Vừa nghe Hàn Nặc Minh thốt lên, cả nhóm lập tức đứng im. Tất cả đều chuẩn bị tinh thần như sắp phải trải qua một quá trình cam go. Hàn Nặc Minh từ trên cây nhảu xuống, lúc cả nhóm còn đang sững người thì cậu ta đã chạy đi mất, đến khi bóng cậu ta dần khuất sau bóng cây, cả nhóm mới sững người ra rồi chạy theo cậu.
Hàn Nặc Minh cắm đầu chạy miết mà không hề biết rằng mình đang dần dần chạy vào hang cọp. Cậu cũng đâu biết rằng ở sào huyệt của bọn chúng, Chu Chí Bằng đã sẵn sàng đón nhận một vài khách quý.
Ở ngôi nhà hoang, tôi bị đánh cho không biết trời đất gì nữa. Cũng may là Chu Chí Bằng đã nương tay cõng tôi đưa vào nhà kho, đặt xuống một chiếc ghế cũ. Chả hiểu lý do hắn ta tha cho tôi một mạng vì lý do gì, nhưng bây giờ tôi vẫn còn sống là được rồi. Nhưng, liệu đó có phải là chiêu “mèo vờn chuột” không?
Chu Chí Bằng nhìn tôi chằm chằm, đúng lúc đó thì đàn em của hắn chạy vào:
“Đại ca! Bọn chúng sắp tới nơi rồi!”
Nghe vậy, Chu Chí Bằng khẽ nhếch mép:
“Khách quý tới chơi, mau chuẩn bị tiếp đãi đi!”
Nói rồi, hắn ta lấy chiếc áo khoác nhẹ được vắt trên bàn gỗ mục rồi đi ra ngoài. Đúng lúc nhóm người Hàn Nặc Minh chạy tới.
“Ồ tiếc quá! Còn chưa kịp chuẩn bị xong mà!” Chu Chí Bằng cười một cách khinh bỉ.
Hàn Nặc Minh nãy giờ chạy liên tục nên có tốn sức. Bây giờ thở hồng hộc không ra hơi. Tuy vậy nhưng ánh mắt cậu ta vẫn nhìn chằm chằm vào Chu Chí Bằng như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, còn đảo đảo xung quanh xem tôi đang ở đâu.
“Hàn…Nặc Minh?” Chu Chí Bằng bỗng nhiên tắt ngụm nụ cười trên môi, thay vào đó là một chút bất ngờ.
“Sao hắn ta biết tên cậu?” Mộc Thượng Thần khó hiểu nhìn Hàn Nặc Minh.
Nhưng có lẽ Hàn Nặc Minh cũng không biết tại sao bởi nhìn cậu ta cũng ngạc nhiên lắm.
“Tên của tôi không quan trọng! Mau giao người ra cho tôi!” Hàn Nặc Minh hét lên.
Chu Chí Bằng thu lại dáng vẻ bất ngờ lúc nãy. Trở nên từ tốn và khẽ nở một nụ cười nhẹ:
“Giao người? Rõ ràng là thứ mồi ngon tôi bắt về được! Tại sao phải giao cho mấy người? Cô ta đâu phải của mấy người đâu!”
Câu nói của Chu Chí Bằng khiến đàn em của hắn cũng phải ngạc nhiên và khó hiểu:
“Sao đại ca hôm nay nói nhiều thế nhỉ? Bình thường chưa nói được 2 câu đã đánh nhau rồi!”
“Đúng thế! Hôm nay đại ca ‘hiền’ hơn bình thường!”
“Hay sắp có biến rồi?”
“Nãy tụi mày thấy gì không? Đại ca gọi tên cậu ta?”
“Đúng rồi! Hay hai người bọn họ trước đây…”
Bọn chúng bàn tán xôn xao, nhưng đủ để không khiến cho đại ca chúng nghe được. Mà quả thực, lúc nãy Chu Chí Bằng còn hung hăng hổ báo như vậy, thế mà bây giờ lại từ tốn chậm rãi một cách lạ thường.
Hàn Nặc Minh bị câu nói của Chu Chí Bằng làm cho tức điên lên. Cậu ta định xông vào đánh cho hắn một trận thì Chu Chí Bằng mặt mày lại đen sì:
“Cậu…thực sự không nhận ra tôi?”
“Nhận ra mày? Ngày nào tao cũng gặp mày trên các bài truy nã đấy!”
Vừa nói Hàn Nặc Minh vừa xông vào. Chú Chí Bằng cũng trở nên khác lạ. Hắn ta không hề đả kích lại, thay vào đó là giơ tay ra phòng thủ, toàn thân cũng chỉ tránh những cú đấm của Hàn Nặc Minh.
