phú đó. Tôi cảm thấy chúng ta một đường đánh xong đặc khu hư cấu này có thể trực tiếp lấy được tư cách vào khu thực chiến, nói thật… cậu là người mới sao? Đều là đội hữu với nhau, cũng đừng lúc nào cũng mang theo mặt nạ nặc danh vậy chứ!”

Hoàng Mao vừa yêu vừa hận nhìn cậu, khiến Thẩm Chi Phồn cảm thấy dở khóc dở cười, cuối cùng Thẩm Chi Phồn lấy lí do mặt nạ mua rất mắc, không nên lãng phí.

Nói thế nào đây, người khác thật sự là tân thủ, còn cậu đại khái tương đương với… mãn cấp.

Nhưng bởi vì tích phân của cậu quá mức cao, cho nên những trận đấu như thế này được quá ít tích phân.

“Hôm nay cậu đến muộn nha,” Hoàng Mao tức giận nhìn cậu, nhưng quả thật hai người bọn họ không có Thẩm Chi Phồn thì không thể đánh được cái tốc độ này, chỉ có thể chua xót nói, “Chúng tôi chờ cậu thật lâu rồi.”

Thẩm Chi Phồn cười cười: “Gặp chút chuyện nên tới muộn.”

“Chuyện gì vậy?” Hoàng Mao có chút bám chặt không tha, tuy rằng Thẩm Chi Phồn là người tốt, nhưng không thể chịu được sự lợi hại của cậu.

Loại thiên phú này thật khiến người ta giật mình, Hoàng Mao chỉ có thể nhìn đến đỏ mắt, nhịn không được muốn bùng nổ.

“Được rồi, việc riêng của người ta cậu quản nhiều thế làm gì!” Đại Hồ Tử đặc biệt ôn hòa, nhịn không được mà đứng ra hòa giải.

Nhưng lúc này trong lòng Hoàng Mao đã có một ngọn lửa bùng lên.

“Tôi nói thế nào đâu! Mỗi một câu đều ghê gớm phải không?!”

“Cậu…..”

“Cậu cái gì mà cậu! Ngay lúc này tôi nói chính là anh! Là anh! Hôm qua đến giờ tôi chưa hề được ngủ ngon! Còn không thể to tiếng sao! Vậy mà bây giờ anh còn có thể nói tôi thế nọ thế kia! Anh đêm qua!!!! Thế nào! Không nói hả?! Thôi quên đi!”

Ngay từ đầu Thẩm Chi Phồn còn cảm thấy Hoàng Mao tức giận là tại cậu đến muộn, đương nhiên là Hoàng Mao này tính khí cũng thật nóng nảy, nhưng khi nghe xong thì cậu cảm thấy có gì đó không đúng.

“Ai nha, cậu đừng như vậy, chuyện trong nhà ai lại….” Đại Hồ Từ nhỏ giọng khuyên nhủ.

Khuyên nhủ có chút…. thật điệu thấp.

Thẩm Chi Phồn có chút tò mò, vì thế thái độ có chút vi diệu.

Giống như…. đang nghe vợ chồng son cãi nhau???

“Thế nào?!” Hoàng Mao tức đến đỏ cả mặt, không nói hai lời liền cúi đầu hung hăng giẫm lên châm Đại Hồ Từ một phát, bùm một cái biến thành một đạo ánh sáng, tức giận đến nỗi logout rồi.

Lão Hồ xấu hổ nhìn Thẩm Chi Phồn một cái, gãi gãi đầu: “Tức giận rồi, aiz, nhưng mà chuyện này không liên quan đến cậu, tối qua tôi với cậu ấy đã cãi nhau rồi.”

Thẩm Chi Phồn theo bản năng lên lên tiếng, sau đó bỗng nhiên ý thức được cái gì: “Hai người, là một đôi sao?”

Nói xong cậu liền cảm thấy có chút hối hận, câu hỏi này cũng quá mạo muội rồi.

Nhìn qua thì lão Hồ không thèm để ý, nhưng hình như có chút ngượng ngùng.

“Hắc… Chỉ mới vừa ở cùng nhau thôi, tôi đã theo đuổi cậu ấy từ trước đây rất lâu rồi,” lão Hồ cười cười, “Để cậu chê cười rồi, tính tình của cậu ấy không được tốt có thể bởi vì hôm qua ngủ không ngon, nhưng thực sự cậu ấy rất tốt, tính tình cũng hoàn hảo, chỉ hơi thích xem đồ này nọ. Ngày hôm qua chỏ quăng vỡ một cái đèn bàn là rất tiến bộ rồi đó, trước kia toàn thích quăng đồ to thôi.”

Thẩm Chi Phồn: “………….”

Cậu nhịn không được lộ ra một cái biểu cảm vô cùng thê thảm, may mắn là cậu dùng mặt nạ nên người khác không thể nhìn thấy. Dù sao cậu vẫn cảm thấy Đại Hồ Từ thật là…. rất dứt khoát.

