Mèo Con Gợi Cảm, Online Mời Gọi

Chương 4: Đóng phim



Áo hoodie màu trắng phối với chiếc quần jean và đôi giày trắng, chỉ là cách ăn mặc đơn giản thôi nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác thoải mái tràn đầy sức sống.

Đặc biệt là ngũ quan tinh xảo của thiếu niên càng khiến người nhìn bị hớp hồn.

“Phải cậu Thời Tiểu Miêu không?” Đạo diễn Trương đánh giá Thời Tiểu Miêu từ trên xuống dưới, tuy rằng bề ngoài ăn điểm nhưng chưa chắc kỹ thuật diễn sẽ ra trò: “Tôi giới thiệu trước cho cậu đôi chút về vai diễn này. Nhân vật mà cậu sắp phải diễn là một con mèo yêu vừa lẻn vào nhân thế, xa lạ với mọi thứ nhưng từ sâu trong xương cốt vẫn sẽ tỏa ra yêu khí…

Ông chú nói luyên thuyên, Thời Tiểu Miêu nghe ù ù cạc cạc. Vậy ý của ông chú là kêu một con mèo yêu như bé diễn lại một con mèo yêu khác sao?

Thời Tiểu Miêu không biết diễn kịch, nhưng số của bé lại may mắn được chọn trúng một bộ phim cổ trang thể loại huyền huyễn, về cơ bản có thể nói là bé đang diễn lại bản sắc của chính mình.

Thời Tiểu Miêu không nghe lọt được lời dặn nào của đạo diễn Trương, chỉ đọng lại trong đầu mỗi ý rằng phân cảnh tiếp theo bé sẽ diễn lại một cảnh ăn uống.

Thời Tiểu Miêu vừa nghe được ăn là phấn chấn lên ngay. Bạn diễn của bé trong đoạn này là một diễn viên tuổi độ trung niên, bác ta đứng ở đối diện Thời Tiểu Miêu, lấy đạo cụ ra rồi sang sảng hỏi cậu: “Mì thịt bò đây, cậu hai ghé ăn một tô không cậu?”

Thời Tiểu Miêu nghiêng đầu, sự ngây thơ ngập tràn nơi đáy mắt. Bé đang lấy làm lạ, bởi vì cái này đâu phải mì thịt bò đâu à. Thế là bé cứ ngố tàu nhìn bác ấy, nom rất là ngây thơ khờ khạo.

Gần như là diễn lại bản sắc của chính mình nên có thể nói lần diễn này vô cùng suông sẻ.

“Tốt!” Đạo diễn Trương hung phấn vỗ tay, chú vốn tưởng hoa này chỉ có đỏ mà không có thơm, không ngờ cả kỹ thuật diễn cũng tốt như thế: “Buổi chiều thử trang phục, ngày mai vào đoàn phim luôn.”

Tới Vương Binh còn bị kinh ngạc, anh ta không dám tin kỹ thuật diễn của Thời Tiểu Miêu lại tốt đến như thế, mặt mày hớn hở bàn thẳng vào vấn đề hợp đồng với đạo diễn Trương.

Thời Tiểu Miêu vẫn chưa hiểu tình huống gì đang diễn ra, nhưng mà nhìn ai nấy đều vui vẻ như vậy, bé đoán rằng mình đã qua màn.

Sau khi ký hợp đồng xong, đạo diễn Trương nhờ chuyên viên trang điểm lựa phong cách cho Thời Tiểu Miêu.

“Làn da của Tiểu Miêu trắng thật đó, còn mềm mịn nữa chứ.” Chuyên viên trang điểm là một chị gái trẻ tuổi, chị ấy nhìn làn da trắng nõn không chút tì vết của cậu xong bèn không nhịn được khen thành tiếng.

Thời Tiểu Miêu biết là đang khen mình, thế là ngoan ngoãn nhoẻn miệng cười để lộ hai chiếc răng khểnh: “Dạ cảm ơn chị.”

Trái tim chị chuyên viên trang điểm tan chảy trước sự đáng yêu của nụ cười này. Chị ấy quyết định trang điểm nhẹ cho cậu, như thế càng nổi bật lên đường nét vốn có trên gương mặt: “Em chắc chắn sẽ nổi tiếng!”

Buổi chụp ảnh của Thời Tiểu Miêu rất thuận lợi. Tuy rằng bé không biết cách tạo dáng nhưng bé biết nghe lời và học cũng rất nhanh, thợ chụp hình bỏa bé làm thế nào bé đều làm đúng như vậy, không mất bao nhiêu thời gian đã hoàn thành buổi chụp.

