Ngày thứ hai trôi qua cùng với hắn đỡ vất vả hơn ngày thứ nhất, bởi vì chuyện ban sáng mà Tiểu Hắc ôm trong người một ngọn lửa lớn, chỉ cần nghe thấy tiếng của hắn liền mặc kệ địa vị mà lườm nguýt.
” Hôm nay thời tiết đẹp nhỉ, rất thích hợp để đi dạo…” – Xích Diễm còn chưa nói hết câu đã bị cô gái phía sau liếc muốn thủng mặt, đưa tay lên che miệng rồi uỷ khuất với Lương Tri đang đi bên cạnh:
” Em ấy lườm ta\~ hu…”.
Ngài làm ơn thôi đi!!!
Lương Tri gãi gãi đầu cố gắng kìm nén cảm giác kinh hãi trong lòng, mãi cho đến khi hắn chán cái trò này thì anh mới có thể bình tâm trở lại.
Xích Diễm đến sân tập để bắn cung, phải nói là kỹ thuật của hắn thực sự điêu luyện, dù có cưởi ngựa rồi chạy vài vòng thì cũng có thể nhắm chuẩn xác mục tiêu.
Tiểu Hắc và Lương Tri đứng ở phía xa quan sát, cô không nhịn được mà hỏi nhỏ:
” Tính tình dở hơi của tam hoàng tử đây chỉ mới tiếp xúc tôi đã cảm thấy đau đầu, anh đúng là kiên trì”.
Lương Tri thở dài:
” Nếu như thấy bộ dạng của ngài ấy ở Công Quốc thì cậu không còn nói được thế này nữa đâu”.
Tiểu Hắc nhìn anh, trong lòng cũng chẳng hiểu rõ câu nói này có ý nghĩa gì, cô cũng không muốn hiểu, kệ vậy.
Ngày thứ hai trôi qua khá an nhàn, đêm đến hắn cũng không có mò vào phòng của cô giống như hôm qua, nhưng không phải vì hắn đã biết điều mà là do cô khoá tất cả các cửa ra vào và cửa sổ.
Xích Diễm ngồi ở bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ánh trăng chiếu lên cơ thể đẹp như tượng của hắn, mái tóc đen dài xoăn gợn sóng thực sự rất đẹp nhưng chẳng hề khiến hắn bớt đi cái vẻ phách lối.
Đôi mắt màu hổ phách đó trong màn đêm hệt như thú săn mồi, Xích Diễm lau đi vết máu dính trên con dao găm đang cầm trong tay, gương mặt lạnh lẽo lười biếng quét xuống dưới sàn nhà, sắc mặt chẳng hề dao động khi thấy vài chục người nằm chồng chất bên dưới, khắp nơi đều là máu tanh.
Người đàn ông đứng lên, đôi chân trần lê bước đi đến chỗ đám người đang hấp hối nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo rồi túm lấy tóc của một tên ép tên đó ngẩng đầu lên nhìn mình:
” Có biết giấc ngủ rất quan trong hay không, hửm?”.
Dứt câu, hắn giật mạnh kẻ đáng thương đó ra phía sau, ánh mắt trước đó tràn ngập sự thương hại thì giây sau đã chẳng còn gì, âm trầm đáng sợ.
” Xử lý cho sạch sẽ đi”.
” Vâng”.
Lương Tri cùng với một vài người từ ngoài cửa đi vào, nhanh chóng kéo đám người đang nằm la liệt trên đất ra ngoài.
Người đàn ông lại lần nữa ngồi ở trên bệ cửa sổ, ngắm nhìn bàn tay dính đầy máu tươi bằng gương mặt không thể thờ ơ hơn.
Mặt trời ló dạng, Tiểu Hắc cũng đã chuẩn bị xong xuôi cho ngày cuối cùng thực hiện nhiệm vụ, tiếp theo đây không biết hắn sẽ bày ra chiêu trò đê hèn nào, nhưng hôm qua hắn khá im hơi lặng tiếng cho ên chắc là hôm nay cũng sẽ chẳng có chuyện gì lớn xảy ra.
Đó là do cô nghĩ thế, còn hắn nghĩ thế nào có trời mới biết.
Khác xa với suy nghĩ của cô, hôm nay hắn không đưa cô đến thị trấn, cũng không đến sân tập mà lại đến hoàng cung.
Khi đến nơi thì Tiểu Hắc mới sực nhớ hôm nay là tiệc ra mắt của công chúa, bình thường trí nhớ của cô vô cùng tốt, ngày lễ trong năm dù lớn hay nhỏ thì cũng chẳng thể quên được, mới đi theo hắn có vài ngày mà chẳng nhớ được gì nữa rồi.
Tên điên này cứ xoay cô mòng mòng, Tiểu Hắc cứ lo tìm cách đối phó mà đến tiệc ra mắt của công chúa cũng quên mất luôn.
Xích Diễm đem theo rất nhiều lễ vật đến, buổi tiệc hôm nay không giống như lần trước tiếp đón hắn đến Đế Quốc mà được tổ chức giống như bình thường, quý tộc được mời đến đây có thể tự do đi lại và khiêu vũ nếu thích.
Rồi cái tên này làm cái gì mà lại đưa tay về phía cô?
Tam hoàng tử gương mặt thoáng ý cười, đứng trước mặt cô rồi lên tiếng:
” Có thể khiêu vũ một bài không?”.
Đương nhiên là không rồi.
Tiểu Hắc cố nén cơn giận, nhìn xung quanh đang có rất nhiều người hướng mắt về phía mình, cô siết chặt bàn tay đang đặt phía sau lưng:
” Tôi là hộ vệ, điện hạ có thể mời các tiểu thư , tôi đây không tiện”.
” Cũng đúng\~” – Hắn tỉnh bơ mà đáp.
Tên này không làm khó cô? Hắn hết bệnh rồi???