Men Lam Trên Chén Rượu Hồng

Chương 3: Hoán đổi



Cuối đông, năm Đoan Khánh thứ ba.

Dạ Thanh hồi hộp nắm chặt lấy đốc kiếm. Nàng biết rõ rằng Vũ Thạnh vẫn luôn đang theo dõi nhất cử nhất động của mình. Nhưng cho dù biết rõ, Vũ Thạnh võ công cao thâm, nàng không cách nào xác định được vị trí của hắn. “Phen này lẽ nào ta phải ra tay thật?” Dạ Thanh thầm nghĩ.

Trời ngả về chiều mỗi lúc một nhanh, chẳng mấy chốc đã gần tới giờ hành động.

Diệu Linh uể oải cưỡi ngựa đi tới, chút hăng hái buổi sáng cũng đã vơi đi quá nửa khi mà cả ngày nàng chẳng tìm được con chim nào vừa ý để bắt đem về. Đang chán nản nhìn xung quanh, nàng bỗng phát hiện một con khướu mào ở mé rừng. Con vật đậu trên một cành cây nhỏ là là ngay trước mặt nàng. Bộ lông màu lam nhạt pha với tím biếc ánh lên trong nắng chiều đang chếch xuống. Nó nghiêng nghiêng cái mào trắng thanh thoát, nhìn nàng chăm chú rồi thoắt cái vụt bay mất. Diệu Linh lập tức thúc ngựa phóng theo không chút do dự.

Con khướu nhanh nhẹn một cách kì lạ, nó luồn qua hết cành này tới cành khác. Lúc Diệu Linh không thấy nó đâu nữa thì nó lại đột ngột xuất hiện ở một lùm cây xa xa, kèm theo những tiếng rúc lạ lùng vốn không thuộc về loài khướu.

Diệu Linh mải miết đuổi theo con khướu tới một khoảng rừng trống thì không thấy dấu vết còn khướu đâu nữa. Lúc này nàng mới nhận ra mình đã đi quá xa đoàn gia nhân đi theo bảo hộ. Khoảng rừng này tuy thưa nhưng những tán cây cao dày đặc bên trên cũng không để nhiều ánh sáng lọt qua, nhất là khi trời đã bắt đầu tối dần.

Diệu Linh hoang mang nhìn quanh, hoàn toàn mất phương hướng. Nàng xuống ngựa, tìm lại dấu vết mình vừa đi qua nhưng cây bụi và dương xỉ ở đây quá nhiều, chỉ chưa đầy năm thước nàng đã mất dấu chân ngựa.

Không biết phải làm thế nào, nàng cứ đi vòng quanh tìm kiếm mãi. Đột nhiên sau lưng nàng, một giọng nói trong trẻo cất lên: “Cô gái, cô đi lạc à?”

Diệu Linh giật mình. Dù nàng vốn không biết võ công, nhưng thuật bế cảm cũng học được ít nhiều. Vậy mà người đằng sau tiến tới từ lúc nào nàng không hề hay biết. Không những thế, tiếng nói vô cảm còn làm cho nàng dựng tóc gáy, nàng từ từ quay đầu lại.

Trước mặt nàng là một người mặc chiếc áo choàng dài màu đỏ sẫm che kín cả người, đeo mặt nạ sắt, nhưng từ vóc dáng nhỏ bé tới giọng nói trong trẻo thì chắc chắn là một vị cô nương chỉ trạc tuổi nàng.

Diệu Linh dè dặt: “Kính hỏi, cô có biết đường ra khỏi đây xin vui lòng giúp đỡ. Ta vô cùng cảm ơn.”

Người kia cất tiếng lạnh lùng: “Đường thì ta có biết, nhưng lại không thể để cô ra khỏi đây được đâu.”

Diệu Linh nghe giọng nói không chút thiện ý thì chột dạ nghĩ thầm: “Người này là ai? Có thù oán gì với ta mà lại cố ý làm khó dễ ta như vậy?”

Nàng hỏi: “Không biết ta đã vô lễ mạo phạm tới cô khi nào, tại sao lại không thể để ta ra khỏi đây?”

