Tôi chạy được vào lớp thì cũng mất tới mấy phút rồi. Tôi mở toang cánh cửa ra rồi thở hồng hộc.
“Đàm Y Nhi!” Hai cô bạn của tôi vội vã chạy lại.
Tôi ngồi phịch xuống đất, lâu rồi không tập chạy bây giờ chạy như một con điên thật sự là tự mình hại mình mà.
“Chi Lộ, Ninh Ngọc, tới giờ vào học rồi các em không được tự tiện ra khỏi chỗ. Còn em, Y Nhi, em làm gì mà tới giờ này mới đến lớp!” Cô chủ nhiệm nghiêm khắc hỏi tôi.
Tôi chảy cả mồ hôi hột nhìn cậu ta. Tên Hàn Nặc Minh đó còn không thèm nhìn tôi mà đùa cợt như bình thường nữa, cứ chăm chú nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ, ánh mắt thờ ơ vô cảm khiến tôi tủi thân lắm luôn.
Người đó có gì quan trọng với cậu ta mà đến cả con mèo cute đáng yêu của mình cũng không thèm quan tâm thế này!? Mèo của cậu đang gặp rắc rối đó, còn không mau đi cứu nguy?
“Đàm Y Nhi! Em còn đứng đó làm gì? Mau ra hành lang chịu phạt!” Cô giáo nhăn mày.
Tôi tủi thân “dạ” lí nhí rồi đi ra ngoài. Hình như bây giờ cậu t mới chú ý đến tôi, thấy tôi lững thững đi ra ngoài nom tội nghiệp lắm.
“Trước khi học bài mới, cô sẽ kiểm tra bài cũ! Có em nào chưa làm bài tập không? Tốt nhất là nên tự giác!” Cô giáo thở dài nhìn đám học sinh.
Chắc vì bực mình vì tôi khiến lớp bị trừ điểm nên bây giờ lớp bị vạ lây. Bình thường cô có kiểm tra sách vở bài tập thế đâu!? Vậy mà hôm nay lại đi kiểm tra. May mà lớp tôi cũng không phải lớp lười nhác gì nên ai cũng làm đầy đủ.
Tôi đứng ngoài hành lang nhòm vào bên trong. Ai cũng nộp vở bài tập để trên bàn cho cô, duy chỉ có Hàn Nặc Minh là vẫn ngồi đó, không động đậy gì.
“Hàn Nặc Mình, bài tập của em đâu?” Cô giáo hỏi.
Cậu ta liếc con mắt nhìn cô giáo một cái, rồi không nói năng gì, đi ra ngoài luôn.
“Em làm gì đấy?” Cô giáo ngơ ngác.
“Em chưa làm bài tập! Em ra chịu phạt!” Hàn Nặc Minh phán một câu khiến cả lớp phải há hốc mồm kinh ngạc.
Tôi khó hiểu nhíu mày. Việc đó chẳng lẽ lạ quá rồi sao? Lẽ nào cậu ta chưa bao giờ chịu phạt?
“Em…em vừa nói cái gì? Nói lại cô nghe nào!” Đến cả cô giáo cũng phải nghi hoặc về chuyện vừa rồi.
Hàn Nặc Minh nhíu mày:
“Em chưa làm bài tập, nên em ra ngoài chịu phạt!”
Nói xong, cậu ta đủng đỉnh đi ra ngoài như thể không ăn năn hối lỗi gì về tội lỗi của mình.
Nói thế thôi chứ tôi biết tỏng rồi. Lúc nãy khi cô vừa hỏi bài tập đâu, tôi đã thấy Hàn Nặc Minh bí mật đưa tập bài tập của mình cho An Dạ cất đi. Hình như đến cả An Dạ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ răm rắp làm theo những gì Hàn Nặc Minh đã căn dặn mà thôi.
Cậu ta đi ra ngoài lớp, đứng bên cạnh tôi thở dài một cái.
“Sao thế? Kiếm cớ ra đây làm gì?” Tôi liếc xéo cậu ta hỏi.
Hàn Nặc Minh nhếch mép cười:
“Biết rồi hả?”
“Đương nhiên! Tôi đâu có ngốc!”
Tôi hứng chí phổng mũi lên tự cao. Ai ngờ bị cậu ta lấy tay ấn cho một phát vào đầu, tôi phải khuỵu cái chân xuống, mỏi lắm luôn.
“Mới một tí đã tự cao thế kia hả!”
“Cho người ta phổng mũi tí có sao đâu! Dù sao cũng chỉ có mỗi tôi là biết chuyện cậu cố tình chịu phạt để ra đây mà!” Tôi nhăn nhó kêu lên.
“Cô hâm à? Hét to thế làm gì?” Hàn Nặc Minh cau có lấy tay bịt miệng tôi lại.
Giọng cô giáo từ trong lớp vọng ra:
“Hai em kia! Bị chịu phạt rồi còn đứng nói chuyện được hả?”
Thế là cả hai chúng tôi đành đứng yên lại.
“Còn chiếc điện thoại này…” Tôi lấy trong túi điện thoại của cậu ta ra.
“Sao cậu lại đưa cho tôi cả điện thoại vậy? Hơn nữa còn không có mật khẩu, cậu không sợ tôi đọc hết bí mật riêng tư của cậu à?”
“Không?”
“…”
Tôi hết nói nổi, đành giết thời gian mà đọc tiếp đoạn lúc nãy tôi đang đọc dở.
