Chiếc xe chầm chậm lăn bánh. Tiêu Yến dựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt thất thần nhìn ra ngoài. Giá mà có thể quay lại khoảng thời gian trước thêm một lần nữa thì tốt biết mấy. Cô sẽ không yêu anh cũng sẽ không làm bạn với An Hạ, càng khiến để bản thân rơi vào thảm cảnh như bây giờ. Nhưng Tiêu Yến, cô có biết không? Nếu như làm sai đều có thể bắt đầu lại thì trên đời này từ hối hận là thứ rẻ mạt nhất.
Người ta nói: Nơi đẹp nhất chính là nơi ta từng đi qua. Khoảng thời gian đẹp nhất chính là khoảng thời gian không thể quay trở lại. Vậy nên, nếu đã không thể thay đổi thì thôi cứ giữ lại những khoảnh khắc đẹp đó lưu lại mãi mãi trong tim mình.
Gió đêm lành lạnh thổi vào ô cửa sổ, Tiêu Yến mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hàn Thước nhìn cô khẽ thở dài, điều chỉnh cho chiếc ghế hơi ngã về sau để cô được nằm thoải mái. Chiếc xe tấp lại ven đường, cửa kính đóng lại, anh điều chỉnh nhiệt độ cho thích hợp rồi cởi áo khoác đắp lên người cô. Hoá ra cô gái này lại nhỏ bé đến vậy, chỉ một cái áo khác của anh cũng đủ để bao bọc lấy cô.
Chiếc xe lại tiếp tục di chuyển trở về căn biệt thự. Đến nơi mà Tiêu Yến vẫn còn đang ngủ, Hàn Thước không biết phải làm sao, anh đưa tay lay nhẹ cô dậy. Giây phút này anh mới biết, cơ thể cô nóng như lửa đốt, cô sốt rồi.
Vội vàng đi xuống xe, anh vòng qua phía bên kia, mở cửa ôm lấy cô xuống. Cơ thể Tiêu Yến khẽ run lên trong lòng anh. Cả ngày hôm nay cô chưa ăn uống gì, lại ngồi khóc suốt, cộng thêm phơi gió lạnh, cô cảm lạnh rồi.
Y Nhã từ trên tầng đi xuống, bắt gặp cảnh này liền bị doạ cho hết hồn.
“Anh! Chị ấy bị gì vậy?”
“Sốt rồi! Mở cửa!”
Đưa cô vào phòng, cẩn thận đặt cô xuống giường, Hàn Thước lấy điện thoại ra gọi cho Văn Thành.
“Gọi Tử Anh qua nhà tôi ngay!”
“Cậu…”
Tít tít.
Chưa nói hết câu, người bên kia đã tắt máy. Văn Thành thở dài, đặt chén cháo nóng hổi xuống, lái xe rời đi.
“Tử Anh! Hàn thiếu gọi anh qua đó.”
“Sao! Cậu ta bị chạm động mạch não à!’
“Đồ điên! Cậu hỏi tôi tôi biết hỏi ai.”
“Con mẹ cậu! Dám chửi tôi!”
“Ài! Mau lên! Anh ta mà nổi điên là cả cậu và tôi đều sẽ không còn nhà để ở.”
Hai tên lèm bèm rời đi. Chiếc xe dừng lại trước cổng khu biệt thự. Y Nhã chạy ra đón, lại bắt gặp vẻ hoảng hốt trên gương mặt hai cậu thanh niên nghiêm túc này.
“Con mẹ nó! Văn Thành, cậu ta lại đưa gái về nhà sao?”
“Tôi… không biết!”
“Vậy còn Tiêu Yến?”
“Cậu tự mà hỏi lấy!”
Y Nhã nhíu mày nhìn hai kẻ kì lạ. Cô ho nhẹ một tiếng rồi lạnh giọng nói.
“Mau lên! Anh tôi đang chờ!”
Y Nhã đưa hai ngón đi đến phòng của Tiêu Yến. Cánh cửa mở ra, cảnh tượng bên trong khiến bọn họ bất động. Hàn Thước đang cẩn thận dùng khăn nóng giúp Tiêu Yến hạ sốt. Vốn dĩ là một chuyện rất đỗi bình thường, nhưng khi rơi vào trên người Hàn Thước, trong mắt bọn họ lại thành ra chuyện lạ bốn phương. Từ khi nào mà người đàn ông này lại biết ân cần chăm sóc người khác như thế? Đúng là doạ chết người ta rồi.
“Còn không cút qua đây!”
“À được được! Xin lỗi, tôi hơi bị mất kiểm soát!”
