Sau kỳ thi cuối kỳ của trường, đám sinh viên học sinh liền tục tục được cho nghỉ đông.
Mắt thấy sắp sửa sang năm mới năm 2009, ba Hứa vội vàng lo chuyện công ty, trực tiếp giao tiền cho Hứa Thư Yểu luôn, bảo cô tự mình xem thử, xem hàng tết nhà mình năm nay phải chuẩn bị thế nào thì chuẩn bị.
Hứa Thư Yểu kéo Hứa Diễn đi làm cu li, đi ra chợ bán thức ăn mua sắm hàng tết. Thím Phúc bên nhà cũ còn gửi tới không ít thịt khô và lạp xưởng nhà mình tự làm cho Hứa Thư Yểu, hương vị cực kỳ thơm ngon.
Hứa Thư Yểu bảo Hứa Diễn lên mạng search thực đơn một chút, tính toán thừa dịp mấy ngày này có thời gian để học tập chút coi nên nấu nướng thế nào, để tới tết người một nhà có thể ăn được đồ ăn tự mình nấu.
Hứa Diễn trực tiếp tìm một tiệm photo, đi in đám thực đơn kia ra luôn, dán chúng ở trong bếp để Hứa Thư Yểu xem tham khảo.
Vào mấy ngày trước đêm tất niên, Hứa Diễn nói với Hứa Thư Yểu: “Mẹ ơi, bà nội mời chúng ta tới nhà họ Diệp ăn tết.”
Nghe thấy câu đó, Hứa Thư Yểu hơi hơi sửng sốt, lắc đầu nói: “Nào có đạo lý tới nhà người khác ăn tết?”
Hứa Diễn vò đầu: “Con cũng nói như vậy đó, bà nội liền biểu chúng ta vào hôm mùng hai cùng đi.”
Mùng hai về nhà mẹ đẻ á hả?
Hứa Thư Yểu dở khóc dở cười nói: “Được rồi, vậy mùng hai con qua bên đó đi, mẹ thì không đi, mẹ ở nhà với ông ngoại con.”
“Ồ.” Hứa Diễn gật gật đầu.
Đêm giao thừa, nhà bọn họ không có đông người giống như những gia đình khác vậy, chỉ có một nhà ba người, vậy nên Hứa Thư Yểu cũng chỉ chuẩn bị đồ ăn đơn giản, đủ cho ba người ăn là được.
Buổi tối khi trời tối sầm xuống ấy, bên ngoài không ngừng vang lên pháo đốt, Hứa Lập Thành nói: “Chờ chút nữa chúng ta ăn xong rồi, cũng xuống dưới lầu đốt pháo chút đi, ý tứ chút xíu.”
Hứa Diễn rót đầy bia cho chính mình cùng với Hứa Lập Thành, lại rót nước trái cây cho Hứa Thư Yểu, anh chàng nói: “Nhà chúng ta khi đó, ăn tết không có náo nhiệt như vầy, bởi vì đều không được phép đốt pháo hoa.”
“Không đốt pháo không có vị của tết nha.” Hứa Lập Thành uống một hớp bia: “Vậy thì trong tương lai, bọn con ăn tết như thế nào?”
Hứa Diễn nâng ly lên chạm cốc với Hứa Lập Thành một chút, nói: “Nhà người khác thì con không biết, còn nhà mình thì chỉ có hai người là mẹ với con thôi, dù sao chính là rất quạnh quẽ.”
Sau khi Hứa Lập Thành nghe xong, ông giơ tay lên nhẹ nhàng nắm lấy tay con gái, lại giơ tay nắm lấy tay Hứa Diễn: “Về sau đều sẽ không quạnh quẽ nữa.”
Hứa Thư Yểu cười gật đầu: “Ừm, đừng nói nữa, mau dùng bữa nè, chờ lát nữa nguội hết rồi là dở ẹc đó.”
Sau đó, Hứa Thư Yểu cũng đổi ly nước trái cây của mình thành bia, cùng nhau cạn một trận với ba và con trai mình. Ăn cơm xong rồi, cả nhà ba người bọn họ lại chạy xuống lầu, đốt pháo hoa một hồi.
Cách vách cũng có không ít nhà cùng nhau ra đốt pháo hoa, còn có mấy đứa nhỏ trong tay cầm theo gậy tiên nữ* vui sướng mà chạy tới chạy lui.