Người kia không nói gì chỉ cười, tiếng cười vừa ngạo nghễ lại có chút gì đó xót xa, rồi từ từ cởi bỏ chiếc mặt nạ sắt, để lộ ra khuôn mặt thanh tú của một cô gái mười bảy, mười tám tuổi.

Diệu Linh kinh ngạc đến tột cùng. Trước mặt nàng là một vị cô nương có dung mạo, vóc dáng giống nàng như đúc. Nếu không phải do y phục của cô ta khác biệt thì nàng đã nghĩ mình đang nhìn vào một tấm gương. Nàng mấp máy môi mấy lần định nói mà không biết phải nói gì. Hai người cứ đứng im như vậy nhìn nhau một lúc lâu.

Nói về người kia, hay chính là Dạ Thanh, lúc đầu cũng không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy Diệu Linh. Dĩ nhiên nàng đã biết trước dung mạo hai người rất giống nhau, nhưng khi nhìn cận mặt thế này nàng cũng không khỏi ngỡ ngàng nhận ra hai người thực sự như hai giọt nước.

Một lúc sau, Diệu Linh dần trấn tĩnh lại, nàng tự nhủ đây chắc hẳn là một trò ma quỷ của một bậc thầy hóa trang nhằm khiến cho nàng hoảng hốt. Nàng thu hết can đảm kêu lớn: “Ngươi… ngươi là ai? Sao… tại sao không hiện nguyên hình… mà phải giả trang dọa nạt ta như vậy? Những trò quỷ thế này ta… ta đã thấy nhiều rồi.”

Dạ Thanh cười khẩy đáp: “Cô cũng can đảm lắm. Nhưng ta không có nhiều thời gian giải thích.” Nàng nói đến đây từ từ rút kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm ánh lên lạnh lẽo vô tình.

Diệu Linh hoảng hốt kêu lên: “Ai… là ai? Sao… sao muốn hại ta?”

Dạ Thanh mím chặt môi. Tới giờ nàng vẫn chưa thể tìm ra tung tích của Vũ Thạnh. Nàng biết rõ nếu tha cho cô gái này bây giờ thì hắn nhất định sẽ đích thân ra tay, đến lúc đó thủ đoạn hắn tàn độc, cô ta nhất định có sống cũng không bằng chết. Nhưng nàng lại không nhẫn tâm giết chết Diệu Linh, nhất là khi thấy cô giống mình đến ngỡ ngàng thì càng cảm thấy giữa hai người hẳn phải có một mối liên hệ nào đó. Nghĩ vậy càng không khỏi có chút do dự.

Cảm nhận được nguy hiểm, Diệu Linh ngay lập tức quay người chạy trốn. Trong cơn hoảng hốt, nàng lấy cả hộp phấn thơm ném về phía Dạ Thanh. Hộp phấn bung ra, bụi phấn bay mù mịt làm cho Dạ Thanh phải nghiêng người dùng tay áo che lấy mặt. Diệu Linh nhân cơ hội đó dùng hết sức tháo chạy.

Đột nhiên, Dạ Thanh vọt tới. Cử động của nàng bỗng nhanh nhẹn quả quyết chứ không chút chần chừ như trước, tay phải giơ kiếm chéo quá đầu. Lại một lần nữa, Hỏa Điểu Vũ, đồng nghĩa với quyết tâm hạ sát thủ.

Diệu Linh chạy được vài bước đã thấy Dạ Thanh ngay trước mặt. Mũi kiếm đâm trúng ngực trái, xuyên qua người nàng.

Diệu Linh không kịp thốt lên một tiếng, chỉ kịp nghe Dạ Thanh khẽ nói thầm: “Cô gái, từ hôm nay, ta cần phải mượn chỗ của cô một chút.” Rồi gục ngay xuống.

Dạ Thanh thu kiếm về.

***

Dạ Thanh đứng thẳng dậy nhìn thẳng về phía trước, cất tiếng hỏi: “Vũ tả sứ, chẳng phải bây giờ ông nên ra mặt rồi sao?”

