Sáng hôm sau…
Hôm nay là chủ nhật nên Tiêu Yến và Hy Y phải mở cửa quán từ rất sớm. Bởi vì hôm nay là ngày nghỉ nên sẽ rất đông người. Vấn đề khó giải quyết ở đây chính là Tiêu Yến đã không cho Lưu Hạo Thiên đến đây nữa…Nên bây giờ lấy đâu ra người pha chế đây?
“Chị! Phải làm sao đây?”
“Chị cũng không biết nữa!”
Thật là đau đầu. Nếu biết sớm thì có lẽ đã tốt hơn rồi. Ôi trời! Giờ phải làm sao đây?
“Hay là…Tạm đóng cửa một ngày đi.”
“Cũng đành vậy!”
Chứ bây giờ lấy đâu ra người pha chế mà bán với chả buôn.
Quán treo bảng tạm nghĩ, Tiêu Yến và Hy Y chậm rãi dọn dẹp mọi thứ thì lại nghe tiếng bước chân người. Hy Y nhìn ra cửa, đôi mắt trong veo lại xuất hiện một tia khó xử.
“Anh Thiên…”
Tiêu Yến ngưng động tác trên tay, cô xoay người lại đứng thẳng người đối diện với anh.
“Anh tới đây làm gì?”
“Tiêu Yến! Để anh tiếp tục ở đây giúp em có được không?”
“Chẳng phải tôi đã nói rõ mọi chuyện với anh rồi sao?”
“Anh không muốn! Tiêu Yến…Anh đâu muốn xảy ra chuyện như vậy.”
Người có lỗi là ba của anh, anh không có lỗi gì cả bởi lẽ anh vốn dĩ không biết đến chuyện đó. Tiêu Yến hiểu rõ mọi thứ, cô không trách anh, chỉ là không biết phải đối mặt với anh thế nào mà thôi.
“Hạo Thiên! Em không trách anh, cũng không hận anh. Chỉ là có một số chuyện em cần thời gian để có thể buông bỏ. Đến một lúc nào đó khi em không còn điều khuất mắt, chúng ta vẫn sẽ làm bạn.”
Bạn!
Làm bạn sao?
Anh đâu có muốn làm bạn với cô…
“Anh đi đi!”
Đôi mắt đau lòng của Hạo Thiên nhìn Tiêu Yến. Anh không muốn làm bạn với cô. Anh chỉ muốn cô là của anh mà thôi. Anh muốn được che chở bảo vệ cho cô, muốn cô mãi mãi không bao giờ rời xa anh.
“Anh sẽ không để ai cướp mất em đâu.”
Bước chân anh lặng lẽ đi khỏi quán. Tiêu Yến thở dài, vốn dĩ là một người đàn ông rất tốt, vậy mà…Đã có lúc cô từng rung động với những việc mà anh đã làm cho cô. Chỉ là…Chỉ là giữa cô và anh lại có một nút thắt.
An Hạ và Lữ Kính Tâm mang theo Niệm Ân đi vào. Nhìn thấy cậu bé, tâm tình của Tiêu Yến lại vui vẻ hơn một chút.
“Tiêu Yến…”
“An Hạ! Tới đây đi, cho mình bế Niệm Ân một lát.”
Niệm Ân nhìn thấy Tiêu Yến liền đưa tay ra đòi cô bế. Tiêu Yến ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu nhóc, cậu vòng tay ôm lấy cổ cô, miệng nhỏ mỉm cười khúc khích để lộ ra bốn chiếc răng cửa thật đáng yêu. Tiêu Yến bật cười, đưa tay lên véo má cậu một cái.
“Đáng ghét.”
“Tiêu Yến, hôm nay…sao lại đóng cửa rồi?”
“Hạo Thiên nghĩ rồi nên không có người pha chế!”
“Tại sao lại nghĩ?”
“Anh ấy phải về nhà…”
Hy Y đứng sau lưng liền nháy mắt ra hiệu, Lữ Kính Tâm và An Hạ hiểu ý nên liền không hỏi tới nữa.
“Để mình giúp cậu dọn dẹp một chút.”
“Không cần đâu, đã xong cả rồi.”