*: một cách gọi của pháo bông que cầm tay ở bên đó, mình thấy nó chỉ có ba chữ thôi, nên để nguyên vì… lười (he he), sau này mà còn gặp lại cái cụm này á, mình sẽ không chú thích nữa ha (trừ phi là sang cuốn khác).
Mọi người chào hỏi rồi chúc mừng năm mới với nhau, hết thảy náo nhiệt và hài hòa như vậy đó.
Đốt pháo hoa xong rồi, về nhà mình, Hứa Lập Thành móc ra hai cái bao lì xì từ trong lòng mình, đưa cho con gái và cậu cháu ngoại: “Đây là tiền mừng tuổi cho hai đứa nè, chúc hai đứa một năm mới học tập tốt, sức khỏe cũng tốt.”
Hứa Diễn nhéo cái bao lì xì cảm giác là một xấp rất dày này đây: “Woa, ông ngoại, ông cũng quá hào phóng đi!” Anh chàng gấp không chờ nổi mà mở bao lì xì ra, cảm giác chỗ này chắc cũng xấp xỉ được 10.000 tệ.
Hứa Lập Thành vui tươi hớn hở nói: “Cho cháu ngoại của mình, thế tất nhiên không thể keo kiệt rồi.”
“Còn nhiều hơn tổng số tiền mừng tuổi mà con được nhận trong 18 năm qua đó!”
“Ha ha ha, sang năm lại lật gấp bội!” Hứa Lập Thành thoải mái cười to.
Hứa Thư Yểu nhận được bao lì xì giống với của Hứa Diễn, cô oán trách nói: “Ba, ba cứ chiều nó đi.”
Hứa Diễn sướng rơn mà cất đi bao lì xì: “Chỉ chớp mắt thôi, con cũng thành vạn nguyên hộ rồi.”
Vào cỡ 8 giờ hơn tối nay, Xuân Vãn đã bắt đầu, cả nhà ba người họ cùng nhau ngồi trên sofa xem Xuân Vãn*. Hứa Diễn còn bớt thời giờ đi siêu thị, mua về một đống đồ ăn vặt.
*: đây là chương trình tiệc tối mừng năm mới của Trung Quốc, có hơi giống show Táo Quân tết bên mình, lý do để nguyên chữ Xuân Vãn cũng chỉ là vì lười ha (he he), nhưng mình ghi chú ra đây rồi nha.
Hứa Lập Thành xem được trong chốc lát liền thấy buồn ngủ, liền trực tiếp về phòng ngủ.
Hứa Thư Yểu thì thật lại rất có tinh thần mà vừa xem vừa ăn đồ ăn vặt, Hứa Diễn cũng xem đến ngon lành.
“Mẹ, mẹ thay đổi rồi, hồi trước mẹ xem Xuân Vãn đều là vừa xem vừa chê với con, mà giờ mẹ xem lại cũng không chê sao?”
Hứa Thư Yểu trừng anh chàng một cái: “Vì sao mẹ lại phải chê? Tuy rằng ca múa nhàm chán một chút, nhưng mà tiểu phẩm lại hay nha.”
Hứa Diễn gật đầu: “Tiểu phẩm lúc này đúng thiệt là hay hơn sau này nhiều.”
Đại khái là đến chừng 9h rưỡi ấy, di động Hứa Thư Yểu vang lên, cô vội vàng cầm di động lên, nhìn thoáng qua Hứa Diễn, ai biết được lại vừa lúc đối mắt nhau vì Hứa Diễn cũng đưa mắt nhìn qua.
Hứa Thư Yểu ngượng ngùng cười: “Mẹ nhận điện thoại cái.”
Hứa Diễn xùy một tiếng: “Ổng gọi hả?”
Hứa Thư Yểu ôm lấy điện thoại, cầm cái gối ôm trong lòng ném anh chàng: “Xem Xuân Vãn của con cho tốt đi.” Nói rồi, cô liền ôm điện thoại chạy về phòng nghe điện thoại.
Đúng là điện thoại của Diệp Kỳ Sâm, cô vào phòng, liền gấp không chờ nổi mà nhận máy.
Trong điện thoại truyền đến giọng nói mang theo từ tính của anh: “Yểu Yểu, chúc mừng năm mới.”
Hứa Thư Yểu nhẹ nhàng nằm trên giường: “Chúc mừng năm mới.”
“Đang làm gì vậy?” Diệp Kỳ Sâm hỏi.
“Đang xem Xuân Vãn với Hứa Diễn, còn anh thì sao?”
