Men Lam Trên Chén Rượu Hồng

Chương 6: Bạn rượu



Trời vừa sập tối, một cái bóng đen lặng lẽ bước đi không một tiếng động, vọt qua tường Lý phủ, hòa mình vào dòng người náo nhiệt trên phố.

Dạ Thanh vừa đi vừa quan sát xung quanh. Đã hơn hai tháng từ khi nàng vào Lý phủ, giờ mới lần đầu nhận được mật chỉ của Đại Hùng Tinh Giáo.

Nàng thoăn thoắt bước đi, vừa đi vừa cẩn thận để ý không có ai đang bám theo. Rẽ vào khu phố sầm uất chật chội như trong chỉ dẫn, nàng suýt phải đưa tay lên bịt mũi vì mùi rượu và nước hoa sực lên nồng nặc. Con phố nhỏ kín đặc người, chộn rộn âm thanh. Tiếng lè nhè của kẻ say rượu, tiếng í ới mời gọi của các vị cô nương mặt hoa da phấn. Lời ve vãn mơn trớn có, sỗ sàng tục tĩu có, thậm chí chửi bới đập phá cũng có. Lúc này nàng mới hiểu vì sao mật chỉ yêu cầu phải ăn mặc như nam nhân. Dạ Thanh lặng lẽ lách người qua cái đám đông lộn nhộn trên phố, cố gắng gây ít sự chú ý nhất có thể.

Tên phục vụ dẫn nàng lên lầu nhìn nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy ẩn ý và nụ cười khúc khích. Có lẽ hắn nghĩ nàng là món hàng của một tên đại gia có sở thích khác người nào đó. Dạ Thanh cười khẩy, không ngờ kẻ như Vũ Thạnh cũng thích qua lại những nơi xô bồ thế này.

Vũ Thạnh gần như không phản ứng trước lời châm chọc của Dạ Thanh, hắn chỉ cười nhạt: “Cô ở Lý phủ mấy tháng đã trở thành tiểu thư thanh cao đài các, khinh thường những nơi thế này rồi sao?”

“Ông muốn gặp ta có việc gì?” Dạ Thanh mặt lạnh tanh, hỏi.

“Cô hỏi tôi à? Chẳng phải tôi mới là người nên hỏi cô hay sao?” Vũ Thạnh lừ mắt nhìn Dạ Thanh. “Cô ở Lý phủ hơn hai tháng, không một lần báo cáo về bản phái. Giáo chủ đang rất sốt ruột rồi đấy!”

“Ta đã nói là ta cần thời gian,” Dạ Thanh đáp. “Lý tiểu thư gặp nạn trở về lúc nào cũng có người túc trực ngày đêm bên cạnh, dĩ nhiên ta không thể manh động. Gần đây họ mới bắt đầu lơi lỏng hơn, ta còn chưa kịp liên lạc, ông đã kịp ton hót gì với giáo chủ rồi?”

“Cô lại nặng lời rồi,” Vũ Thạnh bật cười, đổi giọng giả lả, hắn suýt quên mất Dạ Thanh là kẻ trước giờ ăn nói không chịu thua hắn bao giờ. “Chắc cô không tin, nhưng tôi còn phải đích thân nói đỡ cho cô với giáo chủ cơ đấy! Em trai yêu quý của cô, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thủ tiêu cái xác của Lý tiểu thư, lại không trở Thiên Đàn mà xin đi lên núi tìm thuốc rồi biến mất tăm, khiến giáo chủ hết sức nghi ngờ…”

“Hoàng Đức xưa nay vẫn thường lên núi tìm thuốc vài tháng, có khi cả năm mới về. Sao lần này giáo chủ lại để tâm đến vậy?” Dạ Thanh vờ ngạc nhiên.

“Đúng đúng, tôi cũng nói với giáo chủ như vậy,” Vũ Thạnh vẫn ngọt nhạt, giọng nói khiến người ta rợn tóc gáy. “Nhưng mà người cứ có linh cảm không tốt, nhất là khi chuyện này lại xảy ra đúng thời điểm quan trọng khi Dạ Thanh cô đang thâm nhập một nhiệm vụ lớn. Hai người là chị em thân thiết như chân với tay. Nay cô đang nguy hiểm trùng trùng bủa vây, cậu ta lại có nhã hứng lên núi hái thuốc, thật khiến người ta thắc mắc… cô thấy có phải không?”

