Hôm nay, Tiêu Yến kết hôn. Một hôn lễ không hề lãng mạn như trong tưởng tượng của cô. Không có hoa, không có lễ đường, không có những nghi thức rườm rà, chỉ có một người trợ lý tới đón cô cùng một tờ giấy đăng ký kết hôn.
Cầm tờ giấy trên tay, Tiêu Yến cười chua xót. Tên của cô và tên của anh đã đứng ngang hàng cùng một chỗ, nhưng mà… Thôi bỏ đi, đây là nghiệp chướng của cô mà.
Đêm đen tĩnh lặng, không ồn ào náo nhiệt, chỉ có vài cơn gió đêm lạnh lẽo thổi nhẹ qua ô cửa sổ. Trong một căn phòng sang trọng tại biệt thự sang trọng nhất thành phố Đồng Họa, một cô gái nhỏ mặc trên mình bộ váy cưới lộng lẫy màu trắng tinh khiết đang ngồi bất động trên chiếc giường rộng lớn.
Đêm nay là đêm tân hôn của cô dâu mới. Đêm nay là một đêm dài không có lấy một chút bình yên.
Cánh cửa phòng bật mở, một người đàn ông uy phong bước vào. Anh ta là người đứng đầu trong giới kinh doanh tại thành phố Đồng Họa này. Trên người anh ta là bộ vest đen sang trọng được thiết kế theo yêu cầu riêng, chiếc đồng hồ trên tay cũng là phiên bản giới hạn. Bao nhiêu đó thôi cũng đã đủ để nói lên sự giàu có của anh ta rồi.
Hàn Thước đứng đó, đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô gái nhỏ trước mặt, gương mặt điển trai ẩn trong góc tối khiến người khác không thể nhìn thấy được biểu cảm của anh. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, giọng nói lạnh lùng chỉ phun ra vỏn vẹn hai chữ.
“Cởi ra.”
Tiêu Yến cắn chặt môi dưới, cả cơ thể bất động không nhút nhích, đôi mắt u sầu nhìn người đàn ông cô yêu ngồi đó, cao quý như một vị thần. Ánh trăng sáng chiếu rọi và gương mặt anh, đôi mắt lạnh lùng, sóng mũi cao thẳng tắp, môi mỏng quyến rũ, một vẻ đẹp mà tạo hóa đã dày công tạo nên. Nhưng… người đàn ông này không thuộc về cô.
“Tôi bảo cô cởi ra, cô không nghe sao!”
Đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô, xuyên thẳng vào trái tim nhỏ bé của cô. Tiêu Yến nhìn anh, cố gắng tìm kiếm chút nhiệt độ từ đôi mắt đó nhưng… một chút cũng không có.
“Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi.”
Cô đứng dậy, máy móc cởi bỏ hết mấy món trang sức lộng lẫy đắc tiền mà – Tôn An Kỳ- mẹ của Hàn Thước đã tặng cho”nàng dâu mới”. Đôi tay nhỏ nhắn chậm rãi kéo chiếc khoá xuống, bộ váy cưới trắng tinh cũng theo đó mà rơi xuống khỏi cơ thể cô.
Dưới căn phòng tối tăm chỉ có ánh sáng huyền diệu của mặt trăng chiếu rọi, cơ thể người thiếu nữ hai mươi tuổi cứ thế mà phơi bày ra trước mặt anh.
Tiêu Yến không có gương mặt đẹp sắc sảo như An Hạ nhưng bù lại cô có một nét đẹp thánh thiện khiến người khác dễ mềm lòng. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đượm buồn, chiếc mũi nhỏ nhắn cùng đôi môi anh đào và làn da trắng như tuyết làm cho cô trở nên thánh thiện như một thiên thần.
Hàn Thước ngước nhìn lên, những đường cong gợi cảm của cô khiến dục vọng trong lòng anh trỗi dậy. Tiêu Yến có một cơ thể hoàn mỹ cực kỳ quyến rũ với ba vòng đầy đặn, ngực to eo thon cực hút mắt. Hàn Thước nhìn đến ngây người, chợt có thứ gì đó lấp lánh lăn dài trên gò má người phụ nữ trước mặt. Anh nhíu mày đứng dậy, bước tới bên cạnh cô, nhìn giọt nước mắt đang rơi xuống liền nở ra một nụ cười lạnh.
“Cô khóc cái gì? Tôi vẫn còn chưa làm gì cô kia mà!”
“Tôi… không có…”
Bàn tay to lớn siết chặt cổ Tiêu Yến, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô đầy căm phẫn. Hàn Thước chỉ hận không thể giết chết cô ngay lập tức.