Vương Binh đang ngồi chọn lại ảnh chụp với đạo diễn, tạm thời không cần Thời Tiểu Miêu làm gì. Bé cảm thấy hơi đói bụng, biết Vương Binh đang bận nên cũng biết điều không đến quấy rầy anh ấy, tự mình đi ra studio rồi dạo đi bộ vòng vòng xung quanh với mục đích chính là kiếm gì đó bỏ bụng.

Thân là một chú mèo con chính hiệu, khứu giác của bé vô cùng nhạy bén. Bé nhờ đó lần theo mùi đồ ăn, tìm đến trước cửa một căn phòng, cuối cùng vẫn không kiềm được đẩy cửa vào.

Một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi bên trong, nhìn bề ngoài độ chừng 25 tuổi, anh khoác trên người bộ cổ trang phiêu đật, khí chất xuất trần, diện mạo tuấn mỹ, đuôi mắt thon dài khẽ xếch lên, kết hợp lại toát ra một luồng khí yêu dã mị hoặc, tựa như một quý công tử bất cần đời thời xưa.

Đôi mắt hẹp dài của người đàn ông liếc nhìn Thời Tiểu Miêu, môi mỏng hé mở: “Mèo con từ đâu ra thế này?” Giọng nói lười biếng lại gợi cảm.

Thời Tiểu Miêu ngẩn người: “Sao anh biết tôi tên là Tiểu Miêu?” Hình như bé đâu có nói cho anh này tên mình đâu, anh này lợi hại thật đó.

Người đàn ông phì cười: “Ra là mèo con thật à.”

Trợ lý đang ở phòng kế bên nghe thấy tiếng động bên này bèn vội vàng chạy qua, ngăn Thời Tiểu Miêu lại: “Thật ngại quá, hiện tại đang là thời gian nghỉ ngơi của Kỳ Hoài, fans không thể vào trong.”

Thời Tiểu Miêu có hơi lóng ngóng, bé không hiểu thế này là thế nào?

Kỳ Hoài nhướng mày: “Cậu ấy chắc không phải fans đâu. Có đúng không, Tiểu Miêu?” Nói xong còn quay sang chớp mắt nhìn Thời Tiểu Miêu.

“Anh tên là Kỳ Hoài à, tôi kêu là Thời Tiểu Miêu.” Thời Tiểu Miêu tự giới thiệu mình, Vương Binh nói như vậy mới lễ phép. Nhưng nói xong bé lại ôm bụng, mờ mịt nói: “Tôi đói bụng.”

Trợ lý vẫn muốn đuổi cậu đi, nhưng bị người đàn ông cản lại.

Là một ảnh đế trẻ tuổi, Kỳ Hoài khá kinh ngạc khi bây giờ vẫn có người không biết đến hắn: “Cậu không lên mạng sao?”

“Tôi có lên mạng chứ.”

Thời Tiểu Miêu biết lên mạng đó nha, bé mới học được ngày hôm qua.

Kỳ Hoài cảm thấy thiếu niên này đang đóng kịch, anh nhoe mắt cười gằn: “Cậu tới đây làm gì?”

“Vương Binh đang chọn ảnh với đạo diễn Trương, tôi đói bụng.” Thời Tiểu Miêu lập lại một lần nữa, để giải thích rằng tại sao bé chỉ đi có một mình.

Bấy giờ Kỳ Hoài mới sực tỉnh, đoàn phim thiếu một vai nam phụ, gần đây đang tuyển người cho vai này, mà cậu thiếu niên trước mặt này lại có vẻ ngoài xinh đẹp thế kia, đúng là rất hợp với vai diễn, đến cả tên cũng hợp.

“Tiểu Miêu! Sao cậu lại qua chỗ này, anh tìm cậu khắp nơi luôn đấy!” Vương Binh đứng từ xa đã nhìn thấy Thời Tiểu Miêu, vội vàng chạy đến trước mặt cậu. Đang lúc anh ta định nắm tay cậu dẫn đi thì bất chợt nhận ra có người khác trong phòng: “A, thì ra là Kỳ ảnh đế, chào anh nhé. Nghệ sĩ công ty bọn tôi làm phiền anh quá.”

Kỳ Hoài là nam chính của bộ phim truyền hình này, cũng có vai diễn phối hợp với Thời Tiểu Miêu. Vương Binh sợ cậu quấy rầy Kỳ Hoài cho nên vội vàng nói dăm ba câu khách sáo xã giao.

“Không sao, tôi rất thích Tiểu Miêu.” Đuôi mắt hẹp dài của Kỳ Hoài vươn đôi chút lười biếng, giọng nói bình tĩnh không nặng không nhẹ, âm cuối còn ngâm nga kéo dài.

