Mèo Con Là Để Yêu Thương

Chương 1



Tôi tên là Đàm Y Nhi. Lúc còn nhỏ thì được gọi là đầu rễ tre, lên tiểu học thì bị gọi là đồ xấu xí, lên trung học cơ sở thì bị gọi là đồ nhà quê với gu thời trang lỗi mốt và bím tóc đuôi sam đầy lạc hậu…Phải nói là tuổi thơ tôi là cả một trang bi kịch.

Có lẽ đó là lý do mà tôi đã hoàn toàn thay đổi khi bắt đầu bước vào lớp 11. Cuối cùng thì ước mơ của tôi cũng đã được toại nguyện rồi! Chuyển trường muôn năm!

Đây phải gọi là ngôi trường mà tôi ao ước nhất đấy. Chắc chắn trong này sẽ có rất nhiều người bạn mới, tôi sẽ không bị cô lập nữa, và đặc biệt là có nhiều zai để mà ngắm nữa chứ.

Hôm nay chưa phải là lễ khai giảng của năm học mới nhưng tôi cũng đến trường để nhận phòng trong ký túc xá(KTX). Không biết tôi sẽ được chung phòng với ai đây? Một cô bạn đáng yêu hay là một idol trong trường!? Háo hức quá đi!

Trường mà tôi vừa nhập học là trường quốc tế nên nhiều học sinh lắm, đặc biệt đều là con nhà giàu cơ nên tôi cũng có phần hồi hộp.

“Cố lên Đàm Y Nhi! Mày làm được mà!” Tôi cố trấn an bản thân rồi hít một hơi thật dài, rảo bước chân đi vào bên trong.

KTX nữ có 3 tầng, mỗi tầng có 8 phòng, rộng rãi thoáng mát. Sảnh chính của KTX cũng rộng thênh thang, lại hiện đại nữa chứ.

“Đẹp quá!” Tôi thốt lên.

“Ơ kìa! Chưa tới ngày tới trường, em tới đây làm gì?” Một cô gái ngồi trong phòng trực bước ra.

Chắc đó là người giám sát KTX này. Tôi hồi hộp chạy tới chỗ người đó:

“Em là học sinh mới, em tới sớm để nhận phòng trước ạ!” Tôi vừa nói vừa lấy hồ sơ ra đưa cho cô ấy.

“Ra là học sinh mới!” Cô ấy vừa nhìn hồ sơ vừa bước vào phòng làm việc.

Cô tra trên máy tính một hồi rồi tới tủ chìa khóa đưa cho tôi một cái chìa:

“Phòng của em là phòng 301, ở tầng ba! Em sẽ ở cùng với Chi Lộ và Ninh Ngọc.

“Vâng ạ!” Tôi mừng rỡ cảm ơn rối rít rồi chạy lên tầng.

Cũng may trường có thiết kế sẵn thang máy chứ nếu hông chắc tôi phải ngồi xe lăn quá.

“Chi Lộ và Ninh Ngọc! Không biết hai cậu ấy là ai nhỉ? Hồi hộp ghê!” Tôi vừa đi vừa nghĩ lung tung.

Phòng 301 nằm đối diện thang máy luôn nên tôi rất tiện. Tôi định mở cửa bước vào thì bất ngờ, cánh cửa không khóa, mà bên trong cũng có người nữa.

Lẽ nào…là Chi Lộ và Ninh Ngọc?

Tôi mở cửa dần dần rồi hé đầu vào, quả nhiên, bên trong có hai cô bạn đang cười đùa, nói chuyện với nhau.

“Hử! Trông cậu lạ quá! Cậu là người mới sao?” Cô gái ngồi đối diện với cửa phát hiện ra tôi đầu tiên.

Thấy có người hỏi mình, tôi bạo gan mở cửa to ra rồi bước vào:

“Xin chào! Mình là Đàm Y Nhi! Mình được phân công ở phòng này!”

“Ra thế!” Cô gái kia trông có vẻ hoạt bát, lanh lợi đứng dậy.

Cô nàng không hề ngại ngùng mà khoác vai tôi rất thân mật rồi nhoẻn miệng cười:

“Hay lắm! Cuối cùng cũng có người thứ ba! Rất vui được chào đón cậu tới căn phòng 103 này! Tớ là Bạch Chi Lộ, nổi tiếng là tomboy lanh chanh nhất trường. Còn đây là Ninh Ngọc, khuôn mặt đẹp nhất trường.”

Cô gái tên Ninh Ngọc kia khẽ cười vẫy tay chào tôi. Xem ra cô ấy là người kiểu thục nữ đoan trang, còn Chi Lộ là người cá tính, mạnh mẽ.

Nhờ sự thân thiện của Chi Lộ mà tôi kết bạn với hai người rất nhanh. Họ còn nói, cả hè họ cũng ở đây vì nhà của họ ở rất xa, không tiện về với lại phải ở đây để tiện cho việc đi học thêm.

“Được rồi quý cô! Bây giờ hãy để tụi tớ đưa cậu đi tham quan trường nhé! Đúng lúc tụi tớ đang định đi chơi để thư giãn gân cốt đây!” Chi Lộ nói.

Hay lắm! Tôi cũng chỉ mới thấy trường từ bên ngoài thôi chứ chưa xem chi tiết bên trong. Đây đúng là cơ hội hiếm có. Còn mấy tuần nữa mới đến ngày tới trường lận nên tôi không thể chờ được nữa nên tôi chấp nhận ngay tức khắc.

“Lát nữa bà đừng chết mê chết mệt anh trai quốc dân của thiên hạ là được! Chỉ được đứng ngoài ngắm nhìn thôi đấy!” Chị Lộ và Ninh Ngọc dặn trước.

Anh trai quốc dân? Là ai cơ chứ!? Chứng tò mò trong người tôi liền trỗi dậy…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.