“Thật sự thì cậu ấy vô cùng tốt, thỉnh thoảng còn có thể làm cơm cho tôi, tuy rằng A Hắc cũng không thích ăn lắm, à A Hắc là một chó con chúng tôi đang nuôi.”

Dường như lão Hồ còn muốn nói thêm vài câu khoe người yêu, tuy rằng Thẩm Chi Phồn càng nghe càng cảm thấy thê thảm, nhưng thân thể lão Hồ lại bỗng nhiên bất động, bỗng vụt sáng một cái.

“Ôi, Hoàng Mao có lẽ đang ở võng tuyến bên ngoài,” lão Hồ nhìn Thẩm Chi Phồn cười xin lỗi, “Có lẽ hôm nay không thể chơi cùng cậu rồi.”

“Không có gì,” Thẩm Chi Phồn bật cười vì hành động này của Hoàng Mao, cậu có chút hâm mộ ao ước nhìn lão Hồ một cái, “Chuyện của hai người tương đối quan trọng hơn, đừng khiến cậu ấy nóng nảy hơn.”

Lão Hồ lên tiếng rồi logout luôn.

Trong phòng chờ bỗng nhiên chỉ còn lại một mình Thẩm Chi Phồn, trông thật vắng vẻ.

Đột nhiên chiến hữu biến mất khiến cậu có chút không quen, nhưng vốn nay từ đầu Thẩm Chi Phồn chỉ có một mình, hiện tại có một mình thì cũng chẳng sao, nhiều lắm chỉ là không đánh 3v3 nữa thôi mà!

Thật tốt nha! Thẩm Chi Phồn ngồi lướt menu định vào chơi hai ván game, thì tâm tình hâm mộ hai người kia lại nổi lên.

Thật tốt nha, Hoàng Mao và Đại Hồ Từ nhìn qua… rất xứng đôi.

Ánh mắt cậu có chút nhìn xa xăm.

Ngay từ đầu cậu còn chưa biết xu hướng tình dục của bản thân. Ban đầu khi nhận được thư tình của những cô bé xinh đẹp cậu cũng sẽ đỏ mặt, nhưng bởi vì những người ngồi cạnh nhân cơ hội ôn ào nên cậu mới cảm thấy đỏ mặt.

Sau này chậm rãi trường thành, cậu đã nhận thư tình thành thói quen.

Nhưng Thẩm Chi Phồn vẫn mãi không nói chuyện yêu đương, đối với phương diện này cậu vẫn rất thành thật. Trước kia có một bô bé đứng trước mặt cậu, tay cầm thư tình muốn nói với cậu vài lời, nói được một lúc liền cà lăm, lại còn đỏ mặt thẹn thùng chảy nước mắt.

Cậu đã dịu dàng đưa cho đối phương một cái khăn tay.

Những cô gái khác khi bị từ chối tiền từ bỏ luôn. Dù sao vẻ bề ngoài của Thẩm Chi Phồn có liên hệ trực tiếp đến việc khó khăn khi tấn công, chỉ có cô gái đó cũng vì chiếc khăn tay ấy mà nhớ mãi không quên, cảm thấy cậu vô cùng dịu dàng, vô cùng tốt.

Thẩm Chi Phồn bị quấn lấy đến không còn biện pháp nào, chỉ có thể từng câu từng chữ nói rõ ràng với đối phương.

Cô gái này vốn là một cô gái nhút nhát dễ dàng bị dọa khoác, khi ấy Thẩm Chi Phồn nghiêm túc nói rõ ràng cho cô hiểu, thì cô gái ấy bỗng chốc không nhịn được liền bỏ chạy, vừa chạy vừa khóc.

Kết quả… dường như rất ngoài ý muốn.

Thời điểm cô gái ấy bỏ chạy thì bên ngoài trời đổ mưa, liền gặp tai nạn xe cộ…. bị gãy một chân.

Ở nơi hẻo lánh này bị ngã gãy chân là rất nguy hiểm, cô lại bị thương rất nặng, căn bản không có cách nào điều trị cho tốt. Cậu cũng cảm thấy vô cùng áy náy, muốn đến thăm còn bị cô gái ấy lạnh lùng từ chối.

Người nhà của cô gái ấy còn đến tận nhà cậu làm loạn lên.

Khiến cậu khó tránh phải việc tự trách trong một thời gian, tuy rằng cậu không hề sai, nhưng lúc này cậu bắt đầu giật mình nhận ra. Khi cậu quá mức dịu dàng sẽ khiến cho người khác có chút ảo tưởng. Có lẽ từ lúc ấy vẻ ngoài lãnh đạm đã bắt đầu chậm rãi hình thành.

