Mệnh Trung Chú Định

Chương 16: Quà tặng



Tiệc sinh nhật của con trai không cần phải bố trí tỉ mỉ như của con gái, đương nhiên bản thân người được chúc thọ cũng không ngại vấn đề này. Tiệc được tổ chức ở Thẩm trạch, khách mời đều là người quen biết với vợ chồng Thẩm Minh, và tất nhiên cũng là những gia đình đứng số một số hai của thành phố A, có vài người trong đó dẫn theo con gái vừa khéo là bạn học của Lộ Trạch, sôi nổi cảm thán Lộ Trạch giấu giếm thật giỏi, không ngờ lại là cháu của Thẩm phu nhân.

Đây là lần thứ hai Lộ Trạch gặp Tịch Thiệu Nam, thật sự như cậu dự đoán, Tịch Thiệu Nam là con trai của Tịch gia, nhưng là con thứ. Ngẫm lại cũng phải, nếu là con cả, hẳn tuổi tác sẽ không chênh lệch bao nhiêu so với Thẩm Dự, ít nhất sẽ không nhỏ hơn Thẩm Di.

“Em trai, sinh nhật vui vẻ!” Tịch Thiệu Nam không lớn tuổi lắm, nhưng vừa lên tiếng đã gọi người ta là ‘em trai’, không chỉ có Thẩm Di nghe xong nhíu mày, mà ngay cả Lộ Trạch cũng không thoải mái, nhìn tuổi cậu ta, chắc cũng xấp xỉ mình, cơ mà ai bảo cậu ta lại lớn hơn Diệp Tư Đình?

Tịch Thiệu Nam đã có thói quen để ý Thẩm Di, nói để ý cũng không chính xác, chẳng qua cậu ta có hơi sợ Thẩm Di giống như sợ anh hai mình, cảm thấy rằng vẻ mặt nghiêm túc của anh, rõ ràng chỉ lớn hơn cậu ta hai ba tuổi, nhưng cậu ta vừa nhìn liền thấy sợ, cho nên đã thành quen, không tự chủ quan sát vẻ mặt Thẩm Di, vì thế lời nói của cậu ta dù không lễ phép nhưng cũng không rất quá đáng.

Tịch Thiệu Nam thấy Thẩm Di không vui, trong lòng thầm nói từ lúc nào mà anh quan tâm cậu em họ này như vậy, lần trước ở bệnh viện rõ ràng còn là vẻ mặt tôi không quen cậu. Tịch Thiệu Nam sờ cằm, cảm thấy biểu cảm này khá là thú vị.

“Cảm ơn!” Tuy trong lòng khó chịu, nhưng Lộ Trạch đã quen lễ phép, không hề tỏ vẻ khó chịu ngay trước mặt người khác.

Thẩm Di kéo Lộ Trạch đi, nghĩ cứ mặc kệ cậu ta, Tịch Thiệu Nam còn đang suy nghĩ, không để ý đến vẻ mặt Thẩm Di dành cho cậu ta, dù sao cậu ta cũng đã quen rồi.

Hai người đi được vài bước, lập tức gặp mặt một người mà Lộ Trạch đã từng gặp, đại minh tinh Lăng Viễn.

Lộ Trạch không ngờ Lăng Viễn sẽ đến, dù sao người ta bận như vậy, không cần phải đến dự tiệc sinh nhật của em họ bạn thân như cậu, nhưng sự thật lại là, Lăng Viễn đến.

Lẳng Viễn vốn không định đến, thư mời là do cha anh ta – Tiêu Thừa Vũ nhận, nhưng Tiêu Thừa Vũ lại muốn ra ngoài với vợ nên nhờ Lăng Viễn đến tham gia. Đương nhiên, nếu Lăng Viễn không đến cũng không ai ép, nhưng anh ta nghe nói Thẩm Di rất tốt với cậu em họ này, điều đó khiến anh ta tò mò, vẻ mặt người chết kia của Thẩm Di lại để cho người khác nhận ra anh tốt với cậu em họ, chuyện này thật sự rất được, cho nên anh ta mới đến.

Một nguyên nhân quan trọng khiến cho Thẩm Di và Lăng Viễn có thể thành bạn tốt chính là họ biết cả hai đều cùng một loại người, nhưng hai người biết nhau nhiều năm như vậy, cả hai đều xuất sắc, mà lại không vừa lòng nhau, vì vậy không thể thành người yêu.

Vậy nên Lăng Viễn vừa thấy Thẩm Di đứng cùng Lộ Trạch liền hiểu, hoá ra là để mắt đến em họ.

“Thật hiếm thấy! Cậu bận vậy mà lại có thời gian rảnh.” Trước mặt bạn bè, Thẩm Di khá là bình thường, không có gì để nói.

“Đúng vậy! Tôi cũng lạ, rảnh rỗi thật đúng lúc.” Thật ra là do mới hoàn thành một bộ phim, cho nên có khá nhiều thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức. Dĩ nhiên, hôm nay là sinh nhật người ta, Lăng Viễn vẫn rất lễ phép nói câu “Sinh nhật vui vẻ.”

Lộ Trạch nói “Cảm ơn”, nhìn thấy Diệp Xảo Như đứng cách đó không xa, giống như có chuyện muốn nói với cậu, lập tức lên tiếng chào rồi đi sang kia.