“Vậy thì lúc cô cho người cưỡng bức An Hạ, có phải cô ấy cũng khóc như thế này không?”
An Hạ! Lại là An Hạ.
Mọi bất hạnh của cô cho đến thời điểm này đều là vì An Hạ.
Vì An Hạ chết nên Hàn Thước khiến công ty của ba cô phá sản. Ông ấy không chịu đựng được cú sốc này nên lên cơn đau tim mà qua đời. Mẹ cô Diệp Thanh Anh cũng vì quá đau lòng trước cái chết của chồng mà hôn mê bất tỉnh, sống cuộc sống của người thực vật. Còn cô, Tiêu Yến, vì là người gây ra cái chết cho An Hạ nên phải nhận đủ mọi lời sỉ nhục của người nhà cô ấy. Vì để có tiền duy trì sự sống cho mẹ và để chuộc tội mà phải kết hôn với Hàn Thước.
Nhưng mà…Cô đâu có làm ra những chuyện đó. Tại sao lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô như vậy?
Một lực mạnh mẽ đẩy mạnh cô ngã xuống chiếc giường êm ái, người đàn ông điên cuồng xé rách những mảnh vải còn xót lại trên cơ thể ngà ngọc kia. Đối diện với Tiêu Yến là một gương mặt điển trai nhưng lại có một đôi mắt khát máu của ác quỷ.
“Để tôi cho cô biết, cảm giác bị cưỡng bức là như thế nào.”
Hàn Thước cởi chiếc áo vest đắc tiền ra ném xuống sàn, từng lớp vải trên cơ thể anh đều lần lượt bị vứt bỏ không thương tiếc. Thân người to lớn đè lên cơ thể mảnh mai của Tiêu Yến, bàn tay thô bạo ve vuốt cơ thể cô. Hàn Thước điên cuồng hôn cô, từ chiếc cổ trắng ngần đến xương vai xanh quyến rũ. Mỗi một tấc thịt anh đều không bỏ qua. Môi lưỡi tham lam hôn xuống, ngậm lấy một bên ngực mà li*m m*t, bên còn lại bị bàn tay to lớn của anh nhào nặn không chút lưu tình.
Một luồng điện xẹt qua khắp cơ thể, Tiêu Yến cắn chặt môi để không phải bật ra tiếng khóc. Người đàn ông này là người mà cô yêu nhất, hôm nay được gần gũi anh lẽ ra cô phải rất vui mới đúng, nhưng mà tại sao, trái tim cô lại đau đớn đến vậy.
“Á!”
Hàn Thước cắn nhẹ vào ngực khiến Tiêu Yến vì đau mà kêu lên một tiếng. Anh ngước đôi mắt khát tình lên nhìn cô, đột nhiên lại thèm muốn vị ngọt trên đôi môi đỏ mọng ấy. Anh nhấc người lên, đôi môi mỏng tìm tới đôi môi đỏ mọng kia mà hôn ngấu nghiến. Chiếc lưỡi tinh quái nhẹ nhàng tách hai hàm răng của cô ra, tham lam chiếm trọn những vị ngọt trong khoang miệng của Tiêu Yến.
Phần thân dưới bắt đầu vận động, Hàn Thước tách hai chân cô ra, vật cứng rắn nóng bỏng dưới thân tìm nơi *m ư*t mà đ*m vào. Tiêu Yến đau đớn kêu lên một tiếng, phần hạ thể bị thứ kia của anh đ*m vào giống như bị chẻ đôi ra, đau đớn vô cùng. Cảm giác khoái cảm đã bắt đầu xâm chiếm tâm trí anh, đôi môi mỏng rời khỏi môi cô, tham lam hôn xuống, m*t lấy một bên ngực, tay anh bắt đầu xoa bóp bên còn lại, từng động tác vô cùng mạnh bạo.
Tiêu Yến nằm dưới thân anh, hứng chịu sự đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Anh cúi xuống bên tai cô, giọng nói lạnh lẽo không chút độ ấm.
“Thế nào, thích không? Đây chỉ mới là khởi đầu mà thôi. Bây giờ tôi sẽ cho cô biết cảm giác đau đớn mà An Hạ phải chịu đựng là như thế nào!”
Đêm tân hôn, thay vì hạnh phúc, thứ mà Tiêu Yến nhận được chỉ là cơn đau nửa thân dưới cùng những lời cay nghiệt của Hàn Thước. Đêm tân hôn, không ngọt ngào, không có tình yêu, chỉ có một đôi mắt đẫm nước cùng một trái tim tan nát. Đêm tân hôn…