“Đại ca hôm nay bị sao thế?” Đàn em thấy hắn mất đi phong độ thường ngày thì bắt đầu thấy lo lắng.
“Hàn Nặc Minh! Chắc chắn là cậu! Cố nhớ ra đi! Tôi là…” Chu Chí Bằng cố vừa đỡ những cú đấm hiểm hóc vừa cố giải thích cho Hàn Nặc Minh. Nhưng hắn còn chưa kịp nói xong thì liền bị 1 cú đấm của Hàn Nặc Minh giáng vào má.
Một dòng máu mặn đắng trào ra trong miệng hắn. Thú tính trong người Chu Chí Bằng liền bộc phát. Thế là hắn liền quay trở về con người thường ngày, không khác gì con sư tử đói lao vào Hàn Nặc Minh.
Hàn Nặc Minh nhanh chóng liệng người sang một bên tránh được hắn. Nhưng liền thấy có chút bất thường.
“Dao sao? Thế mà hắn còn dám dùng dao chơi với tôi!” Cậu nhếch mép cười.
Con dao ấy sáng chói vừa sượt qua tay áo của Hàn Nặc Minh, khiến nó bị rách mất một đoạn khoảng 10cm.
Chu Chí Bằng xoay con dao trên tay, xem nó như là một thứ đồ chơi chứ không phải là một hung khí có thể cướp đi tính mạng của con người. Đúng lên tên đứng đầu trong bảng truy nã. Không hề có chút nhân từ nào trong cơ thể nữa. Nhưng nghĩ lại…lúc nãy hắn ta có gọi tên cậu, lại còn bỗng nhiên trở nên yếu đuối lạ thường, chẳng lẹ cậu và hắn đã từng gặp nhau thật?
Nhưng gặp nhau rồi thì sao chứ? Thà cậu quên đi còn hơn là nhớ đã từng làm quen với một con người như thế này.
Trong lúc ấy, Ninh Ngọc cũng vừa phát hiện ra Ôn Đại Linh đang lấp ló trong căn nhà phía sau. Cô thất kinh người nhưng không dám nói ra, bởi vì cô ấy đang cố cứu tôi ra khỏi ngôi nhà đó. Hiểu rồi, trong lúc hai người này đang bận ho he với nhau, đám đàn em cũng tập trung ở đây hết rồi, thì cô ta có thể dễ dàng lén lún đưa tôi trốn đi một cách dễ dàng.
“Khỉ thật! Một học sinh lớp 10 như An Thái mà có thể dễ dàng gọi cả một băng xã hội đen, lại còn là Chu Chí Bằng! Thật không thể tin nổi!” Chi Lộ bực mình làu bàu.
Cả nhóm đã định sẽ im lặng chuyện này và giải quyết với nhà trường trong im lặng. Vừa có thể bảo vệ chút ít mặt mũi cho cô ta, vừa đỡ làm ảnh hưởng danh tiếng của nhà trường. Nhưng hành động này của cô ta là quá đáng lắm rồi. Không thể nhân từ thêm được nữa.
Lúc Ninh Ngọc thấy Ôn Đại Linh đi ra, khoác trên vai thân hình rũ rượi của tôi, cô ấy đau lòng khôn xiết, nhưng không thể để mọi người nghi ngờ được. Thế là con mắt lại chuyển hướng sang quan sát Hàn Nặc Minh và tên quỷ kia.
Mộc Thượng Thần cũng từ đâu tham gia vào. Một người trầm tính lạnh lùng như anh mà cũng có thể xông vào, họ sẵn sàng mất hết tất cả để cứu tôi. Nếu như tôi biết được, chắc tôi khóc toáng lên mất.
Tôi nửa tỉnh nửa mê, tựa trên đôi vai nhỏ bé của Ôn Đại Linh thì từ từ mở mắt, khẽ mỉm cười với cô gái nhỏ:
“Tớ biết cậu không phải loại người như thế mà!”
Ôn Đại Linh không nói gì, chỉ cắm cúi đưa tôi đi ra khỏi bìa rừng, đưa tới chỗ chiếc xe taxi đang dừng. Tôi quá mệt mỏi mà khuỵu xuống, hết cách, cô đành để tôi ngồi vào trong xe.
Nhưng lại thật tệ, bác tài thấy tôi toàn thân rũ rượi, bị thương khắp người, không thể không gọi điện tới bệnh viện. Thấy lũ trẻ mãi chưa xuống, bác lại lo lắng tiếp mà gọi luôn cho cảnh sát.