“Mau khám cho ấy xem!”
Tử Anh nghiêm túc trở về với vẻ lãnh đạm của một người thầy thuốc. Anh cẩn thận thăm khám cho Tiêu Yến, đôi mắt âm trầm khó nói, mi tâm nhíu chặt.
“Hàn Thước, cậu chăm sóc vợ mình kiểu gì vậy? Cơ thể cô ấy đã suy nhược đến mức này rồi…”
Nhìn gương mặt xinh đẹp đang sốt mà khó chịu trong lòng. Tử Anh cũng biết không ít chuyện của hai người, anh ta đứng lên vỗ vào vai anh.
“Ra ngoài với tôi một lát.”
Trên ban công, gió đêm heo hắt thổi. Hai người đàn ông đứng đó, khói thuốc trên tay lan toả khắp nơi. Tử Anh nhìn Hàn Thước, người đàn ông này đã làm bạn với anh hơn mười năm rồi. Cũng chỉ có anh mới có thể hiểu cảm xúc trong lòng của Hàn Thước.
“Cậu nói đi.”
“Hàn Thước! Cơ thể cô ấy đã rất yếu rồi, lại không ăn uống đàng hoàng, như vậy sẽ rất nguy hiểm.”
“Tôi biết rồi!”
“Hàn Thước! Nếu cậu yêu cô ấy thì hãy từ bỏ tất cả để bảo vệ cô ấy chu toàn đi! Nếu không thì ngày nào đó khi mất cô ấy rồi cậu có hối hận cũng không kịp nữa.”
“Ừm!”
“Tôi sẽ truyền dịch cho cô ấy đồng thời cho cô ấy uống thuốc hạ sốt. Việc còn lại cậu phải tự lo!”
“Tôi biết rồi!”
Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, cả ba người rời đi. Căn phòng nhỏ tĩnh lặng chỉ còn lại anh và Tiêu Yến. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô, nhiệt độ cơ thể đã giảm được đôi chút nhưng vẫn còn sốt khá cao. Anh xoay người đi ra ngoài.
Tiêu Yến mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy có chút choáng váng. Dây chuyền dịch đã hết nước, cô ngồi dậy rút ra. Đôi chân đặt xuống giường, cô cũng chẳng thèm đi dép, cứ để chân trần mà lê cơ thể mệt mỏi đi xuống tầng. Cả ngày hôm nay cô chưa ăn chút gì giờ đã có cảm giác đói. Cô muốn ăn chút gì đó…
Phòng bếp vẫn sáng đèn, Tiêu Yến nheo mắt khó hiểu. Giờ này rồi ai còn ở trong bếp kia chứ? Không lẽ là có trộm?
Rón rén đi xuống, hiện lên trong mắt cô là hình ảnh Hàn Thước đang đứng trong bếp làm gì đó. Tiêu Yến thấy lạ liền tiến lại gần.
“Anh… làm gì vậy?”
Nghe tiếng cô hỏi, động tác trên tay anh ngưng lại. Anh quay đầu nhìn cô, trong mắt toàn là ấm áp.
“Sao lại xuống đây?”
“Tôi…đói!”
“Ngồi xuống đi!”
“Anh muốn ăn gì để tôi nấu?”
“Không có! Cô đang bệnh, tôi chỉ nấu chút cháo cho cô thôi.”
Tiêu Yến nghi ngờ có phải là mình đang mơ ngủ hay không?
“Còn đứng đó làm gì? Ngồi đi!”
Một bát cháo nóng hổi được đặt xuống trước mặt cô. Tiêu Yến tự hỏi có phải là bản thân sinh ra ảo giác rồi hay không?
“Ăn chút đi! Tôi lên lấy thuốc cho cô!”
Tiêu Yến vẫn không tin đây là sự thật. Hàn Thước vậy mà lại tự tay nấu cháo cho cô ăn sao? Thật là… Không thể tin được.
Bóng người cao lớn từ trên tầng đi xuống, anh ngồi xuống bên cạnh cô, đặt bịch thuốc xuống bàn.
“Có vừa miệng không?”
“Ừm….anh…”
“Sau này chú ý sức khỏe một chút, bác sĩ nói cơ thể cô suy nhược, rất yếu.”
“Anh đang quan tâm tôi sao?”
Động tác trên tay anh dừng lại, môi mỏng kéo ra một đường cong đẹp đẽ.
“Cứ cho là tôi quan tâm cô đi!”
“…”
“Ăn đi rồi uống thuốc. Sau đó lên giường ngủ một giấc ngày mai sẽ khỏe.”