Vừa dứt lời thì nghe một tiếng cười khành khạch âm vang cả khu rừng. Vũ Thạnh nhẹ nhàng bước ra từ sau một gốc cây. Dạ Thanh giật mình không ngờ hắn lại quan sát từ một vị trí gần mình đến vậy.

Vũ Thạnh tinh nhanh hơn người. Hắn nhìn thấy Dạ Thanh có chút lo lắng bất thường trên khuôn mặt thì hỏi ngay: “Nguyễn đại tiểu thư, sao cô căng thẳng vậy? Phải chăng cô có điều gì muốn che giấu sao?”

Dạ Thanh trả lời lạnh nhạt: “Vũ tả sứ nói gì lạ vậy? Ta thì có gì cần phải che giấu đây?”

Vũ Thạnh không nói gì, lẳng lặng đi đến cạnh thi thể Diệu Linh đang nằm bất động: “Cô gái này quả là có phước, được tận mắt nhìn thấy tuyệt kĩ mạnh nhất của Đại Hùng kiếm pháp tới hai lần… ” Hắn vừa nói vừa săm soi vạt áo cháy xém bên trái của Diệu Linh, nơi lưỡi kiếm của Dạ Thanh xuyên qua.

Chắc chắn rằng Diệu Linh đã tắt thở, hắn cười một tiếng khả ố rồi quay lại nhìn Dạ Thanh: “Không ngờ vị kỉ của Dạ Thanh cô lại lớn đến thế. Chỉ là một cô gái có gương mặt quá giống mình, mà hai lần quyết tâm hạ sát. Để giết cô ta, một nhát kiếm bình thường đã đủ, có cần dùng đến cả Đại Hùng kiếm pháp không?”

“Ông có ý gì?” Dạ Thanh lạnh lùng.

“Ấy ấy, cô đừng nóng. Ta đâu dám có ý gì mạo phạm. Chỉ là không ngờ cô lại dốc sức cho nhiệm vụ lần này đến vậy. Ta nhất định phải báo cáo lại với giáo chủ,” hắn vừa lượn lờ xung quanh vừa quan sát nhất cử nhất động của Dạ Thanh. “Cô cũng biết giáo chủ công tư phân minh. Kẻ nào hết lòng vì ngài thì ắt được trọng dụng. Kẻ nào có ý lừa dối, nương nhẹ với kẻ thù,” nói đến đây hắn đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn Dạ Thanh, “thì dù máu mủ ruột thịt cũng không tha.”

Dạ Thanh gằn giọng: “Giờ ông đang đe dọa ta đấy sao?”

Vũ Thạnh cười nhạt, lấy giọng hòa hoãn mà nói: “Đâu dám đâu dám. Ta lấy tư cách gì mà đe dọa cô. Chưa kể, bản thân ta vẫn luôn thiết tha với cô như vậy…”

“Vậy thì xong việc rồi ông không mang lũ thuộc hạ của ông cút đi. Còn ở đây làm gì?” Dạ Thanh gằn giọng, không để hắn nói hết câu.

Vũ Thạnh lượn lờ một hồi không phát hiện có gì khả nghi, hắn nghĩ đến Dạ Thanh không ngờ cũng có ngày nhất cử nhất động nằm trong vòng kiểm soát của mình thì không kìm được tự mãn, cho rằng mình đã có công lớn thuần phục một con hổ dữ của bản môn. Hắn nhìn Dạ Thanh một cách mỉa mai, quay người hô lớn: “Đi!” rồi vọt người đi mất. Thuộc hạ của hắn cũng nhanh nhẹn theo sau. Chỉ một loáng, âm khí trong khu rừng đã tan hẳn.

Dạ Thanh nghe ngóng tình hình một lúc lâu để chắc rằng Vũ Thạnh và đồng bọn đã đi xa mới cất tiếng gọi khẽ: “Hoàng Đức, mau ra đây.”