Đương nhiên khi đó người nhà của cô gái ấy đã bị Thẩm Chi Nhu mắng cho bỏ về. Thẩm Chi Phồn tốt tính không hề đại biểu cho việc Thẩm Chi Nhu cũng tốt tính. Từ lúc 5 tuổi Thẩm Chi Nhu đã theo mẹ bươn chải ngoài chợ, đã từng đòi nợ khắp phố. Có thể nói lần đó Thẩm Chi Nhu đã mang hết thiên phú chửi đổng cả đời góp nhặt được, để tống cổ người nhà cô gái đi. Sau này Thẩm Chi Nhu trưởng thành đã thu liễm không ít, bởi vì mẹ đã không thể nghe nổi rồi, liền nói với Thẩm Chi Nhu rằng, mỗi một lần chửi người thì sẽ càng ngày càng xấu xí đi.

Vì để bảo vệ nốt chút nhan sắc của con gái, Thẩm Chi Nhu liền khuất phục rồi.

Năm đó người nhà cô gái nghi ngờ nhìn em gái che chắn trước mặt cậu, lại không ngờ bị cô em gái này mắng đến sửng sốt.

Nghĩ đến lúc đó Thẩm Chi Phồn nhịn không được mà khẽ cười.

Sau này khi cậu nhìn thấy Ngôn Sóc trên cơ giáp chim ưng, Thẩm Chi Phồn… mới bỗng nhiên ý thức được thì ra bản thân cậu không yêu thích con gái rồi.

Tính hướng là trời sinh, cậu đối với những cô gái có khuôn mặt xinh xắn, cơ thể mềm mại lại không hề có hứng thú, vậy mà…. chỉ cần người đàn ông trong mơ cúi đầu thở dốc một tiếng, toàn thân cậu như mềm nhũn, giống như bị điện giật!

Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Chi Phồn đã nhằm ngoài trên mặt bàn, mặt đỏ bừng.

— Rất nhớ Ngôn Sóc nha.

— Thật sự rất nhớ anh ấy.

— Nhưng mà cậu mới gặp anh ấy ngày hôm qua thôi.

Thẩm Chi Phồn xòe bàn tay của mình ra, chữ viết trong lòng bàn tay đã nhạt dần, nhưng Thẩm Chi Phồn cố gắng không rửa vào chỗ đấy, vì thế vẫn còn dấu mực nhàn nhạt.

Cậu nhìn ánh nắng bên ngoài cửa xuyên qua bàn tay của mình, để lại một vệt bóng thật dài.

Đại khái mất khoảng một phút đồng hồ đấu tranh tư tưởng, cậu xoát một cái đứng dậy.

– —-

Tướng quân da mặt dày sau khi biến hình đổi lớp da người thì rất có phong phạm của một con người, dù sao bên ngoài gặp sóng to gió lớn gì, nhưng chỉ cần về nhà thì sẽ bình tĩnh được ngay.

Nhưng mà khi anh nhìn thấy bình hoa Forget me not ánh trắng được chăm sóc cẩn thận, nhất thời lại nhớ đến hình ảnh không nên nhìn, trong lòng cảm thấy vô cùng ngứa ngáy.

Không thể nóng vội, anh đang nghĩ như vậy.

Kết quả nhìn thấy Thẩm Chi Phồn đang đứng bấm chuông phía sau cánh cửa, Tướng quân đại nhân rất nhanh chóng liền ném hết suy nghĩ ra sau lưng.

Anh không thể nóng vội, nếu mà vội vàng thì sẽ biến thành người khác mất!!!!

Trước khi Ngôn Sóc mở cửa, lại rất tâm cơ mở hai nút náo sơ mi để lộ lồng rắn chắc ra bên ngoài.

“Ngôn Tướng quân,” Thẩm Chi Phồn nhẹ nhàng cười, có chút ngượng ngùng nói, “Cái kia, tôi có thể nhìn mèo con nhà ngài một chút không?”

Ngôn Sóc nghe xong liền cứng đờ người, lại rất bình tĩnh trả lời: “Nó không có ở nhà, có lẽ là đi đâu chơi rồi.”

Thẩm Chi Phồn có chút mất mát, gật gật đầu nhưng lại có chút lo lắng: “Cái kia, tôi nghe nói mèo con muốn triệt sản, thật may tôi lại quen biết một bác sĩ thú ý, ngài có muốn đưa mèo con đi không?”

Thẩm Chi Phồn tỉnh lại cái gì cũng không nhớ, đương nhiên là không thể quen biết bác sĩ thú ý nào hết.

Nhưng vì để nhìn nam thần lâu hơn một chút, lý do gì cậu cũng có thể nghĩ ra.

Nhìn vào ánh mắt chờ mong của người trong lòng, Ngôn Tướng quân lâm vào trầm mặc, nhưng vẫn gian nan trả lời cậu.

“Không cần, nó đã… triệt sản rồi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.