“An Thái trước đây còn có đi chơi bar nên làm quen được với một số bạn trong xã hội đen. Nhiều cô gái vì đi tán tỉnh bạn trai cô ta mà đã bị bọn chúng làm nhục đến mức không thể đi học lại.”
Đọc đến đây, tôi đen mặt:
“Khiếp! Cô ta mà cũng có bạn trai sao?”
“Cô cũng thế, còn đi trêu hoa ghẹo nguyệt ai tôi cũng sẽ làm như vậy đấy!” Hàn Nặc Minh cúi tới gần người tôi mà nói khiến tôi sởn cả tóc gáy.
Tôi vội lùi ra xa hai bước. Tên này…trông đáng sợ hơn cả An Thái kia nữa.
“Đừng đùa chứ! Tôi sợ lắm đấy!” Tôi mếu cả mặt.
“Tiếp đó là Ôn Đại Linh…Ủa! An Thái chỉ có vậy thôi hả?”
“Chứ cô còn muốn gì trong vòng 5 phút được nữa hả?” Hàn Nặc Minh nổi quạu.
Tôi đổ mồ hôi hột. Đúng là…trong 5 phút mà đã tìm được nhiều thông tin thế này rồi thì cũng là siêu lắm rồi.
“Ôn Đại Linh là lớp phó học tập của lớp 11A1. Tính cách hơi lầm lì ít nói nên cũng ít người biết đến.”
“Xem ra cô nàng An Thái đó giống với hung thủ hơn nhiều!” Tôi lẩm bẩm.
“Đừng có đoán mò! Cô ta cũng có thể là hung thủ đấy!” Hàn Nặc Minh nói.
“Sao thế?”
“Người lầm lì ít nói khi đã làm chuyện xấu gì thì sẽ không nương tay đâu, hơn nữa có khi còn đáng sợ hơn cả cô nàng An Thái kia nữa kìa!” Hàn Nặc Minh vừa nói vừa hù tôi vài cái khiến tôi sợ điếng người.
Thần linh thiên địa ơi! Tôi đã nhát gan rồi còn bị tên này doạ chết khiếp thế nữa thì tâm hồn bé bỏng của tôi sẽ đi về đâu đây?
“Ôn Đại Linh vốn biết là một cô nàng rất tử tế và luôn giúp đỡ bạn bè trong học tập. Tôi đọc được trên diễn đàn trường, cô ta ngoài giờ học thường tới thư viện đọc sách, nhưng thư viện nào thì không ai biết!”
“Thư viện ở chỗ ta khoảng 4,5 nơi gì đó chứ chẳng đùa! Chẳng lẽ phải đi từng nơi một để kiểm tra?”
“Không cần!” Hàn Nặc Minh bây giờ mới nói được một câu khiến tôi đỡ sợ hơn một chút.
“Tất cả các thư viện trong thành phố tôi đã kiểm tra hết rồi! Là người hay đi tới thư viện chắc chắn sẽ đăng ký thẻ thành viên và thẻ mượn đọc. Vậy mà tất cả các thư viện lớn nhỏ không có nơi nào có tên cô ta!”
Tôi lo lắng hỏi:
“Nghĩa là cô ấy đã nói dối?”
“Có thể!”
Tôi xịu mặt xuống:
“Sao có thể chứ? Trông cậu ấy hiền hoà vậy mà!”
Thế là tôi bị hắn ta đánh cho một cái vào trán:
“Bỗng nhiên mềm yếu thế? Rõ ràng hôm bữa cô cứng rắn lắm mà!”
“Nhưng…” Tôi đau day day trán nhưng cũng mặc kệ, quan trọng là nước mắt sắp rơi luôn đây nè.
“Lát nữa tan học ta bám theo cậu ta là được rồi!” Cậu ta thở dài nói.
“Ừ ha! Cách này không tồi!” Tôi sáng mắt lên, “Nhưng mà…đến lúc đó tôi đói bụng lắm!” Tôi mếu mó.
“…” Cạn lời rồi.
“Tôi mua bữa trưa cho cô là được rồi chứ gì!” Hàn Nặc Minh day day thái dương.
“Sao bỗng nhiên tốt với tôi quá vậy?” Tôi vui sướng trong lòng nhưng cũng giả bộ ngốc nghếch hỏi thử.
“Lắm chuyện!”
“…” Đúng là không dễ chọc.
Không gian lại đột nhiên yên tĩnh. Chẳng ai nói với ai chuyện gì. Nãy giờ cô giáo cũng đã giảng được nhiều bài rồi, chắc lát nữa phải mượn vở hai bà bạn mà chép thôi.
A! Đúng rồi! Tôi quên béng mất!
“Bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết người mà cậu gặp lúc sáng là ai không?”
“Cô tò mò làm gì?”
“Ờ thì…” Tôi cứng họng, “Chẳng qua là do tôi thấy sau đó cậu trở nên khác lạ nên tôi đoán người đó phải quan trọng với cậu lắm!”
“Phải! Rất quan trọng!” Hàn Nặc Minh khẽ thở dài mà nói.
“Nhưng có lẽ tôi nhìn nhầm thôi!” Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói, “Lúc sáng tôi đã nhìn thấy một cô gái trông rất giống Tử Đình! Bạn gái lúc nhỏ của tôi!”
Nghe tới đây, tôi bỗng nhiên chột dạ. Sao thế nhỉ? Tôi cứ thấy trong lòng thấp thỏm không yên sao ấy!?