Từ sau một tảng đá lớn, Hoàng Đức nhanh nhẹn bước ra, trên vai là một con khướu mào nhỏ màu lam nhạt pha tím biếc. Lúc nãy hắn chính là người đã ra hiệu cho con khướu để dụ Diệu Linh vào bẫy. Vũ Thạnh dĩ nhiên biết Hoàng Đức có mặt ở đó, nhưng hắn cũng đã bám theo hai người từ trước, biết rằng Hoàng Đức có nhiệm vụ dẫn dụ Diệu Linh nên cũng không tiện thắc mắc gì.

Lúc này, Hoàng Đức nhanh nhẹn bước về phía Diệu Linh. Hắn đỡ lấy Diệu Linh, khai giải bốn huyệt đạo hô hấp, dùng nội lực đánh vào ngực trái cô truyền chấn động vào tim. Chỉ một lát thì ngực Diệu Linh bắt đầu phập phồng thở và tim bắt đầu đập trở lại.

Dạ Thanh nãy giờ vẫn theo dõi, thấy Diệu Linh còn sống thì thở phào nhẹ nhõm: “Hoàng Đức thật tài tình quá!”

Hoàng Đức đặt Diệu Linh nằm xuống một chỗ đất phẳng, lấy trong túi ra một bình thuốc, tán nhỏ mấy viên thuốc màu vàng rồi hòa với nước cho Diệu Linh uống. Được một lúc thì hơi thở của nàng trở nên nhịp nhàng hơn.

Hắn nhìn Dạ Thanh, bồn chồn nói: “Cô gái này quả là giống chị như tạc, chẳng trách chị không nỡ ra tay.”

Dạ Thanh mỉm cười nhìn Diệu Linh: “Vừa nãy nguy hiểm quá, chị cứ sợ Vũ Thạnh sẽ phát hiện ra trò giả dối của chúng ta. Thật may là con người hắn chủ quan tự phụ cho rằng không ai đủ khôn ngoan qua mặt được hắn, nên kế này mới trót lọt.”

Hoàng Đức tò mò: “Nhưng quả thật em chưa hiểu. Ban đầu chị chỉ định phong tỏa bốn huyệt đạo hô hấp trọng yếu cho cô ta ngừng thở rồi đâm một nhát kiếm vào bụng để lừa gạt tay chân của giáo chủ. Nhưng sáng nay khi Nguyễn Tả sứ xuất hiện thì em biết kế đó vô hiệu. Vết thương của cô ta lần này đúng là không trúng chỗ yếu huyệt, chỉ ngay sát tim. Nếu là nhát kiếm thường thì có thể chấn động cho tim ngừng đập tạm thời. Nhưng đây lại là Hỏa Điểu Vũ, chỉ riêng nội lực truyền vào có thể khiến mạch máu toàn thân đứt hết mà chết. Nhát kiếm đâm sát tim như vậy thì tim cũng phải nát làm mấy mảnh mới phải. Làm sao cô ta có thể còn sống?”

Dạ Thanh lắc đầu: “Em nhầm rồi, đây chỉ là nhát kiếm bình thường, đâu phải là Hỏa Điểu Vũ”

Hoàng Đức nhìn Dạ Thanh bằng ánh mắt kỳ dị: “Chị nói gì vậy, rõ ràng em thấy miệng vết thương và cả vạt áo trái của cô ta cháy xém lại không có chút vết máu, nếu không phải là Hỏa Điểu Vũ thì là gì?”

Dạ Thanh cười: “Thật may mắn là cô ta trong lúc hoảng sợ đã tung hộp phấn thơm về phía chị. Chị vờ quay đi, nhân cơ hội đó lấy diêm sinh bôi vào lưỡi kiếm. Vũ Thạnh lúc đó hẳn chỉ quan tâm quan sát Diệu Linh, sợ cô ta có cơ hội trốn thoát nên không để ý chị làm gì. Khi lưỡi kiếm đâm vào người cô ta thì diêm sinh cũng theo đó dính vào miệng vết thương. Ngay khi vừa rút kiếm chị vận nội công vào mũi kiếm khiến bột diêm sinh phát hỏa mà khép kín vết thương lại, nhờ vậy mà không có vết máu nào.”

