Meme Của Anh Đẹp Hơn Người Thật

Chương 37: Main dancer gợi cảm, cái gì cũng có thể nhảy sao?



8 giờ sáng, Giang Tầm bị chuông báo thức gọi tỉnh, Cố Vị bên cạnh vẫn đang ngủ, anh nhẹ nhàng xuống giường đi ra hành lang nghe điện thoại.

“Sớm quá mày.” Giang Tầm chào hỏi Sở Diệc.

“Không còn sớm đâu.” Sở Diệc nói, “Từ 6 giờ tao đã nhắn tin cho mày, chờ nửa ngày không thấy trả lời nên tao mới phải gọi điện.”

Giang Tầm: “Có gì nói đi.”

“Đêm qua mày hỏi tao về Estazolam, nó là loại thuốc bổ trợ tinh thần.” Sở Diệc nói, “Bên cạnh mày có ai dùng thuốc này à?”

“Là bạn nhỏ gây chuyện lần trước.” Giang Tầm nói.

Sở Diệc đầu bên kia cười cười: “Cậu ấy to gan lớn mật đến mấy cũng không đấu lại Đại lưu manh mày, giờ ngay cả người cũng bị mày bắt đến cửa rồi.”

“Coi là tới cửa, nhưng tao cũng chưa làm gì cả.” Giang Tầm thúc giục, “Loại thuốc này có tác dụng gì?”

“Cùng loại với thuốc ngủ, là loại thuốc an thần dùng để trị liệu chứng u uất hoặc lo âu khó ngủ.” Sở Diệc nói.

Khó đi vào giấc ngủ?

Giang Tầm không khỏi nghĩ đến hình ảnh Cố Vị căng thẳng thở dốc trên máy bay lần trước.

Thành thật mà nói, anh cảm thấy có chút đau lòng.

Cố Vị trước đây vẫn luôn muốn từ hôn, không biết có phải vì lý do này không nữa.

Nhưng nghĩ lại thì gần đây không nghe thấy bạn nhỏ nhắc tới chuyện từ hôn nữa.

“Cậu ấy hiện tại…” Giang Tầm chần chờ nói.

“Không giống là đang u uất hay lo lắng đúng không?” Sở Diệc nói, “Cũng khá phổ biến, rất nhiều người có thể tự điều chỉnh trạng thái của mình, khi tâm trạng ổn định thì chứng mất ngủ cũng sẽ giảm bớt hơn.”

“Tao hiểu rồi.” Giang Tầm nói.

“Chăm sóc cậu ấy cho tốt.” Sở Diệc nói, “Mất ngủ có rất nhiều loại nguyên do, cũng có khả năng là chứng u uất lo âu, loại này tương đối phức tạp, có cơ hội thì để tao gặp cậu ấy một lần xem.”

“Được, tao biết rồi.”

Giang Tầm cảm ơn Sở Diệc, tắt máy xong thì nhẹ nhàng mở cửa đi vào.

*

Cố Vị cũng đã dậy rồi.

Lúc cậu dậy không thấy Giang Tầm đâu, cứ thế mơ mơ màng màng mà rửa mặt đánh răng, sau đó biến cái giường thành lãnh địa riêng của mình. Cậu đem chăn của Giang Tầm cuộn lại thành một cục đẩy đến cạnh tường, sau đó nằm trên giường vừa dãn cơ chân vừa mở app mua sắm chốt đơn mua quà sinh nhật cho Giang Tầm.

Cố Vị tích ô xác nhận, chốt đơn, trên mặt không khỏi hiện vài ý cười.

Món quà này nhất định sẽ là một bất ngờ siêu to khổng lồ cho Giang Tầm, cậu phải suy nghĩ nhiều lắm, chọn lâu lắm mới chọn ra được đó.

Lúc Giang Tầm đi vào vừa hay thấy được cảnh bạn nhỏ nào đó đang mặc đồ ngủ của mình, nằm trên giường bày ra tư thế duỗi thẳng chân đúng tiêu chuẩn, tay còn cầm điện thoại cười khúc khích.

Giang Tầm đứng cạnh cửa yên lặng thưởng thức độ mềm cơ thể của bạn nhỏ Cố.

“Chào buổi sáng, anh.” Cố Vị tắt điện thoại chào một tiếng với Giang Tầm.

“Không ngủ thêm một lúc nữa sao?” Giang Tầm lại nhớ tới vấn đề vừa thảo luận với Sở Diệc, cho nên không khỏi quan tâm hơn tới giấc ngủ của Cố Vị.

