Lời nói của cô nhẹ tựa lông hồng, không chút cảm xúc. Hàn Thước nhìn cô, lòng anh đau nhói, đến cả thở cũng không thể thở nổi. Cô… muốn li hôn, thật sự muốn li hôn rồi! Tiêu Yến…tâm cô đã chết rồi, tình cảm của cô dành cho anh…cũng đã không còn.
“Em muốn li hôn? Anh nói cho em biết… KHÔNG THỂ NÀO!”
Dù cho cô có muốn anh cũng sẽ không đồng ý. Bởi lẽ… khoảng cách giữa hai người đã xa đến mức không thể gần được nữa. Nếu như anh đồng ý li hôn, nếu như anh buông tay ra thì…anh sẽ mất cô mãi mãi.
Tiêu Yến vẫn đứng đó, đôi mắt cũng không hề ngước lên nhìn anh. Cô chỉ khẽ cười, nụ cười buồn khiến người khác khó chịu.
“Dù anh có giữ tôi lại…Cũng chỉ giống như một con rối biết đi biết nói, không có cảm xúc mà thôi!”
“Tiêu Yến…”
“Hàn Thước, anh biết không… Nếu như làm sai mà có thể bắt đầu lại thì trên đời này hối hận chính là hai từ rẻ mạc nhất.’
Hối hận! Anh hối hận rồi…Cô cũng hối hận rồi. Cô yêu anh, rất yêu anh…Nhưng chỉ là đã từng mà thôi. Ngay khoảnh khắc này, giữa cô và anh chắc chỉ còn là khổ lụy. Cô không khóc, nhưng trong lòng cô là một đống đổ nát…
“Tôi…sẽ đợi câu trả lời của anh!”
Đợi!
Ngày trước Tiêu Yến đợi Hàn Thước yêu cô. Còn bây giờ…Cô đợi anh buông tha cho cô. Có đau lòng không chứ? Khi mà điều cô luôn chờ đợi lại xảy đến ở ngay thời điểm cô quyết định buông tay. Đúng thật là…quá xót xa.
Hàn Thước đứng đó, bóng người cao lớn khẽ run rẩy. Tiêu Yến đứng đây, đôi mắt trầm tĩnh không chút cảm xúc. Giữa hai người sao lại thành ra thế này chứ? Rõ ràng là chỉ cách nhau vài bước chân thôi mà, cớ sao lại xa cách đến mức đến cả nhìn nhau cũng không thể. Phải chăng là cả hai đều đã bỏ lỡ quá nhiều, anh bỏ lỡ tình cảm của cô, cô lại bỏ lỡ những ân cần của anh. Ha…Chắc là… Hết duyên rồi.
Duyên cạn thì tình tan…
Hay là nên nói, cô và anh vốn không thuộc về nhau…
___________
Một tháng sau…
Tiêu Yến vẫn đang làm những công việc quen thuộc trong căn biệt thự của Hàn Thước. Chỉ là bây giờ, cô ít nói, ít cười, đến cả gặp mặt anh cô cũng không muốn gặp. Gặp anh…Để làm gì? Để tiếp tục đau lòng sao? Ha…quá nhàm chán.
Mười giờ tối…
Hàn Thước trở về, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Anh đi vào nhà, cả căn nhà ngập trong bóng tối lạnh lẽo, đã không còn hình ảnh cô lặng lẽ chờ anh như trước nữa, thật thất vọng. Suốt một tháng qua, ngày nào cô cũng đề cập đến chuyện li hôn. Cô nhắc nhiều đến nỗi anh không muốn trở về nữa, anh sợ, sợ phải nghe câu nói lạnh lùng của cô” Chúng ta li hôn đi!”
Mỗi lần như vậy trái tim của anh đều đau đến khó thở. Anh không trách cô, bởi tất cả mọi chuyện đều là do anh tự mình chuốc lấy. Bao nhiêu đây thì có thấm vào đâu so với những tổn thương mà cô đã chịu đựng trong những ngày tháng ở cạnh anh kia chứ.
Bước chân mệt mỏi đi lên tầng, anh muốn nhìn cô một chút, có lẽ cô đã ngủ rồi. Đêm nào cũng vậy, chỉ khi trời về khuya, biết được Tiêu Yến đã say ngủ, anh mới dám đến phòng, len lén đứng nhìn cô. Chỉ khi ngủ, cô mới không trốn tránh anh cũng không đòi li hôn với anh nữa.
Cánh cửa phòng mở ra, trên chiếc giường rộng lớn không có cô. Anh nhìn ra ban công, cô ngồi dựa lưng vào tường, đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía xa xa, gương mặt lạnh lẽo không chút cảm xúc. Chiếc điện thoại đang phát lên bản nhạc nghe buồn đến đau lòng…
*Giá duyên trời đừng cho hai chúng ta gặp được nhau sẽ tốt hơn nhiều.
Vì chẳng có tình yêu nào mãi mãi khi chưa gặp đúng người.
Một ngày gần nhau vạn ngày nhớ, một đời cũng có khi không quên được.
Nhưng dường như thế gian ai cũng sẽ đổi thay.
Nói ra lời chia tay đau lắm ai yêu thật tâm sẽ đau tận cùng.
Tháng năm gần bên anh khi đó sẽ có người yêu em xóa nhòa.
Một người thương vương một người đã nói thương một người có được gì đâu.
Thôi để em đến nơi em coi là bình yên*…
Bình yên…
Thứ cô muốn chỉ là bình yên.
Nhưng…anh lại không thể cho cô được hai chữ bình yên đó. Sao mà anh đau lòng quá. Thật sự chỉ muốn trốn đi đâu đó rồi ngồi khóc một mình cho thỏa những đau thương. Có lẽ sẽ tốt hơn một chút… nhưng mà anh và cô cứ phải dày vò nhau như thế này mãi sao?
“Tiêu Yến…”
Bước chân anh chầm chậm đi đến bên cạnh cô. Gió đêm lành lạnh thổi, anh lấy chiếc áo trong tay khoát lên đôi vai gầy mỏng manh của cô. Dưới bóng đêm dài vô tận, cả hai người ở gần bên nhau, vậy mà đến một cái nhìn cũng thể nhìn nhau được. Tiêu Yến nói đúng, dù anh có giữ cô lại thì cũng giống như một con rối mà thôi. Một con rối biết đi biết nói nhưng lại không có được cảm xúc của một con người. Sống như vậy quả thật quá đau lòng. Nếu như… Nếu như rời xa anh có thể đổi lại được nụ cười vui vẻ trên môi cô…Vậy thì anh chấp nhận.
“Tiêu Yến, anh phải làm sao mới có thể tìm được em của lúc trước?”
“Dù anh có cố gắng thế nào thì trái tim tôi cũng sẽ không thể nóng lại nữa. Nếu như anh yêu tôi, xin anh…hãy trả tự do cho tôi!”
“Em…Em muốn bỏ anh đi đến vậy sao?”
“Anh cảm thấy chúng ta sống như thế này có vui không?”
Không!
Không vui một chút nào.
Mỗi ngày trôi qua, đều là một ngày vô cùng đau khổ.
Vậy thì tại sao không giải thoát cho nhau đi?
Anh… không thể, không muốn và không dám. Anh sợ…
Sợ để cô đi rồi anh sẽ không bao giờ tìm được cô nữa.
Chắc là…Chắc là anh không đủ tốt. Không đủ tốt để có thể giữ cô lại đây.
“Nếu em thật sự muốn anh sẽ cho em một cơ hội. Ngủ với anh một đêm…”
*Lời bài hát: Chắc vì mình chưa tốt – Thanh Hưng.