“Nhà bọn anh cũng đang xem Xuân Vãn……” Đêm nay có không ít thân thích tới nhà ăn cơm, nên lúc này Diệp Kỳ Sâm mới có thể rảnh rỗi mà về phòng gọi điện thoại cho Hứa Thư Yểu. Anh đứng bên cửa sổ, nhìn ngắm pháo hoa đang nổ bùm bùm bùm bên ngoài, cười hỏi: “Hôm nay có đốt pháo không?”
“Ừ.” Hứa Thư Yểu gật đầu: “Có đốt.”
Trong lúc nhất thời, hai người đều không nói gì, yên tĩnh mà nghe tiếng pháo hoa nổ rung trời truyền đến từ trong điện thoại của đối phương, hồi lâu sau, Diệp Kỳ Sâm đột nhiên nói: “Anh đột nhiên chẳng thế nào thích ăn tết.”
“Vì sao vậy?”
“Bởi vì sẽ có đoạn thời gian rất dài không được gặp em.”
Hứa Thư Yểu: “……” Cái người này, lúc không đứng đắn, còn rất là buồn nôn đó.
Hai người lại tùy tiện chuyện trò vài câu, Hứa Diễn đứng ở bên ngoài kêu: “Mẹ, có tiểu phẩm nè.”
Hứa Thư Yểu che lại điện thoại: “Em cúp trước nha.”
“Ừ, được.”
Mùng một tết đầu năm, Hứa Diễn và Hứa Thư Yểu không cần chúc tết cho thân thích, sáng sớm chỉ cần chúc tết cho Hứa Lập Thành là đã hết chuyện rồi.
Hứa Diễn về phòng mình chơi game, Hứa Thư Yểu thì cùng nhau xem phát lại Xuân Vãn với ba trong phòng khách.
Hứa Lập Thành nhắc tới chuyện ngày mai muốn dẫn Hứa Thư Yểu đi tảo mộ cho ông ngoại của cô, còn có ông bà nội nữa. Hứa Thư Yểu đáp ứng rồi, thuận tiện nói cho Hứa Lập Thành chuyện Hứa Diễn muốn đến nhà họ Diệp chúc tết vào hôm mùng hai.
“Nhà họ Diệp cũng biết thân thế của A Diễn rồi?” Hứa Lập Thành cảm thấy ngạc nhiên.
Hứa Thư Yểu gật đầu: “Dạ, bác trai và bác gái đều đã tiếp nhận A Diễn rồi.”
Biểu cảm của Hứa Lập Thành chợt chững lại, nhìn về phía con gái: “Yểu Yểu, đối với chuyện này, con có ý tưởng thế nào?”
Hứa Thư Yểu rũ mắt, cười cười: “Ba, ba là đang chỉ phương diện nào?”
“Về chuyện của con về sau……” Ở trước mặt con gái mình, Hứa Lập Thành có lẽ là một ngốc bạch ngọt, nhưng mà nơi ông nên khôn khéo vẫn là cực kỳ khôn khéo. Giống như những gì cháu ngoại của ông đã từng nói, biết rõ tương lai sẽ không hạnh phúc, còn muốn nhìn con gái mình nhảy hố lửa sao?
“Ba, chuyện tương lai con không muốn suy xét quá nhiều.” Hứa Thư Yểu cười nói: “Con chỉ là cảm thấy, ít nhất là hiện tại con ở bên anh ấy rất vui vẻ.”
Hứa Lập Thành đột nhiên trầm mặc, trong mắt ông tựa hồ có gì đó đang rung động, hồi lâu sau ông mới thoải mái nói: “Con như thế này, rất giống với…… mẹ của con.”
Hứa Thư Yểu sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía ba mình. Thật ra thì cô chẳng hề thích nghe người khác nói mình giống mẹ chút nào, bởi vì ở trong mắt Hứa Thư Yểu, Cố Sơ Mạn chính là người vứt bỏ chồng và con gái, còn có cả cha của chính mình nữa, là một người đã ích kỷ lại vô trách nhiệm, chỉ là ba…… không chỉ một lần nói là mình giống người kia.
“Năm đó, lúc mà mẹ con và ba ở bên nhau đó, ba thật sự là cái gì cũng không có.” Giọng Hứa Lập Thành có chút phiền muộn mà nói: “Ông ngoại con cũng đã từng hỏi mẹ của con, ở bên ba, thật sự sẽ không hối hận sao? Mẹ của con cũng là đã nói như thế với ông ngoại của con.”