“Vậy…Chúng ta đi ăn gì đó đi.”
“Ừm!”
Bốn người định dắt nhau ra cửa thì bước chân bỗng chốc dừng lại. Trước mắt bọn họ, một người đàn ông với khí chất lạnh lùng đang từng bước đi tới. An Hạ có chút sợ hãi, hai bàn tay vô thức siết chặt, cơ thể không tự chủ mà khẽ run lên. Tiêu Yến nhìn thấy cũng bắt đầu hoảng loạn rồi. Tại sao…Anh vẫn chưa đi khỏi đây?
Người đàn ông dừng lại trước mặt họ, đôi mắt thâm trầm quan sát gương mặt sợ hãi của An Hạ và Tiêu Yến.
“Hàn… Hàn Thước…”
“An Hạ! Đúng thật là cô vẫn chưa chết.”
“Em…”
Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của An Hạ, Lữ Kính Tâm vội kéo cô đứng về phía sau mình, cơ thể rắn chắc của anh đứng ra chán phía trước bảo vệ cô.
“Anh quen vợ tôi?”
“Vợ anh?”
Tiêu Yến đưa Niệm Ân cho Hy Y, cô đứng ra chắn tầm nhìn của Hàn Thước.
“Anh…Sao anh còn chưa đi?”
“Tiêu Yến…Em cũng muốn giấu anh?”
Không giấu anh thì phải làm thế nào đây? An Hạ khó khăn lắm mới có thể bình yên mà sống một cuộc sống bình thường như những người khác. Nếu như nói với anh, chẳng phải là mọi công sức đều đổ sông đổ biển hết sao?
“Hàn Thước! Em không cố ý…”
An Hạ nói, trong giọng nói mang theo sự đau lòng và bất lực. Cô cũng chỉ là muốn bảo vệ bản thân mình mà thôi. Khó khăn lắm, cô mới có thể rời khỏi Đồng Họa, rời khỏi sự khống chế của An Phát. Cô chỉ muốn sống cuộc sống bình thường, an yên mà thôi.
“Không cố ý! Vậy cô có biết, vì chuyện của cô mà gia đình Tiêu Yến phải trả giá như thế nào hay không? Có biết cô ấy phải chịu đựng những gì hay không?”
“Em…Em…”
“Anh nói đủ chưa?”
“Tiêu Yến, chẳng lẽ em không hận cô ấy sao?”
“Không! Bởi vì tất cả mọi chuyện đều đã qua rồi. Dù có trách thì cũng không thể thay đổi được điều gì nữa…”
Dù có trách thì cũng không thể thay đổi quá khứ. Dù có trách thì ba mẹ cô cũng sẽ không thể sống lại. Dù có trách thì cũng không thể bù lại những tổn thương mà cô đã phải chịu. Trách rồi thì sao… thì cô cũng đâu có cảm thấy dễ chịu hơn chút nào đâu.
Lần đầu tiên gặp lại An Hạ, quả thật cô có tức giận. Nhưng khi nhìn thấy cô bụng mang dạ chửa, nhìn thấy cô có một gia đình nhỏ hạnh phúc, Tiêu Yến lại không nỡ tự tay phá vỡ nó. Nếu như cô đã không có được hạnh phúc thì cũng thể kéo người khác theo. Người tổn thương lại đi tổn thương người khác, như vậy thì chẳng phải là càng khó xử hay sao.
Rồi khi cô hiểu rõ mọi chuyện, cô lại càng không muốn trách cứ. Suy cho cùng, An Hạ cũng là bất đắc dĩ bị dồn vào đường cùng mà thôi. Hơn nữa, ngày hôm đó, nếu không có An Hạ đứng ra diễn kịch thì người rơi từ trên tầng cao xuống chắc chắn là một Tiêu Yến bằng xương bằng thịt. Suy đi tính lại, chẳng phải cô nợ An Hạ một mạng hay sao!
“Tiêu Yến…Mình xin lỗi.”
“An Hạ! Cậu không có lỗi nên không cần phải xin lỗi. Mình không trách cậu.”
Nếu như có thể, thôi thì cứ tha thứ, bỏ qua hết mọi chuyện để mọi người đều được bình yên…