Vương Binh hoảng sợ, anh ta cảm thấy Kỳ Hoài để mắt tới Thời Tiểu Miêu, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì cảm thấy chắc không đâu. Kỳ Hoài và Ngôn Trường bên công ty bọn họ đã hợp tác với nhau trong một bộ phim điện ảnh song nam chính, cùng nhau giành được giải ảnh đế đầy vinh dự. Tuy rằng cả hai có bị một số fans xưng là cặp đôi song ảnh đế, nhưng thực chất Kỳ Hoài là trai thẳng 100%, hắn có vô số tin đồn tin cảm với các nữ minh tinh, mà Thời Tiểu Miêu dù có đẹp đến mấy thì cậu vẫn là con trai.

Anh ta nói vài câu khách sáo xong bèn lôi Thời Tiểu Miêu rời đi.

“Ồ, thú vị đấy.” Kỳ Hoài nheo mắt cười mị hoặc, anh lẩm bẩm trong miệng.

……

“Đói bụng.” Thời Tiểu Miêu mở to đôi mắt mèo tròn xoe của mình nhìn chằm chằm Vương Binh.

“Sao lại đói bụng nữa rồi?” Vương Binh xấu hổ, tự nghĩ trong đầu dạ dày của Thời Tiểu Miêu như động không đáy, ăn nhiều cỡ đó mà còn không béo. Anh ta chua xót nói: “Tôi phải về công ty một chuyến, cậu theo tôi về đó trước rồi lát tôi dẫn cậu đi kiếm gì ngon ngon ăn.”

Thời Tiểu Miêu là bé mèo hiểu chuyện, thế nên đã ngoan ngoãn gật đầu nghe theo.

Sau khi trở về công ty, Vương Binh dẫn cậu tới một căn phòng nghỉ bảo cậu ngồi đó chơi, còn mình thì đi ra ngoài.

Phòng nghỉ rất trống trải, nơi này không có gì để chơi, Thời Tiểu Miêu ngồi một mình thẫn thờ chán quá bèn lấy điện thoại ra vọc thử xem. Vương Binh có tải trò rắn nối đuôi về trong điện thoại, trước giờ bé chưa từng chơi trò chơi nhưng ôm tâm lý thử cho biết, ai ngờ chơi một lát thành ra nghiện luôn.

Lúc Ngôn Trừng bước vào, miệng còn đang ngậm kẹo que, là vị quýt mà anh thích nhất.

Khung giờ này, trong phòng nghỉ chỉ có mỗi mình anh, hiếm khi lại xuất hiện thêm người thứ hai. Anh nhướng mày, đánh giá Thời Tiểu Miêu.

Thời Tiểu Miêu chơi rất chuyên chú nhưng vẫn cứ cắn trúng đuôi mình mãi. Bé phồng má, tức muốn hộc máu, thiếu điều sắp quăng điện thoại.

“Ngốc.” Ngôn Trừng đứng ở sau lưng nhìn cậu chơi suốt 5 phút, mới có 5 phút mà cậu nhóc ngu ngốc chơi trò rắn nối đuôi đã chết nhiều lần đến vậy, anh trào phúng: “Cậu là thiểu năng trí tuệ hả?”

Thời Tiểu Miêu bị giọng nói sau lưng hù giật bắn người, nhém xíu tuột tay rớt di động. Bé xoay người, nghiêng đầu: “Anh đang mắng tôi đấy à?”

Trước mắt anh là cậu thiếu niên có ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt sáng ngời trong veo, ấp ủ khí chất thanh lãnh cùng với chất nói thanh thúy của riêng cậu ấy.

Ngôn Trừng tự biết mình bảnh bao, nhưng anh vẫn không khỏi kinh ngạc và khiếp ngay khoảnh khắc nhìn thấy Thời Tiểu Miêu, diện mạo này không hề thua kém chi anh, có lẽ là nghệ sĩ mới kí hợp đồng của công ty.

“Trong phòng còn ai khác sao?” Vậy mà lời nói ra vẫn trào phúng như cũ.

Thời Tiểu Miêu không tức giận gì, bé cảm thấy bị mắng cũng chẳng sao cả, có phải là đánh bé đâu à? Bé chỉ tò mò bốn từ thiểu năng trí tuệ này là gì thôi. Nhưng sự chú ý của bé cũng không nằm mãi ở vấn đề này mà nhanh chóng được chuyển sang thứ bị ngậm ở trong miệng Ngôn Trừng.

“Anh đang ăn cái gì thế?”

Ngôn Trừng cảm thấy đầu óc thiếu niên này không ổn lắm, bị mắng như vậy mà chẳng có tí phản ứng nào. Thế là anh lại nảy ra trò đùa ác ý, anh lấy kẹo que còn dính đầy nước miếng trong miệng ra, đưa đến trước mặt Thời Tiểu Miêu: “Kẹo que, ăn không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.