Hoàng Đức gật gù ra vẻ thán phục: “Ra thế, vậy thì tên Vũ Thạnh đó cũng hồ đồ như em. Vì cứ đinh ninh đó là Hỏa Điểu Vũ nên chủ quan không kiểm tra kĩ càng bốn huyệt đạo hô hấp bị phong tỏa. Dạ Thanh, chị thật là nhanh trí.”

Dạ Thanh thở dài: “Cũng có ích gì đâu? Chị vẫn không thể ngăn được kế hoạch của cha…” Rồi nàng ngước lên nhìn Hoàng Đức: “Hoàng Đức, cô gái này từ nay phải nhờ em chăm sóc rồi. Nhất định không đc để ai phát hiện cô ta còn sống.”

Hoàng Đức quả quyết: “Chị yên tâm, em sẽ dốc sức. Chị sau này nhất định phải cẩn trọng.”

Dạ Thanh ngước lên nhìn màn đêm tối mịt mù bao phủ khu rừng, không đáp.

Đêm hè nóng nực, trong rừng âm vang tiếng ve ran, hai người chìm vào giấc ngủ với những lo lắng của riêng mình.

***

Dạ Thanh tỉnh dậy thấy trời vừa hửng sáng, Hoàng Đức đã ngồi đó từ lúc nào. Nàng đến gần hắn, hỏi: “Em dậy sớm vậy? Không ngủ được à?”

Hoàng Đức ngước lên nhìn Dạ Thanh: “Chị Thanh, là em lo lắng cho chị đó. Nhiệm vụ lần này của chị lành ít dữ nhiều, nếu bị giáo chủ phát hiện là Diệu Linh cô nương còn sống thì không hiểu hậu họa sẽ còn như thế nào nữa,” nói đến đây, Hoàng Đức bối rối nén tiếng thở dài. Hắn biết rõ người chị kết nghĩa của mình tính tình ngang ngạnh, nếu đã quyết tâm điều gì thì nhất quyết không thay đổi.

Dạ Thanh nhìn người tiểu đệ đã lớn lên với nàng từ nhỏ, thấy ánh mắt lo lắng thành khẩn của hắn thì không khỏi xúc động: “Hoàng Đức, đúng là trên đời này chỉ có mình em là tốt với chị nhất. Em đừng lo, chị nhất định sẽ không sao đâu, cho nên xin em cũng đừng vội vã manh động.”

Hai người vốn cùng nhau lớn lên trong muôn vàn cay đắng, khắc nghiệt của Đại Hùng tinh giáo. Từ nhỏ đã thân thiết, tâm ý tương thông. Đối với Dạ Thanh, Hoàng Đức muôn phần kính trọng như một người mẹ, người chị thân thiết.

Nay thấy nàng dấn thân vào nguy hiểm thì bồn chồn vô cùng. Hắn đồng ý chăm sóc cho Diệu Linh, cũng là để Dạ Thanh nhẹ bớt gánh nặng trong lòng. Nếu giáo chủ có phát giác, hắn cũng chỉ cần giao nộp Diệu Linh cũng có thể giảm bớt phần nào tội trạng của Dạ Thanh.

Dạ Thanh dĩ nhiên hiểu rõ tâm ý của Hoàng Đức, nàng nói vậy cũng cốt để cầu khẩn hắn đừng làm hại tới Diệu Linh.

Hoàng Đức thấy Dạ Thanh nhìn thấu tâm địa của mình thì cũng có chút bẽ bàng, hắn khẽ trả lời: “Chị đừng lo, em nhất định sẽ gắng sức bảo vệ vị cô nương này. Duy có điều,” nói đến đây thì nhìn thẳng vào mắt Dạ Thanh. Giọng hắn quả quyết: “Nếu có chuyện gì xảy ra với chị, em không bảo đảm cô nương này an toàn được đâu. Chị hãy nhớ lấy điều đó.”

Dạ Thanh thở dài, biết Hoàng Đức vì lo lắng cho an nguy của mình mà như vậy nên chỉ biết gật đầu: “Chị biết rồi. Chị tin em sẽ dốc sức cố gắng. Nếu có gì xảy ra chị cũng không trách em đâu.”

