Hàn Thước bước xuống xe, trên tay là bó hoa hồng nhung tượng trưng cho tình yêu đầy đắm và nồng nhiệt. Hoa hồng nhung là loài hoa mà An Hạ thích nhất.
Tiêu Yến đi theo phía sau, trên tay là lỉnh kỉnh những túi to nhỏ, đều là những thứ để bày lên bàn thờ của An Hạ.
Nhìn thấy Hàn Thước từ ngoài cổng đi vào, An Nhi hối hả chạy ra. Vừa đến bên cạnh đã khoác tay anh, gương mặt ngây thơ nở nụ cười rạng rỡ.
“Anh! Anh tới rồi!”
“An Nhi!”
Bàn tay anh khéo léo gỡ tay cô bé ra. Trong ánh mắt hiện một tia ghét bỏ.
“An Nhi! Dù sao thì anh cũng là bạn trai của An Hạ, nếu tính ra cũng xem như là anh rể của em. Cư xử cho phải phép một chút nếu không sẽ bị người ta hiểu lầm.”
“Hừ… Nhưng mà…”
“Được rồi! Vào trong đã!”
Ánh mắt An Nhi đặt lên người Tiêu Yến. Sau khi Hàn Thước rời đi, cô ta liền trở lại là một cô tiểu thư đanh đá.
“Ây dô! Xem ra cô ở bên cạnh anh ấy cũng không được tốt lắm nhỉ!”
Tiêu Yến lười tranh cãi với cô ta, bước cao bước thấp chập chững đi vào theo sát Hàn Thước. Một lực đẩy từ phía sau khiến cơ thể nhỏ nhắn ngã nhào về trước, té sóng soài trên mặt đất đầy sỏi. Những thứ mà cô mang theo đều rơi hết ra ngoài, hai đầu gối trầy xước rỉ ra một ít máu.
Ly Tâm Y đang đứng trong nhà quan sát, thấy như vậy liền đi tới trước mặt cô. Một cái tát giáng xuống trước sự bất ngờ của Tiêu Yến và cả Hàn Thước, gương mặt nhỏ nhắn bị đánh lệch sang một bên, mái tóc dài che đi nửa khuôn mặt. Giọng người đàn bà đanh đá thét lên.
“Con khốn! Đồ sao chổi. Mày hại chết con tao giờ lại sĩ nhục nó như thế này trong ngày giỗ một năm của nó. Mày muốn tao tức chết có đúng không hả?”
“Hàn Thước! Con đến là được rồi, mang theo nó làm gì? Chỉ khiến cho An Hạ càng thêm tức giận.”
An Nhi cũng bước lên phụ hoạ, cùng với Ly Tâm Y ra sức sỉ nhục Tiêu Yến. An Nhi nắm lấy tóc cô kéo giật ra sau, gò má ửng đỏ vẫn còn in rõ dấu tay được phơi bày ra trước mặt Hàn Thước. Bàn tay to lớn của anh vô thức siết chặt, đôi mắt trở nên lạnh lẽo đến cực cùng.
“Mày là đồ xấu xa, vì muốn chiếm hữu anh ấy mà ra tay sát hại cả bạn mình. Tiêu Yến, mày là đồ độc phụ.”
Trước khi cái tát của An Nhi kịp giáng xuống, cổ tay cô ta bị Hàn Thước giữ lại. Anh đưa đôi mắt hằn hằn sát khí nhìn cô ta, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên.
“An Nhi, loại phụ nữ ác độc như cô ta, em đánh chỉ làm thêm bẩn tay mà thôi.”
“Nhưng mà…”
“Bác trai, bác gái! Cô ta sẽ làm vợ con hai năm. Trong suốt hai năm này con nhất định sẽ từ từ dày vò cô ta, khiến cô ta sống không được mà chết cũng không xong.”
“Hàn Thước, con nhất định phải trả thù cho An Hạ.”
“Bác gái cứ yên tâm. Thôi! Hôm nay là ngày giỗ một năm của An Hạ, đừng để cô ta phá tan không khí này nữa!”
An Nhi đứng đó, nghe được mấy câu của Hàn Thước thì lấy làm đắc ý lắm. Cô ta dùng chân đá vào người Tiêu Yến, giọng nói đầy khinh bỉ.
“Đã nghe thấy chưa? Còn không mau cút đi!”
Tiêu Yến cố gắng đứng dậy, bước chân khập khiễng đi ra khỏi An gia. An Phát nhìn theo bóng lưng cô, đôi mắt già nua khẽ nheo lại. Có vẻ như thời gian qua, Tiêu Yến thật sự sống không hề dễ dàng gì. Nhưng mà…lửa gần rơm lâu ngày cũng sẽ cháy. Để có thể khiến Hàn Thước kết hôn với An Nhi, trở thành con rể của ông ta thì… Tiêu Yến nhất định phải chết.
Biểu cảm trên gương mặt của An Phát bị Hàn Thước thu vào tầm mắt. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng. Tâm cơ của người đàn ông này anh đều biết. Chỉ là ông ta có ơn với anh nên…anh không thể làm gì hơn.
Tiêu Yến bước đi, đôi mắt vô hồn nhìn dòng người qua lại. Cô… thật muốn trở lại ngày tháng bình yên đó, có ba che chở, có mẹ yêu thương. Nhưng mà tất cả đều chỉ còn gói gọn trong hai chữ” quá khứ”.
Bước chân lang thang, cô đi mãi lại trở về chốn cũ, căn nhà nhỏ giờ đây lại lạnh lẽo đến mức đáng thương. Đẩy cổng đi vào, những hình ảnh ấm cúng xuất hiện trong đầu cô giọng hệt như một cuốn phim tua chậm. Nơi góc nhỏ có một vườn hoa lưu ly, cây hoa tử đằng ở giữa sân cũng đã ra hoa. Đôi chân run rẩy sải bước đi vào trong, cánh cửa chỉ khép lại không khóa. Bên trong kia, di ảnh ba cô lạnh lẽo đặt đó, không có nhang khói, không có ai cúng bái, thật lạnh lẽo.
Đi đến trước tủ thờ, đôi mắt xinh đẹp của cô gái nhỏ đẫm nước. Sẵn có chiếc bật lửa và bó hương trầm, cô lấy ba nén hương thắp lên. Mùi trầm hương toả ra thơm ngát, cô run rẩy cúi đầu trước di ảnh của ba mình.
“Ba! Con gái bất hiếu. Hại ba vì con mà chết. Hại mẹ vì con mà sống như không sống. Ba! Con xin lỗi.”
“Ba ơi! Tại sao người chết đi không phải là con? Nếu như con chết đi vậy thì ba và mẹ sẽ không xảy ra chuyện như vậy rồi.”
“Tại sao ông trời lại đối với con tàn nhẫn như vậy hả ba! Tại sao vậy? Con… Con thật sự không có giết An Hạ, thật sự không có. Tại sao bọn họ lại không tin con?”
“Ba ơi, ba đưa con đi với. Con mệt mỏi lắm rồi!”
Trong căn nhà lạnh lẽo không chút hơi ấm, mùi trầm hương toả ra khắp nơi. Trong di ảnh, người đàn ông đứng tuổi có nụ cười ôn hoà nhân hậu. Trước đi ảnh, cô gái nhỏ khóc đến thương tâm.