“Là cha ta thực lòng có nghi ngại, hay do lời xàm ngôn khiến người lung lay?” Dạ Thanh quắc mắt nhìn Vũ Thạnh, cố kiềm chế cơn giận trong đầu.

“Cô nói thế là coi thường sự anh minh của giáo chủ đấy sao? Dạ Thanh, là tôi có ý tốt mới tới đây nói cho cô biết, cha cô đang bức bối nóng lòng đến thế nào… Nếu cô không sớm báo tin vui về đỉnh Thiên Đàn, không khéo giáo chủ tức giận, ban lệnh truy lùng cậu Hoàng Đức, tôi e là mình không ngăn cản được…”

“Ông đang đe dọa ta đấy à?” Dạ Thanh siết chặt bàn tay, cố gắng lắm mới có thể tỏ ra bình tĩnh.

“Chết, sao cô cứ nặng lời với tôi thế. Tấm lòng của Vũ Thạnh này dành cho Dạ Thanh, lẽ nào nàng còn không rõ,” Vũ Thạnh hạ giọng.

Nhưng Dạ Thanh không mảy may quan tâm.

“Ông về báo lại với cha ta, Dạ Thanh vẫn đang dốc sức cho nhiệm vụ. Nhưng ‘Dục tốc bất đạt’, ta sẽ báo cáo tình hình về Thiên Đàn khi nào thích hợp. Còn nữa…” Dạ Thanh gằn giọng. “Hiện giờ chưa phải lúc để ta có thể ra vào Lý phủ tùy ý. Không có việc quan trọng thì ông không nên tiếp tục làm phiền ta vô lý như lần này. Nếu ta bị lộ thân phận, Vũ tả sứ ông không gánh nổi trách nhiệm đâu.”

Lời đe dọa của Dạ Thanh dù không làm Vũ Thạnh sợ thì vẫn khiến hắn chút ít chột dạ. Hắn tức giận nghiến răng, khiến quai hàm xương xẩu như bạnh thêm ra, nhưng không biết phải đáp trả thế nào.

Dạ Thanh quay người, bước ra khỏi phòng, đi thẳng một mạch ra khỏi tửu quán, thô bạo xô đẩy qua đám đông bên ngoài. Tới tận cách đó một dãy phố, lách vào một góc tối vắng người, nàng mới dám buông lỏng người, cả thân thể lập tức run lên. Nếu để Hoàng Đức phải liên lụy trong chuyện này, nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.

Dạ Thanh vòng tay tự ôm lấy hai vai, cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi đang xâm chiếm đầu óc. Trước giờ, mỗi khi đau đớn, buồn khổ, nàng đều có Hoàng Đức để chia sẻ. Nhưng lúc này nàng lại chỉ còn có một mình.

***

“Cô Lý làm gì ở đây thế?” Giọng nói vang lên sát bên tai khiến Dạ Thanh giật mình quay lại. Phạm Thức từ đâu xuất hiện sau lưng, nhìn nàng chăm chăm.

Dạ Thanh siết chặt tay, gắng nuốt trôi những cảm xúc khủng khiếp đang chực chờ nuốt chửng lấy mình. Nàng cố ra vẻ ngạc nhiên, reo lên: “Ôi, anh Thức! Sao lại tình cờ gặp anh ở đây thế này?”

Phạm Thức nhìn bộ dạng của nàng từ đầu đến chân, nheo mắt: “À… tôi nói sai rồi thì phải…”

Dạ Thanh còn chưa kịp hồi hộp thì giọng hắn đã đổi qua cợt nhả, đôi mắt hấp háy tinh nghịch ánh lên: “Li xiānshēng, hǎo jiǔ bù jiàn. Jīn tiān nǎ fēng bǎ nǐ dài dào zhè lǐ ma? [14]”(Dịch nghĩa: “Lý tiên sinh, lâu ngày không gặp. Hôm nay cơn gió nào lại đưa huynh tới đây thế?)

Dạ Thanh lườm hắn. Dù không hiểu hắn đang nói gì, nhưng nàng vẫn đoán được hắn đang trêu chọc bộ dạng giả nam kì quặc trông như người ngoại quốc của nàng. Chỉ tại yêu cầu quái gở của Vũ Thạnh khiến nàng chẳng có cách nào khác phải giả trang nam nhân. Nhưng mái tóc dài thì chẳng thể cắt ngắn nên mới ra cơ sự này.

