Men Tình Chuếnh Choáng

Chương 5: Bắt cô ấy đi! phải lấy cô ấy!



Editor & Beta: Lan Phương.

Đàm Kham lấy việc đặt cô lên một chiếc ghế nhỏ trước cửa một tiệm bánh bên đường, ý bảo cô ngồi đừng chạy loạn, nói xong chính anh xoay người rời đi.

Chung Lệnh Nhi nhìn anh băng qua đường, vẫn ngồi trong chốc lát, đem giày cao gót đặt trở lại mặt đất, đặt chân lên trên.

Đã qua đầu đông, và đêm lạnh kinh khủng.

Chung Lệnh Nhi khép vạt áo lại, dựa vào lưng ghế phía sau, nhìn đôi chân nhỏ nhắn qua lại của các cô gái bên đường, đa số đi một đôi giày ngắn, có một số bả vai còn khoác lên cánh tay của một cậu bé, vừa nói vừa cười đi tới. <

Đàm Kham không để cô chờ lâu, lúc quay trở về, hai tay trái phải đều xách đồ, đi tới trước mặt cô ngồi xổm xuống, anh mang theo một thùng thuốc nhỏ, một túi mua sắm màu trắng sữa của cửa hàng tiện lợi, bên trong chứa mười chai nước khoáng.

Anh mở một trong những chai, nâng chân phải bị trầy xước của cô và nói, “Một chút lạnh, cô chịu đựng.”

Nói xong, anh đổ nước khoáng trong tay vào lòng bàn chân cô, trên đầu ngón tay đã có những vết chai mỏng, so với độ lạnh của nước khoáng, Chung Lệnh Nhi không thể chịu được cảm giác ngứa ngáy do đầu ngón tay gây ra.

Lòng bàn chân cô co rụt lại một chút, lập tức bị anh bắt trở về.

“Đừng nhúc nhích.”

Trong khi đó, cô ra hiệu cho anh mở chai nước khoáng thứ hai.

Anh liên tục mở 4 chai nước khoáng giúp cô rửa sạch vết thương, sau đó mở hộp thuốc nhỏ, lấy i-ốt nằm để khử trùng vết thương, bôi thuốc, sau đó băng bó đơn giản.

Đầu óc Chung Lệnh Nhi ngẩn người trống rỗng.

Nhìn anh lại lấy ra hai chiếc khăn giấy ướt từ trong túi mua sắm, tách ra bao bì, giúp cô lau kỹ chân trái sạch sẽ, đại khái là vừa rồi giúp cô rửa sạch vết thương, qua quá nhiều nước lạnh, mỗi ngón tay anh hơi lạnh, mà lòng bàn chân cô vẫn ấm áp.

Nóng và lạnh luân phiên, xúc cảm càng rõ ràng hơn.

Trùng hợp điện thoại di động của anh tới, trên tay anh dính tro của lòng bàn chân cô, không tiện nghe máy, vì thế nhờ cô giúp mở một cái rảnh tay.

Chung Lệnh Nhi vươn tay, lấy điện thoại di động từ trong túi áo khoác của hắn ra, người gọi điện thoại “Mẹ”… Cô vạch ra kết nối, mở rảnh tay, đưa về phía anh gần hơn một chút, thuận tiện cho anh nói chuyện.

Trong điện thoại di động là một giọng nữ êm ái và nhẹ nhàng.

“A Kham? Không phải nói muốn đi ăn cơm với mẹ sao? Sao bây giờ cũng không thấy ai?”

Đàm Kham dùng động tác không ngừng, vừa lau vừa nói chuyện.

“Trên đường gặp một người bạn, cô ấy bị thương một chút, con giúp cô ấy rửa sạch vết thương.”

Đằng kia hỏi: “Bạn bè nào?” Cô ấy có bị thương nặng không? Con đang ở đâu? –

Đàm Kham lấy mười phần kiên nhẫn, giọng điệu hòa hoãn, khi trả lời câu hỏi nên xẹt qua tự nhiên xẹt qua, “Bị thương không nặng, liền cách nhà hàng ăn cơm hai con phố, con lát nữa liền đi qua.”

“Hắt xì.”