Thế là đánh nhau cho toàn thân bầm tím hết rồi, một dàn cảnh sát mới chạy lên. Tất nhiên bọn Chu Chí Bằng không thể nào chạy kịp nữa. Nơi đây cũng quá sâu so với ngoài bìa rừng, nên tiếng của xe cảnh sát không đủ lớn cho bọn chúng nghe thấy. Thế là trong thoáng chốc, một đám xã hội đen đứng đầu trong bảng truy nã đã bị bắt ngay mà cảnh sát không tốn chút công sức nào.
Nhưng điều tồi tệ hơn là đám người Hàn Nặc Minh cũng phải đi theo để lấy lời khai. Thế là chỉ còn tôi và Ôn Đại Linh đi tới bệnh viện trước. Cô nàng đành phải nói dối bác sĩ là tôi bị ngã khi đi chơi, ngã xuống một nơi khá sâu nên mới bị thương khắp người như vậy. Thế mà bác sĩ tin ngay, liền đưa tôi vào phòng dưỡng bệnh.
Tôi được băng bó vết thương thật kĩ, phải 30 phút sau tôi mới có thể hoàn toàn khỏe mạnh mà mở mắt ra nói chuyện với Ôn Đại Linh:
“Hàn Nặc Minh không sao chứ? Tệ thật! Đây rõ ràng là chuyện của tớ, mà tớ lại kéo theo cậu ấy vào!”
Ôn Đại Linh chăm sóc tôi từ đầu đến cuối, lúc nãy còn ngồi nhìn tôi, thấp thỏm không yên, chỉ đến khi tôi mở mắt ra, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm.
“Cậu ấy không sao đâu! Còn cả nhóm bạn của cậu nưa! Chỉ bị thương nhẹ ngoài da thôi! Nhưng bọn họ vẫn đang ở đồn cảnh sát!” Ôn Đại Linh nói.
Thế mà câu nói đó lại kích động tôi:
“Cái gì? Đồn cảnh sát? Họ bị bắt sao?” Tôi bật dậy hét lên, những sợi dây chuyền lại kéo tôi một cái khiến tay tôi đau điếng.
Ôn Đại Linh vội vàng đỡ tôi nằm xuống rồi thở dài:
“Cậu đừng kích động! Vết thương còn chưa khỏi đâu! Bọn họ chỉ đang tới đó lấy lời khai mà thôi. Còn nhóm Chu Chí Bằng thì đã bị bắt rồi! Nhưng…” Ôn Đại Linh nhìn ra cửa sổ, con mắt xa xăm, “An Thái thì lúc ấy đã trốn đi đâu mất, nên cảnh sát không bắt được cô ta!”
Nghe tới đây, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao mọi chuyện cũng đã được giải quyết một cách tốt đẹp rồi.Thật đáng mừng.
Lúc này, tôi mới dám hỏi Ôn Đại Linh chuyện những bức hình trên mạng:
“Những bức ảnh của tôi và Hàn Nặc Minh trên diễn đàn trường, là cậu đăng đúng không?”
“Hả!” Ôn Đại Linh giật thót.
Nhưng tôi lại mỉm cười:
“Không sao đâu! Tớ cũng không bắt tội cậu mà. Tớ biết là do An Thái bắt cậu làm đúng không?”
“…” Ôn Đại Linh trầm mặc,nhưng sau đó cũng khẽ gật đầu: “An Thái vốn được chiều chuộng từ nhỏ nên sinh ra tính tiểu thư. Khi bước chân lên cấp 3, thấy Hàn Nặc Minh thì liền đem lòng yêu mến. Thế mà cậu lại xuất hiện, thân mật với cậu ta khiến An Thái tức mình. Sau đó cô ta mới đem lòng thù hận cậu, bắt tôi đi chụp những bức hình làm chứng đăng lên diễn đàn trường, để mọi người có thể thay cô ta tẩy chay cậu. Nhưng thật may là cậu không sao?”
Tôi khẽ gật đầu. Vậy là suy đoán lúc đầu của Hàn Nặc Minh đúng. Lẽ ra tôi nên tin cậu ta ngay từ đầu mới phải.
Tôi tựa vào thành giường, nhắm mắt lại, khuôn mặt đỏ ửng lên khẽ nói:
“Nhưng…cũng cảm ơn cậu nhiều nhé!”
“Hả!” Ôn Đại Linh sững người.
“Có lẽ…qua chuyện này tớ mới nhận ra…tớ…thích Hàn Nặc Minh!