13
Ta trở thành người góa phụ trẻ nhất trong số các mệnh phụ ở Thịnh Kinh.
Ta viện cớ đau buồn quá độ khiến thai nhi bị động, ở lại Trúc Minh Viện để dưỡng thai.
Mọi thứ trên kệ Bát Bảo đều bị mẫu thân chuyển đi.
Hầu phủ bận rộn lo tang lễ cho Triệu Sĩ Trai. Ta là thê tử của Triệu Sĩ Trai, nhưng vì đang mang thai bốn tháng, không ai dám làm phiền ta vào lúc này. Thế nên Trúc Minh Viện của ta trở thành nơi thanh bình nhất trong Hầu phủ.
Ta nghe Cẩm Tâm kể lại, những chuyện trong phủ đã bị truyền ra ngoài, giờ đây bên ngoài ai cũng cười nhạo Triệu Sĩ Trai, nói rằng hắn không tôn trọng thê tử mình, sủng thiếp diệt thê, chưa kể còn có mối quan hệ bất chính với biểu muội. Kết quả là tiểu thiếp và biểu muội tranh giành nhau, cuối cùng gây ra cái c.h.ế.t của ba mạng người, tất cả đều là báo ứng.
Họ còn nói rằng, đích nữ của Quốc công phủ, Tạ Nhu, là một người hiền đức, chỉ tiếc là không gặp được phu quân tốt. Nhưng may mắn thay, trời cao có mắt không để nàng mất mạng, sau này dù là góa phụ nhưng có di tử, cuộc sống vẫn có tương lai.
Cẩm Tâm nói: “Lão phu nhân nghe những lời đồn đó, khóc một trận, rồi lén lút nói với Lý ma ma, sau khi lo xong tang lễ cho Hầu gia, sẽ giao Hầu phủ cho phu nhân quản lý, bà không còn mặt mũi để giao thiệp với các phu nhân, tiểu thư ở Thịnh Kinh nữa.”
Ta vuốt ve bụng, gật đầu.
Điều này có nghĩa là, từ nay về sau, nhà của ta và con ta sẽ do ta quyết định.
Lần này, ta có thể công khai thay đổi một số vị trí quan trọng trong Hầu phủ thành người thân tín của ta.
Ngày mười sáu tháng Giêng, Triệu Sĩ Trai chính thức được an táng.
Thái giám bên cạnh Hoàng thượng mang đến chiếu thư của Thánh thượng, khen ngợi ta hiền đức, ban cho nhiều phần thưởng, cuối cùng phong ta làm An Nam Phu nhân. Điều này có nghĩa là, phẩm cấp của ta đã cao hơn cả mẫu thân, ngoài các vị nương nương, công chúa và vương phi trong cung, ta là người phụ nữ quyền quý nhất ở Thịnh Kinh.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Sau khi Triệu Sĩ Trai được an táng, mẫu thân ta, Quốc công phu nhân, đến thăm ta.
Bà nói với ta: “A Nhu của mẹ, con đã chịu đựng biết bao nhiêu ấm ức. Sao con không sớm gửi thư về cho nhà mẹ đẻ, khi mẫu thân và phụ thân con biết những gì Triệu Sĩ Trai đã làm, lập tức cho huynh trưởng con vào cung, khóc lóc trước mặt Thánh thượng, may mà có Trần Đô úy ở đó, đứng ra bảo vệ con, mới có được chiếu thư này. Từ nay, có chiếu thư và Quốc công phủ đứng sau, con có thể ung dung mà sống ở Hầu phủ An Nam.”
Ta là một góa phụ, nhưng từ nay trở đi, ta là góa phụ quyền quý nhất Thịnh Kinh.
14
Sau này mỗi năm đến ngày giỗ, ta đều tự tay viết sinh thần bát tự của Triệu Sĩ Trai lên giấy, cùng với hương nến và tiền giấy, đem đốt đi.
Ta không nhớ sinh nhật của Triệu Sĩ Trai là mùng tám hay mùng chín tháng Năm, nên lần nào ta cũng viết là mùng bảy tháng Năm.
Cuộc sống của ta rất thoải mái, chỉ có mỗi năm vào ngày viết sinh thần bát tự của Triệu Sĩ Trai, ta mới nhớ đến sự hận thù của mình đối với hắn.
Hai mươi năm sau, nhi tử ta trưởng thành, cha chồng ta và phụ thân ta cùng nhau dâng tấu xin cho nó kế thừa tước vị.
Nhi tử ta trở thành tiểu Hầu gia mới của Hầu phủ An Nam.
Ta đã giao lại công việc viết sinh thần bát tự hàng năm cho nhi tử ta, và nó cũng viết là mùng bảy tháng Năm.
Năm mươi năm sau, ta đã già, đột nhiên một ngày ta mơ thấy Triệu Sĩ Trai.
Trong giấc mơ, Triệu Sĩ Trai thì thầm oán trách ta: “A Nhu à, nàng hỏi thử người phụ trách cúng tế xem, có phải họ lừa dối nàng không, nếu không thì tại sao bao nhiêu năm qua, ta ở dưới âm phủ, lại không nhận được gì cả?”
Ta nói: “Được, ta sẽ hỏi giúp chàng.”
Hắn cảm động nói: “Ta biết mà, A Nhu luôn đối xử tốt với ta nhất.”
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, lại là ngày giỗ của Triệu Sĩ Trai.
Cháu trai ta mang đến một tờ giấy viết sinh thần bát tự để ta xem.
“Thưa bà, phụ thân bảo con viết sinh thần bát tự của ông nội, bà xem con viết có sai không?”
Ta nhìn tờ giấy ghi mùng bảy tháng Năm, gật đầu: “Không sai.”
( Hết )