Chung Lệnh Nhi hắt hơi một cái

Cô che miệng mũi, một giây sau lại thật sự hắt hơi một tiếng.

“Hắt xì.”

Đầu kia của điện thoại hỏi: “Âm thanh nào?” Bạn con là một cô gái à? –

Đàm Kham thoải mái thừa nhận: “Là một người bạn nữ. “

Bên kia dường như cân nhắc một chút, mặc kệ có ổn hay không thì nói: “Vậy con mang cô ấy tới đây cho mẹ xem một chút. “Nói xong lại bổ sung một câu: “Nếu là những người bạn nữ không đứng đắn của con, vậy thì quên đi.”

Đàm Kham bất đắc dĩ đáp một câu: “Mẹ, từ khi nào con từng có bạn nữ không đứng đắn? “

Đầu bên kia ở đó và nói, “Không phải là tốt nhất. Nếu không, vậy lát nữa con sẽ mang cô ấy đến đây cho mẹ, mẹ không biết cô ấy sao? Bạn nữ bên cạnh con, có ai có mối quan hệ bình thường với con?”

Lời này của mẹ Đàm rất mơ hồ và dễ gây hiểu lầm.

Ý của bà là, Đàm Kham cho rằng người ta kén chọn, vô luận là công việc, sinh hoạt hay là xã giao, chỉ cần anh chướng mắt, anh cũng sẽ không tiếp xúc nhiều, nam cũng tốt nữ cũng được, phàm là có thể thân thiết với anh, quan hệ cũng không tầm thường.

Về phần cái này “không bình thường”, trình độ sâu bao nhiêu nông, vậy thì không phải bà biết.

Dù sao theo bà, chỉ cần quan hệ không bình thường, vậy thì có khả năng phát triển hơn nữa.

Thế nhưng Chung Lệnh Nhi không biết được nguyên nhân, vừa nghe liền hiểu lầm.

Nhưng cô không biểu hiện ra ngoài, vẫn im lặng giơ điện thoại di động lên, dù sao cũng là cuộc sống riêng tư của người ta, cô không có lập trường để để ý.

Tuy nhiên, Đàm Kham đoán được cô có thể hiểu lầm, thừa dịp nói chuyện với bà Đàm, dứt khoát giải thích một câu: “Con cũng không thích làm loạn cái loại quan hệ nam nữ không danh không phân biệt này.”

Cho dù đơn thuần vì danh dự của anh mà suy xét, anh cũng phải nói một câu này.

Chung Lệnh Nhi rũ mắt không có phản ứng.

Bà Đàm ở đầu dây bên kia nói: “Chuyện này mẹ không quản được con, nhưng hôn sự của con mẹ không thể mặc kệ, bất luận con và cô ấy có quan hệ gì, tóm lại bây giờ con mang người tới đây cho mẹ, nếu con không mang theo tới đây, tháng này tốt nhất con nên dời thời gian, đi gặp những cô gái mẹ sắp xếp cho con.”

Nói xong cũng không đợi anh đáp ứng, trực tiếp tắt điện thoại.

Đàm Kham không lên tiếng nữa, im lặng giúp Chung Lệnh Nhi nhét chân vào giày cao gót.

Anh nhặt mấy cái bình rỗng trên mặt đất lên, toàn bộ ném vào thùng rác bảo vệ môi trường gần đó, lại đi trở về, hai tay giơ lên trước mặt cô, ý bảo cô mở chai nước giúp anh rửa tay.

Chung Lệnh Nhi yên lặng làm theo.

Đàm Kham lấy phỏng chừng có chút sạch sẽ, dùng một chai nước rửa tay, lại xé một cái khăn giấy ướt, lau sạch từng ngón tay, cuối cùng nhìn cô nói: “Vì một tháng kế tiếp của tôi yên tĩnh, giúp một việc đi, Chung tiểu thư?”

Chung Lệnh Nhi vừa nghĩ tới vừa rồi anh tận tâm tận lực rửa sạch miệng vết thương cho mình, vừa bôi thuốc, vừa lau chân, cự tuyệt hoàn toàn nói không nên lời, cô đành phải gật đầu một chút.

Chân phải của cô không bị thương nặng, nhét chân vào giày cao gót và hầu như không thể đi bộ.

