Sáng hôm sau, đúng 7 giờ sáng, chúng tôi đã có mặt ở sân trường. Ở giữa sân đã có dễ đến 13 cái xe du lịch đậu ở đó rồi.
Cũng đúng thôi! Chỉ riêng khối 11 chúng tôi thôi cũng đã phải dùng đến 6 cái xe mới đủ rồi, đằng này còn có thêm khối 10 nữa, nghe nói năm nay khối 10 nhiều hơn khối 11 nữa.
Tôi và hai bà bạn đứng đợi chuẩn bị tập trung thì thấy hai vị đại thần bước đến, một Mộc Thượng Thần vui vẻ rạng ngời và một Hàn Nặc Minh u tối, lạnh lẽo đến sởn tóc gáy. Tại sao lúc nào bên cạnh thiên thần cũng luôn là ác quỷ cơ chứ!
“Mọi người đến sớm thế?” Mộc Thượng Thần cất tiếng ôn nhu, vui vẻ.
“Sớm cái quái gì? Tôi cá là họ cũng chỉ mới tới đây cách đây vài phút!” Hàn Nặc Minh cất giọng.
Tên quái quỷ! Đúng đấy! Chúng tôi cũng vừa mới tới đây! Mới 5 phút thôi! Có liên quan gì tới cậu không?
“Phù hiệu của cô! Lát nữa đưa cho ông tài xế xem!” Hàn Nặc Minh bước tới đưa phù hiệu cho tôi.
Tôi nhận lấy phù hiệu mà không khỏi thắc mắc:
“Sao cậu có phù hiệu của tôi?”
Mộc Thượng Thần trông thấy thế thì mặt hơi nghiêm lại. Còn Hàn Nặc Minh, nghe tôi hỏi thì phát cáu:
“Hỏi gì mà ngốc thế! Tôi phải cất công tới tận phòng hiệu trưởng lấy cho cô đấy!”
“Tại sao phải lấy cho tôi?”
“…” Hết nói nổi.
“Không lấy phù hiệu cho cô! Cô đi mà niềm tin à?” Hàn Nặc Minh nổi quạu.
Cậu thật muốn chửi thề mà! Ngây thơ thì không có tội, nhưng ngây thơ ngốc nghếch quá đà thì có khi cậu nhồi máu cơ tim vì bực mình mất.
Tiếng chuông tập hợp reo lên, chúng tôi đành bỏ lỡ cuộc nói chuyện này để đi về hàng. Khi đã tập trung đầy đủ học sinh rồi mới lên đường. Tất cả đều có mặt 100%.
Khối 11 chúng tôi có 6 xe nên ngồi rất thoải mái. Hàng ghế thì chỉ có 2 ghế 1 hàng nên tôi đành phải ngồi cùng với…Hàn Nặc Minh.
Không biết số tôi đen đủi thế nào mà lại ngồi cùng với hắn chứ! Cứ như hắn là cục nợ của tôi vậy, mãi cũng không tránh được.
Hắn ngồi bên cửa sổ, còn tôi thì ngồi ở ghế phía ngoài, thế mà tôi suốt buổi chỉ biết choài người lên phía trước tám chuyện với hai bà bạn, chẳng thèm quan tâm đến Hàn Nặc Minh, hơn nữa hắn cũng chỉ nghe nhạc, tâm trạng thì để đâu đâu, tôi cũng bỏ mặc hắn luôn.
Đi 1 tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa tới nơi, tôi mệt mỏi tựa vào ghế, không nói chuyện nữa.
Một chiếc tai nghe đặt vào một bên tai tôi một cách nhẹ nhàng, tôi giật mình mở mắt ra, là Hàn Nặc Minh đeo cho tôi. Tôi nghe thấy nhưng điệu nhạc EDM nhẹ nhàng mà du dương, quá thoải mái luôn.
“Hình như lúc nãy cậu nghe nhạc khác mà!” Lúc nãy hắn bật to nên tôi nghe thấy, hình như là những bài tiếng anh đang nổi.
“Cô mệt nên tôi mới đổi! Ngủ đi! Lát nữa tôi gọi cô dậy!” Hàn Nặc Minh nhìn ra ngoài nói.
Tôi nhìn cậu ta không chợp mắt. Hàn Nặc Minh này hôm nay ăn phải cái gì à? Sao hành động khác thế!? Chẳng côn đồ hung hãn như mọi ngày, ngược lại thì dịu dàng, nhẹ nhàng mới lạ chứ.
“Sao thế?” Cậu ta thấy tôi nhìn chằm chằm thì cất tiếng hỏi.
“Tôi…Sao hôm nay trông cậu lạ thế? Hiền hơn bình thường.”
“Há!? Nghĩa là bình thường tôi ác lắm hả?”
Tôi định phản bác lại thì cậu ta tựa tay nhìn ra ngoài cửa sổ rồi thở dài nói:
“Cũng đúng! Ngay từ nhỏ tôi đã sống trong bạo lực rồi!”
Câu nói đó…nghĩa là gì? Lẽ nào…cậu ấy có 1 quá khứ không đẹp?
– ————-
Mất 2 tiếng sau xe mới tới nơi. Chẳng biết có việc gì mà bỗng nhiên Hàn Nặc Minh lại vội vàng quá thể, không đợi cô gọi, cậu ta nhanh chân chạy ra ngoài.
“Cậu ấy sao thế?” Hai bà bạn quay xuống hỏi tôi.
“Chịu!” Tôi cũng đang thắc mắc đây.
Mộc Thượng Thần ở phía sau đi chậm tới, giơ tay ra trước mắt tôi:
“Cậu ngồi trên xe lâu như thế chắc đã mệt rồi! Để tớ đưa cậu đi!”
Tôi giật mình. Thứ hỗn loạn nhất bây giờ không phải là những tiếng ồ giống như ở lớp cũ khi có bạn nam nói chuyện với bạn nữ mà là những anh mắt sắc như lưỡi gươm đang chĩa sẵn vào tôi, có thể đâm tôi bất cứ lúc nào.
“À…Không sao đâu! Tớ có thể đi được! Làm phiền cậu rồi!” Tôi vừa nói vừa cố bước thật nhanh ra ngoài.
Nhưng còn chưa kịp xuống xe thì cậu ấy đã gọi với lại. Tôi giật mình đứng trước cửa, còn cậu ấy thì chầm chậm bước tới.
“Hôm nay, nhân lúc có sự chú ý của mọi người, tớ muốn nói với cậu một chuyện…” Cậu ấy nói chậm rãi như thể để không phải bỏ sót từ nào.
Mọi người tập trung nhìn tôi và cậu ấy, họ nín thở đợi từng câu nói phát ra từ miệng Mộc Thượng Thần.
“Tớ thích cậu! Y Nhi! Làm bạn gái tớ nhé!”
Đám con gái nghe thấy thế thì kêu gào lên:
“Không! Mộc Thượng Thần của tôi!”
Còn tôi, lúc này có lẽ đến 1 cộng 1 bằng mấy cũng không biết nữa. Cậu ta…có phải là…đang tỏ tình với tôi không?
Cảm giác kỳ lạ này…là sao chứ?
“Chuyện…Chuyện này…Cậu…có thể cho tớ thêm thời gian không?” Không biết là tôi nên vui hay nên buồn đây.
Tôi chợt nghe tiếng thở hồng hộc của ai đó. Tôi quay đầu lại, là Hàn Nặc Minh, hắn ta đứng ngoài đường nhìn thấy hết mọi việc diễn ra bên trong. Tôi nhìn thấy rất rõ khuôn mặt của cậu ta, đỏ bừng bừng và có hơi…tức giận…