Phạm Thức nhìn gương mặt vừa ngơ ngác, vừa tức giận của nàng, cười ha hả: “Lý tiên sinh, ý tôi hỏi là sao hôm nay cậu làm gì mà lại lui đến chốn thanh lâu này thế?”

“Không phải ta mới là người phải nói câu đó sao?” Dạ Thanh nghĩ thầm. Mùi rượu nồng nặc bốc lên từ người hắn cộng với quần áo có phần xộc xệch, chẳng cần hỏi thì nàng cũng thừa biết hắn vừa có cuộc vui đàn hát sáo rượu với cô em nào trong đó. Người dung túng sẽ nói hắn là kẻ hào sảng phóng khoáng, còn kẻ nghiêm khắc chắc chắn sẽ thấy hắn chơi bời vô độ.

“Ở trong phủ chán quá, nên em trốn ra ngoài chơi,” Dạ Thanh từ tốn đáp, vừa hay nghĩ ra một lí do hoàn hảo cho y phục nam nhân của mình. “Anh cũng biết cha mẹ còn chưa muốn cho em ra ngoài. Thành ra em mới phải ăn mặc thế này…”

Phạm Thức nhìn nàng, im lặng như suy nghĩ. Rồi thoắt nhoẻn miệng cười, khoác vai Dạ Thanh: “Vậy… Lý tiên sinh đi vui với ta một đêm thôi nào.”

Dạ Thanh chưa kịp từ chối đã bị hắn thình lình tóm lấy. Sự đã rồi, nàng chỉ còn cách đi theo.

Phạm Thức hẳn phải là tay chơi có tiếng ở khu phố thanh lâu tửu quán này. Chỉ đi với hắn từ đầu đường tới cuối đường, mà có tới năm, sáu vị cô nương ùa ra chèo kéo nhận người quen: “Kìa, cậu Thức hôm nay không ghé quán em sao?”, “Anh Thức, anh đi đâu vội thế, dừng lại chơi chút đi mà!”, “Ôi cậu Thức đi đâu lâu quá không gặp, Đào thị nhà tôi nhớ anh đến héo mòn rồi anh biết không?”

Phạm Thức có vẻ cảm thấy bẽ mặt. Hắn vừa cười khổ vừa cố thoát khỏi sự chèo kéo của mấy vị cô nương, không ngừng nhăn nhó. Tới khu phố vắng người hơn rồi hắn cũng vẫn cắm mặt đi thẳng, không nói thêm lời nào. Dạ Thanh cố gắng lắm để nhịn nhưng rồi rốt cuộc cũng bật cười.

“Là do làm ăn,” Phạm Thức thình lình quay lại nhìn nàng, nói. “Tôi thường xuyên phải tiếp các mối làm ăn ở những nơi như vậy, nên mới ra vào một vài tiệm trong đó. Là… là do mấy cô nương đó muốn trêu chọc tôi… chứ không phải…”

Hắn càng nói càng lúng túng, câu chữ trở nên lộn xộn. Dạ Thanh mím môi, cố nén cười, đáp bằng giọng bỡn cợt: “Đừng lo, em hiểu cả mà…”

Lời nói như trêu ngươi của Dạ Thanh khiến hắn càng trở nên bối rối, thế rồi tự dưng thốt lên: “Cô Lý, tôi… tôi… tôi vô tội thật mà… Tôi không phải là phường ăn chơi vô độ… tôi…”

Giọng điệu khẩn thiết khiến Dạ Thanh chột dạ. Nghĩ mình đã đùa vui quá trớn, nàng thu lại nụ cười trên môi, vẻ mặt nghiêm túc: “Vâng, em hiểu rồi.”

Rồi nàng nhanh chóng đổi chủ đề: “Anh Thức, khi nãy anh muốn đưa em đi đâu chơi thế?”

Phạm Thức cũng hùa theo rất nhanh, như chỉ muốn bỏ qua câu chuyện bẽ mặt kia càng nhanh càng tốt: “Cô Lý lâu lắm mới ra ngoài, có chỗ nào muốn đi không?”