Đàm Kham nâng cô, đi về phía một nhà hàng phương Tây.

Lúc Chung Lệnh Nhi nhìn thấy mẹ Đàm, trong mắt có kinh diễm không ngừng.Thứ nhất tao nhã, thứ hai phong vận, dấu vết năm tháng trên mặt cũng không sâu sắc, một thân bộ đồ Chanel, khí chất kia là phú dưỡng ra quý khí.

Mà lúc bà Đàm nhìn thấy Chung Lệnh Nhi, trong mắt cũng có cảm xúc khác thường, bà cẩn thận đánh giá một hồi, rốt cục nhớ tới, Chung tiểu thư này không phải tháng trước bà buộc con trai mình phải hẹn hò đối tượng xem mắt sao?

Trong lòng bà tràn đầy vui mừng, lập tức nở nụ cười, thái độ cũng nhiệt tình hơn rất nhiều, “Nghe nói Chung tiểu thư bị thương? Có nghiêm trọng hay không? “

Chung Lệnh Nhi có chút lo lắng trước ánh mắt quan tâm của bà, “Dì à, người không nghiêm trọng, chỉ bị xước chân thôi.”

“Ai da, sao lại không cẩn thận như vậy?” Ánh mắt bà Đàm nhìn chằm chằm cô như điện giật, thần sắc kia là mừng rỡ không giấu được, bà đẩy bít tết trước mắt qua: “Nào, ăn nhiều một chút, bồi bổ thân thể. “

“Cảm ơn dì, thật ra con đã ăn rồi.” Chung Lệnh Nhi nhìn thoáng qua người đàn ông bên cạnh im lặng không lên tiếng, tay dưới bàn hướng thắt lưng anh đâm tới, hy vọng anh cứu một lần.

Không nghĩ tới tay vừa đi qua đã bị anh cầm lấy.

Chung Lệnh Nhi cả kinh, vội vàng rút tay ra, anh không nắm quá chặt.

Đàm Kham đành phải tiến lại gần, nhỏ giọng giải thích với cô, “Đừng đụng vào thắt lưng tôi.”

Chung Lệnh Nhi: “……”

A, sợ ngứa a.

Chung Lệnh Nhi có chút chống đỡ không nổi nhiệt tình của bà Đàm, vì thế đứng dậy đi toilet một chuyến, để bà Đàm bình tĩnh một chút, chính bà cũng tránh được đầu sóng ngọn gió.

Chờ cô đi xa, bà Đàm vội vàng nói: “Không phải con nói cho mẹ biết, con không có hứng thú với cô ấy sao? Tại sao cô ấy lại là bạn nữ của con? Con đừng giấu mẹ, con rốt cuộc đối với người ta là có ý gì?”

Đàm Uyên Dĩ giải thích: “Hôm nay cô ấy vốn đến ăn cơm với đồng nghiệp của cô ấy, đồng nghiệp của con có cấp cứu, không tới được, khiến con gặp phải.”

Anh vốn chỉ đi ngang qua nhà hàng kia, từ trong tủ kính lớn nhìn thấy bên trong cô một mình, không nghĩ nhiều liền rẽ vào, anh cho rằng Từ Nhất Hàng không tới được, cô hẳn là đã sớm rời đi, không nghĩ tới cô vẫn còn ở đây.

Bà Đàm vừa nghe, vừa liên lạc liền nghĩ thông suốt sự tình, bà cách một cái bàn cách không một cái, nói: “Muốn chết à con trai! Đầu óc có chảy nước không? Con đã giới thiệu cô ấy với đồng nghiệp của mình?”

Đàm Kham lười biếng dựa vào lưng ghế, anh không nói Chung Lệnh Nhi nhờ anh giúp đỡ, dù sao cũng là chuyện riêng của con gái, chính anh cũng không biết nguyên nhân gì, càng không có lý do gì tùy tiện nghị luận.

Anh nói, “Vậy thì sao? Nước béo không chảy ruộng người ngoài mà.”

Lúc này bà Đàm thật sự muốn đứng lên đánh anh, “Con cũng biết đây là nước béo không? Con còn nhường nước cho người khác?”