Hứa Lập Thành khi đó là người duy nhất trong thôn thi đậu đại học thành sinh viên, lẻ loi một mình đi vào thành thị này, học phí thì dựa vào học bổng lo, sinh hoạt phí là dựa vào tự mình kiếm.
Dưới điều kiện như thế, ông và Cố Sơ Mạn yêu nhau.
Hồi đó, có rất nhiều người trong trường đều nghĩ không thông, vì sao thiên kim nhà giàu lại coi trọng tên tiểu tử nghèo Hứa Lập Thành này chứ?
Mà Hứa Lập Thành cũng rất tranh đua, mỗi năm ông đều có thể giành được học bổng. Sau khi tốt nghiệp, vì Cố Sơ Mạn, ông lưu lại thành thị này, muốn cho người mình yêu một cái nhà. Bọn họ khi đó cũng thật sự rất ngây thơ, cho rằng có tình yêu, là có thể kinh doanh tốt một mái nhà.
Từ trong lời nói của ba, Hứa Thư Yểu có thể cảm giác ra được là ba mình, thật sự là đến bây giờ cũng vẫn còn yêu mẹ của cô.
Tiếc thay, người phụ nữ kia hình như quá mức vô tình, qua đi nhiều năm vậy rồi cũng vẫn chưa từng trở về, ngay cả khi ông ngoại đã đi rồi, bà ta cũng không lộ diện.
Mùng 2, Hứa Diễn được tài xế nhà họ Diệp đón đi rồi. Hứa Thư Yểu thì lại cùng về quê của Hứa Lập Thành một chuyến, đi tế bái ông bà nội của cô một chút.
Tài xế đưa Hứa Diễn đến biệt thự bên sườn núi của nhà họ Diệp, Diệp phu nhân đã đang nhón chân mong chờ đây, cuối cùng cũng chờ được Hứa Diễn.
“Bà nội, chúc mừng năm mới, chúc bà hàng năm xinh đẹp như hoa.”
Diệp phu nhân cười híp mắt mà lấy ra một cái bao lì xì từ trong túi: “Tới đây tới đây nào, chúc tết có bao lì xì, mau nhận.”
Hứa Diễn cũng không khách sáo, vui vui vẻ vẻ mà nhận lấy bao lì xì. Cái độ dày này, rất là ô kê đó nha! Lần này anh chàng không có mở ra ngay trước mặt Diệp phu nhân, mà là cất bao lì xì vào trong túi, đi theo Diệp phu nhân vào trong nhà.
Diệp lão gia tử đang ngồi ngay ngắn trên sofa, ông ấy thấy Hứa Diễn tới thì chỉ là khẽ gật đầu, rất có uy nghiêm khi làm ông nội.
Hứa Diễn tiếp tục chúc tết: “Chúc ông nội năm mới vui vẻ, chúc ông khỏe mạnh, vạn sự như ý.”
Diệp Gia Vinh rụt rè hơn Diệp phu nhân, cũng không có bởi vì lời hoa ngôn xảo ngữ của Hứa Diễn mà tâm hoa nộ phóng, ông ấy bưng thái độ nói: “Con đứa bé này rất là biết ăn nói.”
Diệp phu nhân nhẹ nhàng mà vỗ vỗ chồng: “Đừng có ra cái vẻ rụt rè, lì xì cho thằng bé đâu?”
Diệp Gia Vinh ho nhẹ một tiếng, lấy bao lì xì ra, đưa cho Hứa Diễn: “Nhận đi.”
Hứa Diễn chần chờ một chút, nhận lấy bao lì xì: “Cảm ơn ông nội.” Độ dày này, hình như còn dày hơn phần bà nội chuẩn bị một chút!
Diệp phu nhân kéo Hứa Diễn ngồi xuống, Hứa Diễn do dự một chút, lựa chọn ngồi bên cạnh Diệp phu nhân, anh chàng nhỏ giọng nói thầm: “Bà nội ơi, hình như ông nội không quá thích thì phải, có phải hôm nay con không nên tới hay không?”
“Không đúng vậy đâu.” Diệp phu nhân lặng lẽ nói: “Ngày hôm qua ông nội con biết bữa nay con sẽ tới, ổng mừng đến mức ngủ không yên đó.”
Hứa Diễn sờ sờ cái mũi: “Trông ông như thế này, cũng không giống như vui cỡ nào nha.”
“Đừng có để ý ổng, ổng cứ vậy đó, giả đứng đắn.” Diệp phu nhân chê.
Hứa Diễn: “……” Thì ra là như thế à.
