Mẹ Xấu Xí, Không Cần Tự Ti

Chương 72: Phiên ngoại -Tuần trăng mật (Cuối)



Nước biển về đêm khó nói không lạnh, nhưng khi gặp phải cái nóng không biết từ khi nào đã tràn ngập khắp toàn thân cô liền trở nên đầy mê hoặc cùng hướng tới.

Khi bàn chân đạp được vào mặt cát bên dưới đáy nước, biểu tình của cô có phần thả lỏng.

Mặc dù đối với người đàn ông nước chỉ đến thắt lưng, còn chưa ngập hoàn toàn hỏm chữ V quyến rũ của hắn nhưng đối với Trình Lục Lục nó đã ngập bụng cô rồi.

Chiếc bụng bằng phẳng trắng nõn nhỏ xinh của cô ẩn hiện trong làn nước, khiến ánh mắt người đàn ông càng thêm u ám.

Khi Trình Lục Lục vô thức cảm thấy bất an mà lùi về sau một chút, còn chưa kịp kéo dãn khoảng cách với người đàn ông kia liền bị cánh tay săn chắc của hắn túm lấy chiếc eo đang ngập trong nước, kéo về.

“!”

Giật mình chống tay lên cơ bụng nóng bỏng kia, Trình Lục Lục vô thức ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Vừa chạm vào đáy mắt kia, thân hình cô liền muốn nhũn ra.

Bản năng ý thức được nguy hiểm nhưng lại không có khả năng chạy thoát, đôi môi của cô liền bị bắt lấy.

“Ưm…”

Bị hôn đến choáng váng, cô vô thức ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn. Dần dần bị ép ngửa cổ mặc cho hắn tận tình chiếm lấy nước bọt trong miệng, đưa qua đẩy lại một cách d.âm mĩ, trước mắt cô chỉ còn lại khuôn mặt điển trai của người đàn ông kia cùng nóng bỏng hắn mang đến. Nước biển mát mẻ cũng không thể xoa dịu được cái nóng toát ra từ đáy tận cùng của dục vọng.

Toàn thân cô bức rức, đuôi mắt đỏ ứng phiến tình chăm chú nhìn hắn.

Mạch Ngôn đều bị cô nhìn đến đầy một bụng hỏa.

Hắn cấp thiết muốn được dập lửa, lại phóng túng thả cho mình cùng cô chìm vào trong nước.

Biến cố này khiến cho Trình Lục Lục giật mình, bản năng lại càng mãnh liệt khiến cô cuốn chặt lấy hắn.

Phản ứng bộc trực lại thẳng thắn như vậy lại càng khiến cho Mạch Ngôn khó dằn được hỏa khí trong người. Hắn không nhịn được nữa, đem cô vớt lên.

“A… Hức!”

Vừa ra khỏi nước Trình Lục Lục đã vội vàng vuốt mặt, một tay vẫn bám chặt cổ hắn không chịu buông.

Còn chưa đợi cô nhận thức được tình cảnh hiện tại giữa họ thì một trận tập kích đầy ướt át khiến người giật nảy mình đã kéo tới.

“Ưm a… Mạch Ngôn hức!”

Trình Lục Lục hoảng loạn muốn đem mặt của người đàn ông đang chôn trước ngực cô đẩy ra nhưng lại khốn đốn khi cảm nhận được sự chênh vênh không nơi chống đỡ mà thoảng thốt vội vàng ôm chặt lấy đầu hắn. Hành động vô tình lại càng khiến cho cử chỉ sắc tình của người đàn ông càng thêm mãnh liệt, cổ họng cô liền phát ra một trận tiếng nức nở đầy mê hoặc.

Người đàn ông kia không hề cảm thấy bất tiện chút nào khi không có đủ tay để hành động. Hắn ám muội dùng răng kéo vạt áo bra của cô, khiến đôi thỏ ngọc trượt ra bên ngoài, lại bị mắc kẹt mà căng lên, hình dáng d.âm mĩ đến mức khiến hắn đỏ cả mắt. Hắn không nói tiếng nào há miệng ngập lấy nụ hồng kia, mút mạnh.