Đàm Kham im lặng.

Bà Đàm bá đạo nói: “Bắt được cô ấy đi! Phải lấy cô ấy! “

“Mẹ, việc này mẹ đừng quản nữa.”

“Chuyện khác của con mẹ chưa bao giờ quản, nhưng lần này con nghe mẹ khuyên một câu.”

Bà Đàm dứt khoát đổi vị trí, ngồi xuống nói: “Cô gái này vừa nhìn đã thích hợp sống qua ngày, cái khác không nói, chỉ tính tình của cô ấy, còn có nói chuyện, vừa nhìn đã biết là người tốt dạy dỗ ra, mẹ nghe nói ba cô ấy là viện trưởng viện kiểm sát thành phố? Đầu tiên nhân phẩm là sống qua ngày.”

Đàm Kham tiếp tục trầm giọng.

Bà Đàm tận tình khuyên bảo: “Con cũng không nghĩ tới tính tình của mình, một cô gái yếu đuối chịu được con sao? Ngươi đụng phải Chung Lệnh Nhi như vậy, đó là ông trời thương xót con! “

Đàm Kham mở miệng ngắt lời, “Mẹ, càng nói vượt quá.”

Chung Lệnh Nhi từ toilet trở về, xa xa nhìn thấy một đôi mẹ con bên kia tụ tập cùng một chỗ nói chuyện, trong lúc nhất thời không biết có nên tiến lên hay không, có lẽ người ta đang nói chuyện riêng gì đây?

Cô từ từ trong một thời gian, vẫn còn trong quá khứ.

Lòng bàn chân phải của cô còn mơ hồ đau nhức, hành động thoáng bất tiện, giày cao gót giẫm lên sàn nhà bóng loáng, phát ra tiếng “lộp bộp”, vừa lúc nhắc nhở người bên kia, cô đã trở lại.

Bà Đàm ngẩng đầu lên, vội vàng cười đi qua dìu bà, “Lát nữa để A Kham đưa con về. Chung

Lệnh Nhi vội vàng nói: “Không cần phiền dì, con tự mình bắt taxi trở về. “

Không phiền toái không phiền toái.” Bà Đàm cười một tiếng, “Bên ngoài dì có tài xế đưa đón. Dù sao nó cũng nhàn rỗi, làm sao có thể để cho một cô gái bị thương buổi tối tự mình bắt xe trở về? Điều này là vô lý. “

“Kỳ thật…”

“Cứ như vậy quyết định.”

Chung Lệnh Nhi vẫn được đưa lên ghế phụ của Đàm Kham.

Trước khi đi, bà Đàm còn phải đưa phương thức liên lạc của bà, nói có thời gian đi ra uống trà, Chung Lệnh Nhi cho rằng đây là lời khách khí, không nghĩ tới bà Đàm thân thể có sức mạnh, nói được làm được.

Đêm nay, Đàm KHam lấy đưa người đến cửa nhà, cẩn thận nhắc nhở cô vết thương ở lòng bàn chân đừng đụng vào nước, lúc tắm rửa chú ý một chút, chỉ một câu này, sau đó lái xe rời đi.

……

Bà Đàm vì hạnh phúc của con trai, đó là lột xác. <

Đương nhiên quan trọng nhất là bà cảm thấy Chung Lệnh Nhi không tệ, trên đời này có rất nhiều cô nương tốt, nhưng cô nương tốt hợp tâm ý của nàng là không thể có được, con trai cả ngày một bộ thái độ có cũng được cũng không có cũng không, bà lại gấp đến độ xoay quanh.

Thật trunfh hợp Chung Lệnh Nhi bị thương ở chân, hành động không thuận lợi, cô liên tục mấy ngày, sáng đến tối đều ở trong văn phòng, không có đi làm ngoài.

Bà Đàm nhân cơ hội này thân thiết với cô nhiều hơn, quan tâm đến cô nhiều hơn, chờ cô tốt hơn không sai biệt lắm, hẹn cô ra ngoài ăn cơm.

Chung Lệnh Nhi mấy lần đầu còn cảm thấy không biết xấu hổ cự tuyệt.

Người ta mời cô, cô phải mời trở về.

