Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, sáng hôm sau Tiểu Hắc phải đến nơi chỗ của hắn để trình diện.
Xích Diễm là khách quý cho nên được hoàng thất chuẩn bị riêng một toà dinh thự ở khá gần nơi ở của công tước, Tiểu Hắc mặc trang phục đen như thường ngày, đến đó với gương mặt không để lộ biểu cảm.
Lúc cô đến đó thì người đàn ông đã thức, đang ngồi ở dưới bức tượng nữ thần mài kiếm.
Tiểu Hắc tiến đến gần, cách hắn khoảng ba bước chân liền cúi đầu:
” Tôi nhận lệnh của công tước đến ạ”.
” Chờ em từ sáng đấy\~” – Xích Diễm đứng lên, ném thanh kiếm cho thân tín rồi đi vào trong:
” Đi thôi, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi”.
Xong rồi thì ăn đi nói với tôi làm gì?- Tiểu Hắc nghĩ thầm trong bụng, đang làm nhiệm vụ cho nên cô không thể nổi nóng giống như lần đầu gặp mặt, thờ ơ đáp lại cho qua chuyện:
” Vâng, vậy ngài thong thả dùng bữa, tôi ở đây canh chừng”.
Người đàn ông nhìn cô một lúc, cười cười:
” Đang nói gì thế? Đi theo ta”.
Tiểu Hắc miễn cưỡng đi theo, đến hoa viên chỉ thấy một bàn thức ăn tuy không quá nhiều nhưng lại vô cùng phong phú, đều là những món cô chưa từng thấy bao giờ.
Hắn kéo cô đến ghế, ấn xuống rồi cũng ngồi ở phía đối diện:
” Dậy sớm thế kia thì hẳn là chưa ăn gì rồi, thử xem có hợp khẩu vị không”.
Cô nhìn bàn thức ăn thơm ngon rồi lại nhìn hắn, tên điên này đang có mưu đồ gì vậy?
Tự dưng lại ân cần… chắc chắn không có ý tốt.
Thấy cô mãi chẳng chịu động nên tam hoàng tử liền dùng trước:
” Không ăn đủ thì làm sao có sức bảo vệ ta đây? Em tự ăn hay muốn ta đút?”.
Vừa dứt câu thì đại não của cô không còn phân tích được gì nữa, chỉ sợ hắn thực sự nhào đến đút thức ăn cho cô thật, Tiểu Hắc nhanh chóng cầm lấy miếng bánh mì cho vào miệng.
Người đàn ông khá hài lòng, hắn không nói gì nữa, suốt bữa ăn tuy không ai lên tiếng nhưng lại hoà hợp vô cùng.
Đã bao lâu hắn không có người ăn cùng rồi nhỉ?
À… là năm lên 9, sau khi bị chính anh trai ruột hạ độc vào thức ăn thì từ đó đến nay đã hơn 14 năm, ngày nào cũng đều dùng bữa một mình.
Sau khi dùng bữa xong, cái tên này đột nhiên nổi hứng kéo cô xuống thị trấn. Đi được một lúc thì ánh mắt cô quét sang một ngõ hẻm nhỏ, đó là nơi cô được công tước phu nhân cứu.
Nhớ lại khi đó là lần thứ 58 cô chạy trốn khỏi những kẻ buôn nô lệ, lần đó bọn chúng thực sự không còn đủ kiên nhẫn mà tiếp tục cùng cô chơi cái trò rượt bắt này, suýt thì đánh gãy chân của cô.
Nơi đó vẫn tối tăm như trong ký ức, nhưng đứa bé nhỏ bé không thể bảo vệ được chính mình thì không còn nữa. Càng chịu tổn thương thì càng phải mạnh mẽ để bảo vệ những người yêu thương ta và cả chính ta.
Nhìn thấy cô chăm chăm nhìn mãi vào ngõ hẻm đó, Xích Diễm cũng có chút hiếu kỳ, nhưng hắn không hỏi, dựa vào tính cách của cô thì sao có thể kể cho hắn nghe cơ chứ, huống chi cô cảnh giác hắn vô cùng.
Đi một lúc lâu tuy Tiểu Hắc không thích nhưng vẫn không than thở, hắn đưa cô đến con đường khá quen thuộc, dừng trước một xưởng vũ khí thật to, bước vào trong.
Công tước phu nhân không am hiểu vũ khí, vậy nên chưa từng vào đây, cùng lắm chỉ là lướt qua con đường này vài lần, Tiểu Hắc là hộ vệ riêng cho nên không thể rời vị trí, không ngờ nhờ tên này mới được vào.
Bên trong khá lớn, có nơi rèn còn có nơi trưng bày riêng, Tiểu Hắc mãi mê nhìn ngắm mà quên bén đi nhiệm vụ, đến khi chấn chỉnh là khi tai nhỏ bị người đàn ông ghét sát thì thầm:
” Nhìn thì nhìn nhưng nhớ phải bảo vệ ta đấy\~”.
Tính cảnh giác của cô khá cao, nhưng tên này đến gần lại không thể nhận ra, Tiểu Hắc giật mình lui ra sau giữ khoảng cách rồi cúi đầu:
” Vâng”.
Phạm sai lần rồi, lại chú tâm vào việc khác mà không tập trung vào nhiệm vụ.
” Xem thoả thích đi, ta đang muốn mua vài thanh kiếm, có gợi ý gì không?”.
” Vừa tay là được” – Cô qua quýt đáp.
Xích Diễm quét mắt nhìn nhìn một hồi lâu rồi đánh giá:
” Kiếm ở Đế Quốc khá tinh tế, nhưng nói về độ độc đáo thì thua xa Công Quốc”.