“Hàn tổng! Vợ anh say rồi, đang làm loạn ở đây nè!”
Đôi mắt lạnh lùng phóng ra vài tia sát khí. Văn Thành ở bên kia đã bắt đầu cười thầm. Cậu ta đang tưởng tượng ra vẻ mặt của Hàn Thước, chắc là đen hơn cả lọ nồi rồi. Haha…
“Địa chỉ!”
“À ừ…Quán nhậu bình dân cách nhà anh khoảng hơn tám trăm mét.”
Bíp bíp.
“Tắt máy rồi!”
Văn Thành thích thú cười lớn. Anh phải chuẩn bị tinh thần để hóng hớt mới được.
Năm phút sau…
Bóng người cao lớn bước vào, khí tức lạnh lẽo trên người anh ta khiến cho những người có mặt trong quán tỏ ra khá e dè. Anh sải bước đi thật nhanh đến chỗ của Tiêu Yến. Cô đang giành lon bia với Văn Thành, cả gương mặt đỏ ửng vì say.
“Đưa cho tôi… Tôi muốn uống mà…”
“Mợ chủ, mợ say rồi.”
“Không… tôi không có say.”
“Mợ mợ! Chồng của mợ đến rồi kìa.”
“Chồng… Chồng nào? Bà đây làm gì có chồng?”
Văn Thành nén cười, cắn chặt môi dưới, đưa ánh mắt hiếu kỳ về phía người đàn ông. Hàn Thước cúi đầu nhìn Tiêu Yến, đôi mắt sâu không thấy đáy, lạnh lẽo như mặt hồ mùa đông.
||||| Truyện đề cử: Sự Cưng Chiều Của Hoắc Cảnh |||||
Cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn mình, Tiêu Yến ngước mắt lên nhìn, hình bóng ai đó xuất hiện trong đôi mắt của cô. Văn Thành ở bên cạnh tủm tỉm cười phụ hoạ.
“Mợ! Mợ có nhận ra anh ấy không?”
“Ợ! Anh ta là ai?”
“Tiêu Yến! Cô có giỏi thì lặp lại lần nữa xem!”
Mặc dù đã không còn tỉnh táo, nhưng khi nghe được giọng nói lạnh lùng kia, cô vẫn có chút sợ hãi. Có lẽ đó là bản năng. Tiêu Yến nhắm mắt, lắc đầu mấy cái để tỉnh táo hơn một chút, cô ngước đôi mắt mê người lên nhìn anh.
“Anh là…”
“Thế nào! Đến cả tên tôi cũng không nhớ nổi sao?”
“Hàn Thước…Anh là Hàn Thước…”
Nghe thấy cô gọi tên mình, trong lòng anh liền có chút vui vẻ. Ít ra thì cô vẫn nhớ được tên của anh, điều đó cho thấy anh vẫn còn chút quan trọng trong lòng cô. Thế nhưng mà nụ cười trên môi anh lập biến mất khi nghe được câu nói thứ hai.
“Hàn Thước…Tên khốn kiếp nhà anh, đồ xấu xa chỉ biết ức hiếp tôi, tôi ước gì anh cút ra xa một chút, đừng có bám tôi nữa. Đồ bệnh hoạn.”
Văn Thành không nhịn nổi nữa, chỉ có thể đưa tay lên che miệng cười thầm. Mợ chủ à! Chửi hay lắm, cứ tiếp tục đi, tôi ủng hộ mợ.
“Hình như cậu thấy vui lắm nhỉ?”
“Không! Làm gì có!”
“Tháng này trừ một nửa tiền lương!”
“Ôi không! Tôi đã làm gì đâu! Hàn thiếu…”
“Nói thêm một chữ nữa tôi sẽ trừ hết!”
Cô gái nhỏ đột ngột đứng dậy, hai tay đập mạnh xuống bàn. Bàn tay nhè nhẹ đưa lên chỉ vào gương mặt đẹp trai của Hàn Thước.
“Anh… khốn kiếp. Anh không có lương tâm sao?”
“Mợ! Mợ phải đòi lại công bằng cho kẻ đáng thương như tôi.”
Tiêu Yến đưa tay vỗ vai Văn Thành một cách chắc nịch.
“Yên tâm, bà đây sẽ đòi lại công bằng cho cậu!”