Cứ như vậy qua lại, bất tri bất giác tình huống này liền kéo dài hơn một tuần.

Không thể phủ nhận, Chung Lệnh Nhi rất thích bà Đàm, bà làm người sảng khoái dứt khoát, rất dễ ở chung.

Chung Lệnh Nhi từng kỳ vọng vào hôn nhân, cô ấy ám ảnh theo đuổi bóng lưng của một người, cô ấy chưa bao giờ từ bỏ trong suốt nhiều năm.

Nhưng mà hiện tại, khi thầm mến chấm dứt, cô cũng không còn quá nhiều chờ mong.

Kỳ thật đoạn thầm mến này giống như chạy đường dài, cũng không có khó có thể dứt bỏ như chính cô nghĩ, thậm chí ngày đó khóc qua một hồi, sau đó uể oải mấy ngày, cô liền dần dần khôi phục.

Cuối cùng, bản thân cô không thể phân biệt được.

Cô kiên trì nhiều năm như vậy, rốt cuộc là quá thích, hay là quá mù quáng.

Buổi tối hôm đó, giờ tan tầm, điện thoại mời của bà Đàm lại đến.

Ý tứ của bà Đàm trong khoảng thời gian này, trong lòng Chung Lệnh Nhi cũng hiểu được, cô dự định thừa dịp lần này nắm chặt nói rõ ràng với người ta, tránh cho bà Đàm tiếp tục cố sức với cô nhưng không lấy lòng. <

Đáng tiếc, kế hoạch ban đầu, luôn không theo kịp biến hóa sắp tới.

Hai người ăn cơm xong đang đi dạo phố, đi dạo đến một quầy ngọc thạch, bà Đàm nhìn vòng tay trong tủ kính thành màu không tệ, nói muốn tặng cô một món trang sức.

Chung Lệnh Nhi vô công bất thụ lộc, từ chối thật lâu.

Vô công bất thụ lộc: Không công không nhận thưởng

Đúng lúc này, hai đứa trẻ bên cạnh nổi lên tranh cãi, trong lúc xô đẩy, một đứa trẻ trực tiếp đụng phải bà Đàm, bà Đàm đi giày cao gót, không để ý đứng vững liền ngã xuống, trán đập vào góc kính, nhất thời nửa khuôn mặt đầy máu.

Chung Lệnh Nhi vội vàng làm biện pháp cấp cứu, bảo chủ tiệm cầm một thùng thuốc tới, giúp bà Đàm cầm máu, sau đó bảo tài xế đưa người đến bệnh viện thành phố, bản thân cô cũng không dám tùy ý rời đi, cùng đi cùng.

Bà Đàm được đưa đi cấp cứu trong phòng cấp cứu, Chung Lệnh Nhi ngồi chờ bên ngoài.

Chỉ chốc lát sau, Đàm Kham từ bên trong bệnh viện chạy tới, một thân áo bọc trắng, ống nghe trên cổ còn chưa kịp tháo, hắn đi tới trước mặt Chung Lệnh Nhi hỏi: “Thế nào?” Chung

Lệnh Nhi đứng lên, “Ở bên trong xử lý vết thương.”

Đàm Kham lấy trực tiếp đẩy cửa phòng thanh toán ra, đi vào.

Nửa tiếng sau, bác sĩ dọn dẹp vết thương cho bà Đàm cầm một tờ đơn đi ra, cũng không quay đầu lại xa, hai người còn lại bên trong vẫn chưa đi ra.

Chung Lệnh Nhi nhìn đồng hồ, đang suy nghĩ là đi vào ân cần một chút thương tình, sau đó cáo từ, vẫn là tiếp tục chờ.

Khoảng 10 phút trôi qua, cánh cửa phòng lại mở ra, Đàm Kham bước ra.

Chung Lệnh Nhi đứng dậy hỏi: “Dì còn ổn không?”

Đàm Kham nói: “Khâu hai mũi, không có gì đáng ngại.”

Hai tay cô nắm trước người, “Không có việc gì là được rồi, phiền anh nói với dì một tiếng, tôi về trước.”

Đàm Kham nhìn cô, giọng nói thản nhiên nói: “Chúng ta nói chuyện phiếm. ”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.