Hy Y mở cửa đi ra ngoài khu vườn nhỏ. Ở đó Tiêu Yến trồng đầy những đoá lưu ly. Ngồi trên chiếc xích đu dưới mái hiên nhà, Hy Y nhè nhẹ đung đưa đôi chân không được dài của mình, ánh mắt ngước nhìn lên bầu trời. Ánh trăng không tròn nhưng lại sáng đến lạ, trải qua một trận mưa sao băng, bầu trời đêm lại trở về với vẻ tĩnh lặng vốn có. Chỉ có vầng trăng khuyết là vẫn treo mình vắt vẻo trên nền trời đêm mà thôi.
Văn Thành đứng dựa mình vào tường, đôi mắt si mê nhìn về cô gái nhỏ. Khi cô bước xuống giường thì anh đã bị đánh thức rồi. Bước chân chầm chậm đi về phía cô, đôi môi nở ra một nụ cười đầy cưng chiều. Cô gái nhỏ này khiến anh càng nhìn lại càng thấy đẹp, càng nhìn lại càng thấy yêu thích. Phải chăng đây là sức mạnh của tình yêu.
“Sao lại ra đây?”
“Không ngủ được. Tôi làm anh thức giấc sao?”
“Không có, chỉ là thấy khát.”
Văn Thành đưa tay vén vài sợi tóc dính trên gương mặt kiều diễm kia. Anh nheo mắt nhìn cô, cô gái này chắc chắn là một tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly không cần mê hoặc cũng khiến cho anh tự mình chui đầu vào lưới. Cái lưới tình mà có lẽ cả đời này anh tình nguyện không bao giờ muốn thoát ra.
“Không lạnh sao?”
“Có một chút.”
“Trễ rồi! Ngủ đi.”
Anh kéo tay cô đi vào trong nhà rồi cẩn thận khoá cửa. Hy Y đi theo bước chân anh mà trái tim cứ nhảy loạn cả lên. Cảm giác này… biết phải nói thế nào đây.
Đi vào phòng ngủ, Hy Y cứ đứng đó nhìn anh. Văn Thành nhíu mày nhìn cô, trong lòng liền cảm thấy kì lạ.
“Sao vậy?”
“Tôi không quen ngủ một mình.”
“Sao lại một mình! Em ngủ trên giường, tôi ngủ dưới sàn thì là hai mình rồi.”
“Không phải như vậy…”
“Hy Y, cuối cùng là làm sao?”
“Tôi… Tôi…Anh…Anh ngủ với tôi đi.”
Cả cơ thể bỗng chốc cứng đờ, anh nhìn cô rất lâu rồi bất lực lắc đầu.
“Được! Nắm xuống đi.”
Một cái gối ôm được đặt ở giữa, chia chiếc giường rộng lớn ra làm hai. Anh nằm một bên, bên còn lại là của cô.
“Như vậy được chưa!”
“Anh…sẽ không làm gì đó chứ?”
“Em nói nữa thì tôi cũng không biết sẽ làm gì đâu.”
Lời đe doạ của anh khiến Hy Y cảm thấy có chút hối hận rồi. Cô nhắm mắt rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Văn Thành nhìn cô rồi mỉm cười hạnh phúc. Bàn tay to lớn đan vào bàn tay nhỏ nhắn của cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
_________________
Tiêu Yến ăn xong bữa tối thì cảm thấy mình quên cái gì đó. Hình như…cô chưa tắm… Nhưng mà… Nếu không tắm thì cô rất khó ngủ. Hàn Thước thu dọn chén dĩa xong thì liền bắt gặp biểu cảm kì lạ của Tiêu Yến. Anh đi đến trước mặt cô rồi hỏi.
“Sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?”
“Không…Chỉ là… chưa tắm…”
“Trên phòng có quần áo cho em. Em đu tắm đi.”
“Quần áo của em?”
“Mua sẵn cho em?”
Mua sẵn cho cô?
Xem ra anh thật sự muốn bắt cóc cô ở đây thật rồi. Nhưng mà cô cũng muốn ở cạnh anh. Thời gian trôi qua đủ để cô biết bản thân mình yêu ai và cần ai. Những chuyện xảy ra đều đã là quá khứ, vậy thì tại sao lại mang quá khứ ra để dày vò nhau làm gì! Thôi thì cứ sống thật với cảm xúc của trái tim mình vậy. Cứ yêu đi vì cuộc đời này đâu ai biết được liệu ngày mai chúng ta có còn sống trên đời này nữa hay không. Nếu như ngày mai cô chết đi thì cũng sẽ không có gì để hối hận nữa bởi vì ngày hôm nay…cô đã yêu anh.
Hàn Thước ngồi trên ghế sofa đeo phone vào rồi mở máy tính. Mấy ngày rồi anh chưa giải quyết chuyện của công ty. Tài liệu và hợp đồng có lẽ đã chất thành đống rồi.
Tiêu Yến lên phòng mở tủ quần áo, đôi mắt xinh đẹp liền có chút rung động. Cái tủ được chia ra làm hai, một bên treo đồ của anh, bên còn lại là những bộ váy đủ màu đủ kiểu mà anh đã mua cho cô. Tiêu Yến mỉm cười chọn một chiếc váy màu xanh nhạt rồi bước vào phòng tắm.