Dạ Thanh liếm môi. Nàng chỉ nghe Lý Diệu Linh trước đây hay có mặt ở nhiều cuộc vui trong thành, nhưng lại không biết rõ tên từng nơi, không muốn đáp bừa, nàng nói: “Đã vô tình gặp anh ở đây rồi, hay là anh giới thiệu cho em chỗ nào khung cảnh đẹp lại yên tĩnh, chúng ta cùng làm vài ly?”

Phạm Thức nheo mắt nhìn. Từ ngày đóng cửa ở nhà tu luyện, đọc sách vở, cung cách của Lý tiểu thư trở nên điềm đạm, ôn hòa, nhưng tính tình lại như trở thành một nam tử trung niên. Sáng xem đấu võ, tối uống rượu ngắm cảnh, thực sự quá khác biệt với cô tiểu thư nhí nhảnh yểu điệu ưa chốn ồn ào náo nhiệt mà hắn từng biết. Có lẽ nào một người thực sự có thể thay đổi nhiều đến thế trong vài tháng?

“Được,” nghĩ vậy nhưng hắn vẫn nhoẻn miệng cười. “Được lắm, chúng ta đi.”

***

Quán rượu nằm bên bờ sông Đào, tấp nập người qua lại buổi đêm.

Phục vụ quán nhác thấy bóng Phạm Thức đã đon đả tiến tới: “Cậu Thức, cậu lại quán ạ!” Rồi liếc thấy Dạ Thanh, hắn có vẻ ngạc nhiên: “Hôm nay cậu không đi một mình sao? Thật hiếm thấy, quán em xin tặng một bình rượu sen Bình Vọng [15] cho bằng hữu của cậu Thức.”

Phạm Thức lườm tên phục vụ lẻo mép, đáp: “Một bình rượu thì thấm vào đâu? Dọn chỗ cho ta rồi mang thêm năm bình rượu sen lên.”

Tên phục vụ lẻo mép nhưng rất được việc ấy sắp xếp cho Dạ Thanh và Phạm Thức một vị trí khá đẹp trên lầu hai, cạnh lan can nhìn ra phía bờ sông. Cành lộc vừng bên hiên xòa xuống la đà, đu đưa trong làn gió đêm mát rượi.

“Cảnh đẹp, rượu ngon, lại có bạn hữu tâm tình,” Phạm Thức cười, ánh mắt hấp háy tươi rói. “Nào, tôi mời Lý tiên sinh một chén.”

“Kính cậu Thức,” Dạ Thanh cười, hùa theo giọng điệu bông đùa của hắn. Nàng đưa chén rượu lên miệng, chầm chậm nhấp một ngụm.

“Kìa tiên sinh,” Phạm Thức lập tức lớn giọng. “Nam nhi đại trượng phu sao có thể uống rượu dè sẻn như vậy. Cạn cùng với tôi nào.”

Nói rồi đưa chén cụng tanh tách vào chén của Dạ Thanh, ngửa miệng uống một hơi. Dạ Thanh cũng chẳng có cách nào khác ngoài tuân theo. Cứ thế, chẳng mấy chốc đã hết năm bình rượu. Phạm Thức gọi thêm năm bình nữa. Hương sen thơm nồng lan tỏa trong không gian, gió đêm thổi nhẹ khiến lòng người khoan khoái.

Tức cảnh sinh tình, Phạm Thức liền ngâm một đoạn thơ của Lý Bạch:

[…]

Sầm phu tử

Đan Khâu sinh

Thương tiến tửu,

Bôi mạc đình!

Dữ quân ca nhất khúc,

Thỉnh quân vị ngã khuynh nhĩ thính:

“Chung cổ ngoạn ngọc bất túc quý

Đãn nguyện trường túy bất nguyện tỉnh…” [16]

“‘Cổ lai thánh hiền lai tịch mịch. Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh. [17] ‘ Được lắm! Phạm phu tử! Vậy hôm nay tôi với anh nâng chén cùng lưu danh thiên cổ,” Dạ Thanh hứng chí gật gù tán thưởng.

“Có chí khí!” Phạm Thức cười lớn họa theo, lại rót rượu. Ánh mắt hắn thoắt liếc nhìn Lý tiểu thư dò xét. Hắn biết Lý Diệu Linh xưa nay là người có mặt khắp các cuộc vui trong thành, tửu lượng cũng rất khá. Nhưng hắn cũng biết khi say nàng là kẻ vô cùng ồn ào, huyên náo, có gì trong lòng cũng nói ra cho bằng hết. Con người có thay đổi đến mấy, chắc chắn cũng chẳng thể thay đổi cái nết lúc say. Mục đích hắn đưa Lý tiểu thư vào đây hôm nay là để xem lại những nghi ngờ trong lòng như thế.