“Ư hư… Mạch Ngôn… Đừng a…”

Trình Lục Lục oằn người, toàn thân như tan thành một vũng nước xuân ngọt ngào. Nhưng âm thanh của cô chẳng thể ngăn nổi người đàn ông kia, lại càng khiến hắn táo bạo hơn.

“Hức hức…”

Cô vô thức giật nảy người khi hai cánh mông bị đôi bàn tay lớn kia lớn mật luồn vào trong mảnh vải mỏng manh kia mạnh bạo xoa nắn lên. Thân hình nhũn ra cũng chỉ biết bấu víu lấy người đàn ông, bị động đón nhận khoái cảm xa lạ khác hẳn với lần đầu tiên đã sớm khắc sâu vào trong lòng cô bốn năm trước.

Bốn năm trước người đàn ông không những trẻ tuổi khí thịnh còn trúng thuốc, đối với cô không chỉ không biết nhẹ nhàng trêu chọc mà chỉ lo phát tiết khó chịu trên người, mang đến cho Trình Lục Lục nổi ám ảnh khó mờ.

Bốn năm sau họ lại lần nữa day dưa, thế nhưng có vài thứ đã thay đổi. Mạch Ngôn bây giờ tỉnh táo không nói, hắn còn nín nhịn lâu nay, trải qua bao cố gắng mới ăn được thịt ếch, chỉ muốn tận tình mà hưởng dụng. Ở giữa cái gấp gáp khiến cho hành vi luôn mang theo sự cuồng dã kia là tiết tấu nhẹ nhàng thấm đượm tình dục cùng sự say mê trân trọng. Nó đem tất cả những phiến cảm xúc tốt đẹp nhất của Trình Lục Lục gảy lên, tạo thành một bản tình ca tuyệt vời nhất.

Ở trong bản nhạc đó, cô chỉ biết thuận theo bản năng thốt ra những âm thanh mị hoặc nhất, khiến lòng người say đắm, chết chìm ở bên trong.

Những kháng cự trở thành tình thú. Những phản ứng nhỏ nhặt trở nên dễ thương, chọc người càng muốn bắt nạt.

Trong lúc mơ màng, Trình Lục Lục không biết mình đã bị mang lên bờ.

Gió đêm không chỉ không khiến cô tỉnh táo ra, khi nó chạm vào lửa nóng trên thân thể cô lại như sao hỏa đụng địa cầu, ầm ầm phát nổ, khiến cô triệt để mơ màng.

Thời điểm ấy ánh mắt cô nhìn người đàn ông kia mang theo phiến tình mời gọi, kết hợp với thân thể như bị mở ra hoàn toàn đầy dụ hoặc đang nằm trên thảm, lập tức khiến đáy mắt người đàn ông đỏ ngầu.

Hắn lao tới, đem tất cả ngọt ngào kia chiếm lấy.

“Ư hức!”

Thời điểm đó Trình Lục Lục chỉ có thể vô thức phát ra những âm thanh nức nở như đòi như hỏi. Đôi tay theo bản năng ôm lấy cổ hắn, tận hình hiến dâng.

Phản ứng của người con gái ngây ngơ, chẳng khác gì liều thuốc kích dục mạnh mẽ.

Vừa không để cho lý trí của hắn biến mất, lại luôn lôi kéo hắn bồi rồi giữa rằn danh đó, muốn phát điên.

Kết quả của việc phát điên là hắn cuồng bạo không chút cố kỵ đem người con gái đã hơn bốn năm chưa nếm lại kia, trong lòng lại đã tưởng tượng qua bao nhiêu lần tận tình nếm qua một lần.

Trên một góc bãi biển nhất thời tràn ngập những âm thanh ám muội đến mức khiến người ta phun máu. Âm thanh kia theo gió không biết bay đến phương nào, dụ dỗ lòng người sa dọa.

Đêm trên bãi biển, nóng bỏng kinh người.

Đến đây là hết rồi nhé, cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ nhiệt tình cho tác giả. Bộ mới không hẹn trước nhưng sẽ ra sớm thôi, hẹn gặp lại các bạn. Moahhh moahhh!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.