Phàm Độ hung hăng dùng tay áo xoa xoa cổ của mình, ném về phía Tạ Cố một ánh mắt hình viên đạn, trong lòng tự nhủ này CMN là bệnh nhân tâm thần trốn viện chạy ra đi!
Cậu xoay người rời đi, trở về tìm trợ lý của ba cùng thầy chủ nhiệm lớp.
Hành lang quen thuộc giờ chỉ dư lại Phàm Độ cùng thầy chủ nhiệm lớp hai người.
Trợ lý của ba cậu đã rời đi, trước khi đi muốn cùng cậu chủ dặn dò một chút nhưng mà lại không nhìn thấy cậu chủ của mình đâu nữa cả.
Cậu chủ nhỏ đã dùng hành động thực tế để chứng minh “Không có việc gì liền bãi triều”.
Thầy chủ nhiệm lớp mới họ “Văn”, nhưng mà bản nhân cùng tên Văn Trâu Trâu không dính nửa điểm quan hệ với dòng họ, mới vừa 40 tuổi đầu tóc đã trọc như là vùng biển Địa Trung Hải xanh thẳm không có hòn đảo hay mặt đất phía trên, Phàm Độ ở trong lòng cho thầy chủ nhiệm lớp biệt danh kêu là “Thầy trọc”.
Thầy trọc dẫn Phàm Độ đi tới trong phòng giáo vụ lấy tài liệu học tập mới, có rất nhiều sách vở mà Phàm Độ đã mua, cậu soạn ra, lấy đi vài quyển tập sách.
Thầy trọc một thân mập mạp ở giữa hè chảy ra một trận mồ hôi, ông phẩy phẩy quạt, hỏi: “Như thế nào trò đều không cầm đi hết? Trở về không chuẩn bị bài mới à?”
Phàm Độ cũng không nhiều lời, thẳng thắn nói: “Chuẩn bị bài xong rồi.”
“Thầy vừa mới cùng ba em…… Thư ký trò chuyện, em có phải hay không đã chuyển trường rất nhiều lần?” Thầy trọc hỏi cậu, “Việc học đều tự mình vượt qua?”
Phàm Độ hạ mình nhẹ giọng cùng gật đầu, “Vâng.”
Ba cậu là họa sĩ có chút danh tiếng nhưng vẽ mây là nổi danh nhất, chạy theo các đám mây đến tất cả các nơi trong nước, Phàm Độ theo đó cũng bị ba mình dẫn theo cùng nhau phiêu lưu lang bạt, không có bao giờ mà ở trường học, học quá một học kỳ.
Thầy trọc đại khái là chưa từng ứng phó qua một học sinh lãnh đạm như vậy, chỉ tưởng học sinh mới gặp thầy chủ nhiệm sẽ thẹn thùng, vì vậy hết sức nhiệt tình mà ôm bả vai Phàm Độ, “Thành tích nhập học của em thầy đã xem qua rồi, phi thường ưu tú, đặc biệt là tiếng Anh, thầy nghĩ em có thể thi TOEFL IELTS được luôn đấy! Thành tích của em thế này có thể học ở lớp chọn nhưng vì cái gì mà em đến lớp chúng ta?”
Phàm Độ không dấu vết mà cùng thầy chủ nhiệm lớp kéo ra khoảng cách, làm tay ông rơi xuống không trung, rồi lãnh đạm trả lời “Không có gì, em thích như vậy.”
Thời điểm nhập học, Phàm Độ có trực tiếp hỏi qua thầy giám thị, lớp nào trong trường này học tệ nhất.
Thầy giám thị có nói qua cho cậu là lớp mười tám.
Phàm Độ thời điểm chọn lớp, liếc mắt một cái liền nhìn đến cuối danh sách có lớp mười tám.
Thao thao bất tuyệt đã lâu, Thầy trọc mới nhớ tới trọng điểm, “…… Lớp chúng ta so với lớp mũi nhọn thì khả năng phải kém hơn một chút.”
Cái gọi là “Kém hơn một chút” thật sự là Thầy trọc khiêm tốn thôi.
Phàm Độ đeo lên ba lô của mình đi theo Thầy chủ nhiệm trọc đến lớp, mới vừa đến cửa phòng học, liền nghe thấy bên trong cùng đánh giặc không khác mấy vừa ồn ào vừa gà bay chó sủa thật náo nhiệt.
Thầy trọc mới vừa mở cửa, tro bụi bay tứ tung cùng cây chổi liền hướng mặt ông bay tới.