Nhưng Lý tiểu thư uống mãi vẫn tỉnh, không hề có dấu hiệu mệt mỏi, trong khi hắn đã bắt đầu thấy ngà ngà. Phạm Thức nhíu mày, bản thân hắn cũng là kẻ có tửu lượng, nhưng không ngờ có ngày lại thất thế trước mặt một vị cô nương. Hắn khịt mũi, thấy không cam tâm, vung tay hét lớn: “Phục vụ đâu, cho thêm mười bình nữa ra đây!”

Dạ Thanh biến sắc. “Tên này định không cho ta về nữa sao?” Nàng thầm nghĩ, nhưng vẫn đổi giọng van nài: “Cậu Thức! Đừng gọi thêm nữa, chúng ta đã uống tới mười bình rồi. Hôm nay chi bằng dừng ở đây thôi!”

“Lý tiên sinh! Tiên sinh như thế là không nể mặt tôi rồi,” Phạm Thức cười giả lả. “Chẳng phải chính cậu vừa nói chúng ta phải nâng chén lưu danh thiên cổ sao? Giờ cậu thế này, há chẳng phí một đêm trăng thanh gió mát? Cậu ngồi xuống đây tôi rót thêm cho cậu.” Vừa nói, hắn vừa kéo ghế ngồi sát bên Dạ Thanh, khoác tay lên vai nàng, nâng chén rượu lên mời tận miệng.

Dạ Thanh nhăn mặt, cảm giác như mình đang ngồi trong tửu lâu thanh quán được Phạm Thức hầu rượu. Không biết nên thấy hân hạnh hay bất hạnh. Khi nãy nàng hứng chí nói vậy, chẳng ngờ lại há miệng mắc quai.

Mười bình rượu nữa được đưa lên, Phạm Thức tươi cười rót rượu vào chén, đon đả: “Lý tiên sinh, theo tôi thì ta cứ uống như vậy cũng chán. Chi bằng tôi với cậu chơi một trò chơi. Mỗi người chúng ta ra một câu đố, bên kia không đáp được thì phải uống. Tiên sinh thấy sao?”

Dạ Thanh nhìn Phạm Thức, thấy mặt hắn đã bắt đầu ửng đỏ, xem chừng sắp túy lúy tới nơi. Lại nghĩ bản thân nàng học rộng biết nhiều, chơi đố với hắn có lẽ cũng không bị thất thế. Bèn gật đầu đồng ý.

Đúng như Dạ Thanh suy đoán, bàn về văn luận, Phạm Thức dù là kẻ có học vẫn còn phải thua nàng ít nhiều. Những câu đố hóc búa nàng từng đọc được, giờ đem hết ra để trưng dụng khiến hắn phải chào thua.

Thế nhưng nàng quên mất rằng Phạm Thức không chỉ là kẻ đọc sách. Hắn còn là kẻ đi nhiều thấy nhiều. Hắn đem những chuyện tai nghe mắt thấy trong bao chuyến đi hộ tống khắp các miền ra đố khiến Dạ Thanh chỉ còn biết đầu hàng. Dạ Thanh từ nhỏ chỉ sống ở đỉnh Thiên Đàn chưa có dịp đi nhiều nơi, sách vở có đọc bao nhiêu cũng không thể biết hết những điều hắn đã đích thân trải qua.

Rốt cuộc nàng đố hắn thua, hắn đố nàng cũng thua, cả hai đều uống tới bất đắc kì tử.

*************************

Hết chương 6

[14] 李先生, 好久不见. 今天哪风把你带到这里吗?

[15] Xã Bình Vọng, huyện Thượng Phúc, phủ Thái Bình (nay thuộc huyện Thường Tín, Hà Nội) vào đầu thế kỷ XV có nghề nấu rượu sen dâng vua

[16] Trích trong bài thơ “Thương tiến tửu” của Lý Bạch

[17] Hai câu thơ Dạ Thanh đọc tiếp có nghĩa là các bậc thánh hiền xưa nay đều không còn tên tuổi, chỉ có kẻ uống rượu mới lưu lại được tiếng tăm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.