Diệp Kỳ Sâm từ bên ngoài đi vào, thấy được Hứa Diễn ngồi trên sofa, biểu cảm anh chợt chững lại một chút, liền đi tới hỏi: “Tới đây lúc nào vậy?”
“Vừa nãy.” Hai mắt Hứa Diễn nhìn chằm chằm vào TV, chính là không nhìn Diệp Kỳ Sâm.
Diệp phu nhân nhẹ nhàng đụng vào Hứa Diễn một chút, nhỏ giọng nhắc nhở anh chàng: “Chúc tết ba con đi, xin bao lì xì nha.”
Hứa Diễn chậm rãi thu hồi ánh mắt, chuyển mắt nhìn về phía Diệp Kỳ Sâm, không có cảm tình nói: “Cung hỉ phát tài, lì xì lấy ra.”
Diệp Kỳ Sâm: “……”
Diệp phu nhân: “……” Sự ngăn cách giữa cháu nội và con trai của bà, hình như không phải chỉ một chút.
Diệp Kỳ Sâm cũng không keo kiệt, chậm rì rì nói: “Bao lì xì ở trong phòng của ba, đi lên lấy với ba.”
Hứa Diễn đi theo Diệp Kỳ Sâm lên lầu lấy bao lì xì, chờ khi họ đi rồi, Diệp Gia Vinh đột nhiên hỏi: “Sao vừa nãy thằng bé lại ngồi cách xa tôi như vậy? Là không hài lòng với bao lì xì tôi chuẩn bị sao?”
Diệp phu nhân tức giận trừng ông ấy một cái: “Ông bớt xụ cái mặt lại đi, không phải ông rất từ ái với Diệp Minh sao?”
Diệp Gia Vinh: “Thì không phải là tôi còn chưa quá thích ứng sao?” Rốt cuộc Diệp Minh là từ nhỏ đã ở bên người nuôi lớn, mà Hứa Diễn là đột nhiên xuất hiện, còn là đến từ tương lai, ông cụ cần chút thời gian.
“Đều đã hơn 1 tháng rồi, ông còn chưa thích ứng nữa hả?” Diệp phu nhân nói: “Lão Diệp, tôi nói trước cho ông nha, về sau ông đối xử với Minh Minh thế nào, ông liền phải đối xử với A Diễn của chúng ta như thế.”
“Nhất định nhất định.” Ông cụ liên tục gật đầu.
Hứa Diễn đi theo Diệp Kỳ Sâm lên lầu, Diệp Kỳ Sâm nhân cơ hội hỏi thăm: “Khi nào thì mẹ con về?”
“Không biết.” Hứa Diễn nói: “Nếu không phải trước đó tôi đã đáp ứng với bà nội là sẽ tới đây, hôm nay tôi cũng sẽ đi tế tổ chung với mẹ.”
Diệp Kỳ Sâm đẩy cửa phòng ra, từ trong ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra bao lì xì đã chuẩn bị sẵn trước đó, đưa cho Hứa Diễn: “Năm mới vui vẻ.”
Hứa Diễn nhận lấy, ghét bỏ nói: “Bao lì xì này của ông, thiệt là mỏng nha.”
“Con mở ra xem thử xem.” Anh nhẹ nhàng nhướng mày.
Hứa Diễn thuận tay mở bao lì xì ra, bên trong thế mà là một tờ chi phiếu!!!
Chỉ là, khi anh chàng nhìn thấy được kim ngạch trên chi phiếu, khóe môi anh chàng hơi hơi co giật, hồi lâu sau mới cạn lời hỏi: “Vì sao…… ông chỉ chuẩn bị bao xì 1000, mà còn phải xài chi phiếu tới trang bức chi vậy?”
Diệp Kỳ Sâm hừ hừ một tiếng, giơ tay lên choàng trên vai anh chàng, dụ hoặc nói: “Ba còn chuẩn bị 1 tờ chi phiếu, con có muốn đổi giọng gọi một tiếng ba trước không, ba thêm vào 2 con số không đằng sau trên chi phiếu của con.”
Đây quả thực chính là dụ hoặc trần trụi!
Hứa Diễn nắm chặt tờ chi phiếu trong tay, hít sâu một hơi, ngăn lại sự dụ hoặc đến từ tiền tài: “Ông nằm mơ!”
Nói rồi, quay đầu lại tính toán ra ngoài ngay.
Kết quả khi quay người lại, anh chàng thấy được Diệp Minh đứng ở ngoài cửa.
“Hứa Diễn, sao cậu lại ở đây vậy?”