Thầy trọc hiển nhiên là nhìn quen bãi chiến trường này, tu luyện ra một thân thủ nhanh nhẹn, cách không trung như vậy mà chụp được cậy chổi liền đem cây chổi nắm ở trong tay.
Lớp vẫn còn cãi cọ ồn ào giống như cái trại nuôi gà, không có ai bố thí cho Thầy trọc một ánh mắt.
Phàm Độ đi theo Thầy chủ nhiệm đi vào lớp, trên cổ miệng vết thương vẫn còn hơi hơi đau, một chút mùi tin tức tố thuốc lá nhàn nhạt tỏa ra khắp lớp.
Phòng học nguyên bản còn đang cãi cọ ồn ào lập tức liền an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người Phàm Độ.
Phàm Độ tay đút túi quần, cằm hơi hơi nâng, kiêu ngạo mà phong trần đứng ở trước phòng học.
Có người ở phía dưới nói thầm một câu, “CMN, tin tức tố của A mạnh mẽ thật.”
Có nữ sinh O bưng kín ngực chính mình nói, “Mẹ ơi, em muốn sinh cho anh song thai luôn đấy.”. Đam Mỹ Hay
“A này trông rất đẹp trai nha.”
Nếu nhìn thoáng qua bề ngoài Phàm Độ đã thấy thực tuấn tú. Phi thường hợp với từ mỹ nhân, lông mày dài giương cao, còn có một đôi mắt đào hoa, phối hợp lại làm cho gương mặt vừa soái lại hờ hững lạnh lẽo, trực tiếp phong cho cậu là một vị trí giáo thảo trong trường.
*Giáo thảo: chỉ những người vừa nổi tiếng, xinh đẹp nhất lớp hoặc nhất trường lại còn hòa đồng với mọi người.
Lại có người tinh mắt phát hiện, “Trên cổ cậu ấy có dấu răng!”
“Trời đất? Giáo thảo vậy mà có chủ?”
“Ai a ai a, ai có thể thu phục được tuyệt thế danh A công như vậy?”
Cảm giác được mọi người phóng ra ánh mắt lại đây, Phàm Độ nâng tay lên sờ sờ sau cổ chính mình, nghĩ đến cái người cắn mình như chó kia cậu nhếch miệng lộ ra nụ cười lạnh.
Này nhỏ bé một cái biểu tình làm lớp người đảo hút một ngụm khí lạnh.
Thầy chủ nhiệm trọc vỗ vỗ tay, lại không thể làm lớp an tĩnh lại, ông đành phải đề cao giọng phảng phất như khóc tang giống nhau, “Im lặng!!, Phàm Độ, lại đây giới thiệu với lớp mình một chút nào!”
So với Thầy trọc, mọi người càng cho soái ca mặt mũi hơn, không ai nói chuyện rồi an tĩnh lại chờ nghe soái ca nói chuyện.
Phàm Độ nâng lên mí mắt, đơn giản nói: “Phàm Độ.”
Trừ bỏ lạnh lùng nói ra hai chữ liền không có lời gì khác, cậu trực tiếp đi tới một chỗ trống không có người ngồi mà ngồi xuống.
Mặt của cậu mang nét đặc trưng của người Giang Nam phi thường trắng, giống như chế tạo bạch sứ không có một chút tỳ vết phối cùng với chân mày đậm trên mặt cậu càng thêm vẻ rực rỡ, thêm một đôi lông mi dài bay vào tóc mây, thời điểm không nói lời nào có vẻ không thực, nhìn như thiên tiên hạ phàm.
Lúc này người ngồi trước bàn Phàm Độ xoay người lại, có chút nơm nớp lo sợ mà nói, “Chỗ ngồi này là…… vị trí của Tạ đại ca.”
Phàm Độ nhíu nhíu mày, Tạ gì hả?
Lúc này ở cửa phía sau liền truyền đến một tiếng, “Điểm danh ạ!”
Phía cửa lúc này xuất hiện một người mặt mũi kiên định, ngũ quan thập phần kiêu ngạo khó thuần, đuôi mắt điểm một nốt chu sa nho nhỏ.
Cậu ấy đi tới bên người Phàm Độ, nặng nề mà đem cặp sách nện ở trên bàn, trên cao nhìn xuống mà nhìn cậu.
Phàm Độ cùng Tạ Cố ánh mắt chạm nhau, trong mắt tựa như có laser qua lại giao đấu, thật đúng là oan gia ngõ hẹp!
“Vừa hay đúng lúc!” Thầy trọc đứng ở trên bục giảng, chỉ vào hai người bọn họ, “Hai người các em ngồi cùng bàn đi!”