Mãi tới 9 giờ, buổi gặp mặt mới kết thúc. Chưa phải là khai giảng năm học mới mà cũng đầu tư phết, sân khấu rồi âm thanh,…tất cả đều hoành tráng đến mức tôi không tưởng tượng được. Đến khi giải tán học sinh để mọi người về lớp, tôi mới gặp lại được hai cô bạn.
“Y Nhi! Bà đi đâu thế hả? Tụi này đứng trong hàng mà thấp thỏm không yên!” Chi Lộ gắt gỏng.
“Tớ xin lỗi! Tớ gặp chút chuyện với tên đó!” Tôi không muốn nói tên cậu ta ra.
“Tên đó? Lẽ nào là Hàn Nặc Minh?” Ninh Ngọc hỏi.
Tôi gật đầu. Chi Lộ khoác tay lên cô rồi tặc lưỡi:
“Đúng là đồ máu S, làm chuyện xấu với con gái nhà người ta mà mặt tỉnh bơ, còn nói chuyện với nhau nữa cơ đấy!”
Nói mới nhớ, không thấy cậu ta đâu nữa. Chẳng lẽ lên lớp rồi sao? Cũng lẹ phết!
Dãy lớp 11 ở chính giữa, lớp của tôi là 11A2, nghe nói lớp này hội tụ toàn là trai xinh gái đẹp, bỗng nhiên tôi thấy áp lực ghê gớm. Dù sao thì hai bà bạn mới quen của tôi ai cũng là gương mặt vàng của trường, chỉ có tôi là không có gì. Tủi thân ghê gớm.
Vừa bước vào lớp, tôi đã thấy một trong lớp đầy khói bụi, lại ồn ào nữa. Hóa ra trai xinh gái đẹp thì cũng nghịch ngợm không kém đâu! Thấy mọi người tay bắt mặt mừng với nhau vì đã xa cách suốt mấy tháng ròng mà tôi cũng thấy nhớ lớp cũ ghê.
Không được! Không được nhớ tới lớp cũ nữa! Vì sao tôi lại phải chuyển tới đây? Vì sao tôi lại phải tốn biết bao chất xám để mà được chọn vào đây để học? Hãy nhớ kĩ, ở lớp cũ chẳng có chút kỷ niệm đẹp đẽ nào cả!
“Cậu là học sinh mới sao?” Mọi người trong lớp vừa nhìn thấy tôi thì đồng thanh hỏi.
“Cậu ấy là Đàm Y Nhi! Dễ thương lắm á! Mau tới chào hỏi đi!” Chi Lộ kéo tôi tới bên bả rồi nói.
“Ra là thế!”
Đám con trai thì chạy tới hỏi thăm, còn đám con gái thì vẫn ngồi yên đó, hình như còn lườm tôi nữa chứ. Áp lực khủng khiếp! Tôi đã đắc tội gì với họ sao!?
Tôi đảo mắt nhìn quanh lớp. Chẳng thấy Hàn Nặc Minh với Mộc Thượng Thần đâu! Nghe nói hai người họ học chung lớp với tôi mà! Lạ thế nhỉ? Chẳng lẽ lúc nãy họ chưa vào lớp mà đi đâu đó?
Tôi đang suy nghĩ thì một giọng nói lạ hoắc nào đó phát ra từ cửa lớp:
“Mọi người! Mọi người! Hai đại thần đang chơi kèo bóng rổ ngoài sân thể dục kìa!” Một cô gái nào đó chạy hớt hải vào.
Tất cả con gái đứng bật dậy, chạy ra ngoài nhanh như điện xẹt. Cuối cùng trong lớp chỉ còn tôi với hai bà bạn và một số con trai.
“Chậc! Ước gì mình cũng được như họ!” Đám con trai ghen tỵ đến chảy nước miếng.
Công nhận! Nổi tiếng là cả một chùm đuôi lẽo đẽo phía sau luôn. Nổi tiếng cũng sướng đấy chứ nhỉ? Nhưng chắc cũng mệt đây!
“Bà còn nghĩ gì nữa! Đi mau lên! Không là mất cảnh hay đó!” Chi Lộ và Ninh Ngọc kéo tôi đi luôn.