“Văn Thành! Cậu chán sống rồi đúng không, lại muốn hùa theo cô ấy làm loạn sao?”
“Anh quát cái gì? Muốn gì cứ tìm tôi… Đừng…ợ…Đừng ức hiếp người vô tội.”
Gương mặt điển trai của Hàn Thước lúc đen trắng lúc xanh, anh thật sự bị cô gái này chọc cho phát điên rồi. Đúng là rượu vào thì gan cũng lớn hơn nhỉ. Lại dám quát lại anh nữa cơ đấy.
“Đi về!”
“Tôi không về!”
“Cô theo tôi về, ngày mai tôi sẽ tăng cho cậu ta thêm nữa tháng lương!”
“Hàn tổng, anh nói thật sao?”
Nghe đến tăng lương, đôi mắt của Văn Thành sáng lên rực rỡ, còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời nữa. Cậu ta nhe răng ra cười.
“Cậu khuyên được cô ấy theo tôi về, tôi sẽ tăng lương cho cậu!”
“Ok con gà đen! Tổng giám đốc, cứ giao cho tôi!”
Hàn Thước dở khóc dở cười. Ông trời ơi ngó xuống mà coi. Đây có đúng là cậu trợ lý đắc lực nhất của anh hay không? Sao bây giờ lại hùa với con mèo nhỏ này mà chọc điên anh vậy chứ? Thật là muốn giết người quá đi.
“Mợ chủ! Vì tiền lương của tôi, mợ theo cậu ấy về nhé! Đợi sau khi tôi lãnh lương, sẽ đãi mợ một bữa thịnh soạn!”
“Thật không?”
“Tôi hứa!”
“Ợ…cũng được! Nhưng mà…Ợ…Anh ta phải cõng tôi.”
“Tôi có xe! Hơn nữa tôi không thích cõng người khác!”
“Không thích…Ờ… Vậy tự tôi về!”
Tiêu Yến loạng choạng đứng dậy, bước cao bước thấp, nghiêng bên trái rồi nghiêng bên phải, không thể đứng vững. Cuối cùng vẫn là ai đó không đành lòng, kéo cô ngã vào ngực mình, xuống nước dỗ dành cô.
“Đừng làm loạn nữa, chúng ta về nhà!”
“Tôi… không có làm loạn. Tôi…chỉ muốn…anh cõng tôi… một lần này thôi!”
Đôi mắt lạnh lẽo của Hàn Thước vô cùng dịu dàng quan sát gương mặt ửng đỏ của người trong lòng. Cuối cùng vẫn là đồng ý.
“Sáng mai đến đón tôi!”
Vứt lại chùm chìa khóa, Hàn Thước cõng cô trên lưng quay người rời khỏi quán trước con mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu người.
“Wow! Ngưỡng mộ quá!”
“Tôi cũng ước có một anh người yêu đẹp trai như vậy á!”
“Ngủ đi rồi mơ!”
Văn Thành đứng đó, biểu cảm có chút không dám tin nhìn theo bóng hai người. Đây…là anh ghét người ta đó sao? Tổng giám đốc! Sao tôi thấy…anh lại có vẻ như vô cùng yêu thương cô ấy vậy? Anh gì ơi! Giải thích một chút đi có được không?
Cậu ta ngu ngốc đưa tay tát lên mặt mình một cái.
“Úi da…Đau. Đây không phải là mơ!”
Hành động đó, ánh mắt đó…Tổng giám đốc của anh đã yêu cô gái nhỏ đó rồi sao? Ôi mẹ ơi!
Bước chân vững vàng của anh đi trên vỉa hè, trên lưng là cô gái nhỏ đang say khướt. Bàn tay mềm mại của cô ôm cổ anh, chốc chốc lại đưa lên véo má anh.
“Đừng có làm loạn.”
“Hừ…anh lại hung dữ với tôi.”
“Không phải…”
“Hàn Thước, anh…có thể dịu dàng với tôi… một chút có được không?”
Câu nói của cô làm cho trái tim anh đập vô cùng mạnh mẽ. Anh không biết phải trả lời cô thế nào. Bờ môi mỏng cong lên một nụ cười, dưới ánh đèn mờ ảo của đèn đường, trong những thanh âm ồn ào của xe cộ, Tiêu Yến nghe thoáng qua một giọng thật trầm ấm.
“Mèo nhỏ…Anh yêu em.”