Lăng Viễn uống một hớp rượu đỏ, lạnh nhạt mở miệng: “Ra là cậu thích người này…”

“Hửm? Nhận ra rồi?” Giọng điệu nghe như rất ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi gì giống như không hề bất ngờ khi Lăng Viễn nhận ra. Thật ra việc này cứ kỳ diệu như vậy, Lăng Viễn nhận ra cũng không có gì lạ, Thẩm Di quan sát anh ta trong chốc lát, thấp giọng hỏi: “Yêu rồi?”

“Ừ.” Lăng Viễn gật đầu, không hề có ý định gạt anh, thậm chí còn hiếm khi nói nhiều thêm một chút: “Cũng là em trai…”

Lúc Lộ Trạch tỉnh lại, cậu đang trên xe, tối qua uống nhiều, tửu lượng của cậu không tính là tệ, nhưng lần này giống như lần trước, uống không ít nên đầu óc mơ màng, hoặc đến cuối cùng sẽ ngủ.

Lái xe đương nhiên là Thẩm Di, Lộ Trạch nhìn khung cảnh tối đen ngoài cửa sổ, xem đồng hồ, mới rạng sáng, liền hỏi: “Chúng ta đi đâu?”

“Cho em xem quà sinh nhật.” Thẩm Di cười nói.

“Không phải anh tặng quà sinh nhật cho em rồi sao?” Là một chiếc máy ảnh mới được đưa ra thị trường, Lộ Trạch tất nhiên rất thích.

“Cái đó không tính.” Ít nhất trong mắt Thẩm Di, như vậy không xem là có thành ý, anh còn chuẩn bị món quà có nhiều thành ý hơn.

Lộ Trạch khó hiểu, nhìn dáng vẻ muốn làm chuyện thần bí của anh, không hỏi gì thêm nữa. Cảm thấy đau đầu, lập tức vươn tay ra xoa nhẹ một chút. Mở mắt ra liền thấy Thẩm Di đưa một cái chai cho cậu, “Tỉnh rượu.” Tròng lòng Lộ Trạch rất cảm động, nhận lấy cái chai uống mấy hớp, cảm giác thoải mái hơn không ít.

Xe chạy không bao lâu lập tức dừng lại, xem ra đã đến núi, có thể nhìn thấy một khu dân cư gần đó, màu đen đã rút đi, phong cảnh xung quanh thấp thoáng, trông rất đẹp. Hai người ngồi trên đỉnh núi, Lộ Trạch cũng đoán được quà tặng là gì, “Xem mặt trời mọc sao?”

Thẩm Di gật đầu, hai người dựa vào nhau cùng ngắm phía bên kia bầu trời, “Thích không?”

“Ừm.” Xem mặt trời mặt không phải là chuyện dễ làm, Lộ Trạch từng muốn xem vô số lần, nhưng vì không bò dậy nổi nên đành huỷ, dù sao với công việc bận rộn lúc trước, muốn dậy đúng lúc thì đêm trước phải ngủ sớm một chút.

Chân trời bắt đầu xuất hiện ánh sáng, mặt trời mọc rất nhanh chỉ trong nháy mắt, nhưng hai người lại nhìn thấy rất rõ, rất đẹp, chiếu rọi toàn bộ đỉnh núi xinh đẹp như không có thật. Cảnh tượng này trong mắt Lộ Trạch đương nhiên có ý nghĩa khác, trong nháy mắt đó, cậu nhớ tới cha mẹ, bạn bè và bạn học, người thân bây giờ, cậu cảm thấy còn có thể nhìn thấy ánh sáng như vậy, thật sự là trời cao ban ơn.

Thẩm Di vẫn nhìn Lộ Trạch mãi, nhìn ánh mắt mơ hồ có chút xa xăm của cậu, lại làm cho gương mặt cậu càng rực rỡ hơn, anh giật mình lập tức đến gần.

Phía trước là cảnh đẹp, hai người trên núi xúc động hôn nhau, hình ảnh duy mỹ như vậy, khiến cho người ta không đành làm phiền.

Xuống núi, hai người vào khu dân cư mới biết đây là nơi chuyên dành cho du khách ở lại nhà dân, hiếm khi ra ngoài thư giãn, hai người liền chọn một phòng hàng đầu.

Vừa vào phòng, lập tức phát hiện khung cảnh nơi đây cũng rất tuyệt, vừa vặn nhìn thấy được toàn bộ mặt trời đã mọc, loại cảm giác này quá đẹp, Lộ Trạch đứng trước cửa sổ không hề nhúc nhích.

“Anh hai…”

“Hửm?”

“Cảm ơn anh!”

Thẩm Di cũng tới trước cửa sổ, “Lấy cái gì cảm ơn?”

Lộ Trạch quay đầu, thấy Thẩm Di mang nụ cười trên mặt nhìn cậu, lại nhìn thấy hai chiếc giường sau lưng, tuy nói là hai cái, nhưng một cái cũng không nhỏ, đột nhiên cậu hiểu ra ý anh. “Vì sao anh thuê phòng?”

“Đương nhiên là để… cho tiện!” Nói xong lập tức vươn hai tay ôm lấy hông Lộ Trạch, “Chẳng lẽ em thích ở ngoài?”

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.