Sân thể dục nằm phía sau trường, phải gọi là rộng thênh thang luôn. Chỉ sân thể dục thôi chắc cũng rộng bằng cả trường cũ của tôi. Đúng là trường quốc tế có khác! Khủng khiếp!
Một bên của sân thể dục, một đám người bu quanh sân bóng rổ đông như kiến. Hai hotboy của trường đấu bóng rổ với nhau, không xem mới lạ. Nhưng thực ra thì…đám con gái tới xem chẳng qua chỉ là muốn bắt trọn thời cơ mà chụp được những body đẹp mê người của hai người bọn họ.
Xem ra tên Hàn Nặc Minh cũng đa tài đó chứ! Tôi nghe Chi Lộ nói, Hàn Nặc Minh vừa đẹp trai, chơi thể thao giỏi lại còn học giỏi, nhưng vấn đề là…luôn muốn tiết kiệm chất xám, có bao giờ chịu suy nghĩ gì đâu! Chỉ khi nào bắt buộc mới làm bài thôi! Phải gọi cậu ta là dân giấu nghề ấy chứ! Ghen tỵ quá mức.
Tôi cố lách qua đám người đi vào bên trong để theo dõi trận đấu. Tỷ số vẫn là bằng nhau, họ cược tới 15, nhưng bây giờ đã là 14 đều rồi.
“Không biết họ cược cái gì nhỉ?” Tôi tự hỏi.
Một cô gái nào đó liền trả lời tôi:
“Hình như là cô gái nào đó! Ước gì đó là mình!” Cô nàng hí hửng.
Cược một cô gái sao? Nghiêm trọng quá vậy! Họ xem cô ấy là trò đùa hay sao!?
Hàn Nặc Minh đang thi đấu thì trông thấy tôi, cậu ta nhếch mép cười rồi bỗng nhiên ôm lấy bóng, mọi người ngạc nhiên xì xào bàn tán.
Có khi đã đầy đủ mọi người ở đây luôn rồi ấy chứ. Chả biết cậu ta nghĩ gì mà bỗng nhiên dừng trận đấu. Hay là… Hay là cậu ta sợ thua nên tính kế để chuồn? Haha! Tôi ước gì được xem khuôn mặt xấu hổ đó của cậu ta.
Và rồi, tôi cười như một con điên và ai cũng nghĩ tôi là con tâm thần mới về.
Ngại quá!
Đang cười đến đau cả bụng thì bỗng nhiên Hàn Nặc Minh chỉ tay vào mặt tôi:
“Này! Tới đây!”
Tôi dừng cười, xoay ngang xoay dọc rồi ngơ ngác chỉ tay vào mình:
“Tôi?”
“Chứ còn ai?”
Mộc Thượng Thần trông thấy thế thì khẽ nhăn mày. Hình như cậu ấy biết Hàn Nặc Minh chuẩn bị làm gì.
Tôi cầu trời lạy phật sao cho không đắc tội với 2 vị đại thần rồi bước tới chỗ gần bọn họ.
Bao nhiêu con mắt đang đổ dồn vào tôi. Đặc biệt là mắt của các cô gái. Sắc ngọt như gươm luôn. Huhu! Đánh ghen thật là đáng sợ!
“Cô ta là ai vậy? Mặt mũi lạ hoắc!” Một số cô gái hỏi.
“Hình như là học sinh mới!”
“Gì chứ! Học sinh mới? Thế mà đã có được sự chú ý của 2 vị đại thần rồi sao? Cô ta là cái thá gì!”
Tôi nghe mà bủn rủn tay chân. Đáng sợ quá đi!
Tôi còn chưa kịp tới chỗ họ thì Hàn Nặc Minh đã kéo tôi tới chỗ cậu ta rồi cất giọng:
“Trận đấu này, ai thắng thì cô gái này sẽ là người của người đó. Rồi sẽ trở thành người của tôi thôi! Vậy nên, ai dám động vào 1 sợi tóc của cô ta thì đừng trách tôi độc ác!” Mặt Hàn Nặc Minh trông đáng sợ, tôi chưa thấy bao giờ.
“Cậu…” Tôi linh cảm thấy có chuyện chẳng lành.