Khi cô từ phòng tắm bước ra cũng là lúc anh từ bên ngoài đi vào. Nhìn cô trong bộ váy ngủ màu xanh nhạt với những đường cong hoàn mỹ, anh cảm thấy cô thật đẹp, đẹp hơn hai năm trước rất nhiều. Vài giọt nước từ mái tóc rơi xuống thấm vào lớp áo mỏng, Hàn Thước bước đến bên cạnh, lấy chiếc khăn từ trong tay cô. Anh nhẹ nhàng giúp cô lao tóc, từng động tác vô cùng ôn nhu.
“Có hợp ý em không?”
“Rất tốt!”
Tiêu Yến tặng cho anh một nụ cười, nụ cười đẹp nhất mà trước đây anh chưa từng thấy. Cô nắm tay anh rồi lấy khăn ra, ánh mắt nhìn anh có chút mềm mại.
“Anh cũng vào tắm đi, trễ rồi.”
“Ừm.”
Cánh cửa phòng tắm đóng lại, Tiêu Yến bước tới bên cạnh cửa sổ. Cô hướng tầm mắt nhìn vào khoảng không mênh mông bất tận nhưng lại chỉ có duy nhất một màu đen u ám. Cuộc đời của cô cũng đã từng đen tối như thế, nó bị báo trùm bởi một màu đen tăm tối mà dù cho cô có cố gắng vùng vẫy cũng không thể thoát ra được. Nhưng cũng may, trong lúc tuyệt vọng nhất, người đàn ông đó đã mở cho cô một lối thoát để có thể tìm được chút ánh sáng mờ nhạt. Dù cho anh là người khiến cô đau lòng nhất nhưng chính anh cũng lại mang theo nhiều khổ tâm nhất.
Một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, Hàn Thước đặt cằm tựa lên vai cô, vòng tay ôm cô lại siết chặt thêm một chút.
“Khuya rồi! Ngủ đi.”
“Anh không định về Đồng Họa sao?”
“Không! Sáng anh sẽ đi làm. Tan làm lại trở về đây.”
“Như vậy không thấy phiền phức sao? Hơn nữa ở trên đó anh còn có một căn nhà bỏ trống.”
“Đó không phải nhà. Nơi nào có em thì nơi đó mới là nhà của anh. Ngoan! Vào ngủ đi.”
Trên chiếc giường êm ái, Tiêu Yến nép người trong lòng anh, nghe rõ từng nhịp tim của cả hai người. Hàn Thước đặt lên trán cô một nụ hôn, anh cọ mặt vào mái tóc vẫn còn hơi ướt của cô. Tiêu Yến ngước lên nhìn anh, bàn tay mềm mại đưa lên áp vào má anh.
“Hàn Thước! Anh ốm đi rồi.”
“Sau này em nuôi anh mập lên là được.”
“Hừm…Em nói sẽ nuôi anh khi nào chứ!”
“Được được. Em không nuôi anh để anh nuôi em là được.”
“Hàn Thước, em không muốn đóng cửa quán. Nhưng mà trong thời gian ngắn lại không thể tìm được người pha chế mới.”
“Ngày mai về Đồng Hoạ anh sẽ tìm cho em.”
“Cảm ơn anh.”
Cô xoay người hôn lên má anh, một cái rồi lại một cái nữa. Hàn Thước có cảm giác hình như cô đang cố ý khiêu khích anh thì phải.
“Tiêu Yến…đừng làm loạn nữa. Anh không chắc là mình có thể kiềm chế được đâu.”
“Vậy thì sao?”
Hôm nay cô chính là muốn khiêu khích anh đấy. Hôm nay cô muốn ngủ cùng anh đấy, thì đã sao…
“Chẳng lẽ anh không nhớ em sao?”
“Không nhớ em thì nhớ ai bây giờ.”
Ánh mắt hai người giao nhau, nhịp tim và hô hấp cũng bắt đầu thay đổi. Tiêu Yến lại hôn má anh rồi lại hôn môi. Bàn tay mềm mại cũng bắt đầu làm ra những chuyện hư hỏng. Cô cũng không biết bản thân mình sao lại làm ra những chuyện này. Cô chỉ biết là cô rất nhớ anh, nhớ mọi thứ của anh. Từ hơi thở đến mùi hương nam tính, và nhớ cả những lúc hai người ân ái cùng nhau…
Đôi môi nhỏ nhắn rời khỏi môi anh, cô hôn xuống cổ, hôn lên vai anh. Mỗi một cử động của cô đều khiến anh vô cùng khó chịu. Lại nói bàn tay mềm mại kia đang không ngừng ve vuốt cơ thể anh càng khiến cho ngọn lửa dục vọng mà anh kiềm nén bao lâu nay phun trào mãnh liệt. Trước khi bàn tay cô chạm vào thứ vật thể nóng bỏng dưới thân kia thì anh đã giữ tay cô lại.
“Em có biết mình đang làm gì không?”
“Em biết! Hàn Thước…Em nhớ anh…”
Câu nói của cô đã phá vỡ mọi sự kiềm nén cuối cùng của anh. Bàn tay to lớn nâng cằm cô lên, ngón tay thô ráp xoa nhẹ lên đôi môi đỏ hồng.
“Em chắc chưa?”
“Chắc!”
“Không hối hận?”
“Sẽ không…”
“Tiêu Yến, em đúng là yêu tinh. Sao lại có thể mê người tới vậy…”
“Vậy có mê hoặc được anh không?”