Đoạn nàng cởi bỏ tấm áo choàng màu đỏ, đem Diệu Linh ra một góc khuất, lúc quay lại thì hai người đã thay đổi trang phục. Nàng chỉnh lại kiểu tóc cho giống Diệu Linh, tước lấy các vật cá nhân trên người cô.

Hoàng Đức nhìn tới đây thì không khỏi trầm trồ: “Chị Thanh, giờ thì đến em cũng khó mà nhận ra được đâu là Diệu Linh đâu là Dạ Thanh nữa rồi.”

“Em mau lên đường đi. Chỗ này đã lộ, ở lại có phần nguy hiểm. Đi ra theo hướng tây, tránh gia nhân của Lý Phủ đang đi tìm Diệu Linh,” Dạ Thanh giục.

Hoàng Đức vội vã thu dọn các đồ dùng, đặt Diệu Linh lên ngang lưng ngựa rồi hắn cũng nhảy lên sau. Đoạn quay đầu cáo từ Dạ Thanh: “Chị Thanh, em đi đây. Mong rằng cả hai ta đều qua được kiếp nạn này. Chị hãy cẩn trọng.”

Dạ Thanh gật đầu: “Em cũng phải cẩn thận mới được. Khi nào thuận tiện thì báo tình hình cho chị hay.”

Nói rồi Hoàng Đức thúc ngựa theo hướng tây loáng chốc đã khuất xa tầm mắt. Tấm áo khoác màu đỏ sẫm của Dạ Thanh trùm lên người Diệu Linh phất phơ trong ánh nắng le lói của rừng sớm. Dạ Thanh nhìn theo mà trong lòng xao xuyến, không biết được chuyện này sẽ còn đi tới đâu.

Nàng lấy nước gột rửa mùi diêm sinh trên vạt áo trái khi nãy đã hoán đổi với Diệu Linh, cắt bỏ vết cháy xém rồi lấy cành gai cào lên quần áo cho rách toạc, xước xát khắp người. Nàng chọn chỗ nhiều lùm cây bụi lăn xuống cho người ngợm bẩn thỉu, đầu tóc rối bù.

Xong xuôi nàng lần theo hướng tây đi tới. Đến gần nơi Diệu Linh phát hiện con khướu của Hoàng Đức chiều hôm trước thì bắt đầu nghe thấy tiếng gia nhân của Lý Quốc Phủ đang ra sức gọi tên Diệu Linh.

Nàng lén theo dõi một người trong bọn họ, ném vài hòn đá tạo tiếng động dụ dỗ hắn về phía mình rồi chọn một chân dốc thoải đầy cây bụi mà nằm lăn ra bất tỉnh.

Chỉ một lát sau, nàng nghe một tiếng gọi thất thanh, rồi tiếng chân người dồn dập chạy tới. Nàng được đưa lên nằm trên cáng đỡ, rồi lên kiệu. Tiếng người xôn xao không ngừng.

Kiệu đi không nghỉ suốt ngày, đến đêm thì dừng lại. Dạ Thanh thấy mình được khiêng lên đi lên bậc thang thì tự nhủ hẳn đã về tới phủ họ Lý. Rồi nàng nghe thấy tiếng thảng thốt của một phụ nữ đứng tuổi: “Diệu Linh… Diệu Linh… con… con sao rồi? Sao con bé lại ra nông nỗi này?”

Giọng nói da diết lo lắng của vị phu nhân thoắt khiến nàng không khỏi xúc động.

Rồi nàng nghe thấy một giọng trầm ấm của một người đàn ông đứng tuổi, hẳn là Lý Quốc: “Đưa con bé vào trong, lập tức mời đại phu tới đây”. “Người này nội công thâm hậu vô cùng,” Dạ Thanh e dè, “So với Nguyễn Tả sứ còn có phần trội hơn.”

Nghĩ tới đây nàng có phần bồn chồn, hiểu rằng mình hẳn đã leo lên lưng cọp. Nếu nàng không đóng vai Diệu Linh một cách hoàn hảo chắc chắn sẽ không toàn tính mạng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.