“Không ạ.” Cố Vị lắc đầu, “Hôm qua em ngủ ngon lắm.”

“Là vì ngủ với anh sao?” Giang Tầm trêu cậu.

Cố Vị cũng không biết nữa, rõ ràng là phòng ký túc xá này của Giang Tầm rất bình thường, nhưng cậu lại cảm thấy yên tâm lạ thường, không tỉnh giấc bất chợt, cũng không mộng mị gì.

Loại an tâm không biết đến từ đâu, cậu tạm thời gác lại không để ý nhiều nữa.

“Anh ơi kéo em.” Cố Vị duỗi tay về phía Giang Tầm, dù sao đây cũng là giường, cậu sợ lúc mình chống người dậy làm loạn ga trải giường của Giang Tầm.

Giang Tầm đặt khay đồ ăn sáng sang một bên, không đón lấy tay Cố Vị mà duỗi tay ôm lấy eo cậu, đem người nhẹ nhàng bế lên, đặt Cố Vị ngồi xuống mép giường.

“Luyện độ mềm dẻo khá tốt đó.” Giang Tầm khen cậu.

Giang Tầm nhớ rõ Giang Ảnh từng nói Cố Vị khác mấy người kia, khả năng vũ đạo của cầu là luyện từ bé mà ra.

Cố Vị nghe đối phương khen mình, trong mắt loé lên chút đắc ý: “Mấy khoá học hình thể của nhóm em cũng không cần tham gia nha.”

Cái này Giang Tầm biết, trong file hôm trước Giang Ảnh gửi, có một vụ mắng Cố Vị đoạt C vị.

Đó là một tiết mục mang phong cách cổ điển, Cố Vị đứng sau C vị thực hiện một động tác nhào lộn độ khó cao tiến lên phía trước, quạt xếp trong tay mở ra, diễn ra một phong thái thiếu niên lưu loát.

Thực ra cả nhóm chỉ có Cố Vị mới có thể thực hiện động tác này, nhưng cuối cùng lại bị anti cố tình nói là Cố Vị đoạt C vị.

“Đỉnh lắm.” Giang Tầm lại khen thêm một câu, đi tới vuốt tóc Cố Vị, “Anh thấy em nhảy tiết mục kia rồi.”

Cố Vị nghe Giang Tầm lại khen mình, vui vẻ đắc ý nói: “Cái đó chưa là gì đâu, em còn biết nhiều loại vũ đạo lắm, nếu có gì không biết thì chỉ cần cho em thêm thời gian, em sẽ học được.”

“Cái gì đều cũng có thể học sao?” Chắc vừa mới sáng ra nên phản ứng của Cố Vị còn chậm, cũng không hề phản bác câu nào, bị trêu chọc cũng không cãi lại, Giang Tầm thấy thế lại nổi lên ý tưởng xấu, lừa bạn nhỏ vào tròng.

Cố Vị: “Có thể…”

Nghe Giang Tầm hỏi vậy, cậu trả lời hơi ngập ngừng, không chắc chắn lắm, hơn nữa cậu cảm giác hình như mình lại vừa bị lừa ấy?

“Cái này thì sao?” Giang Tầm mở điện thoại gõ mấy chữ tìm kiếm, sau đó đưa cho Cố Vị.

Trên màn hình di động hiển thị đoạn video của một dancer đang rất thịnh hành hiện này, trong video là một dancer nữ mặc đồ vô cùng sexy, eo mông uốn éo theo từng nhịp nhạc, hai tay thì mơn trớn eo hông và ngực, toàn bộ bài nhảy đều ngập mùi sexy câu dẫn người khác.

Cố Vị: “…”

Cuối cùng cậu cũng thấy Đại Lưu Manh hiện nguyên hình, nhất thời không nói lên lời, gương mặt hơi ửng hồng.

“Thế nào?” Giang Tầm nhìn phản ứng của cậu, “Dancer đại nhân có thể nhảy cái này không?”

“Giang Tầm.” Từ lúc gặp nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên Cố Vị gọi tên đầy đủ của Giang Tầm, “Sao lần nào nói chuyện với em anh cũng trở nên lưu manh thế hả.”

“Anh đâu có.” Giang Tầm vô tội nói, “Dancer đại nhân nhảy sexy dance, ai mà không muốn xem chứ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.