Ăn xong rồi, cả đám cùng nhau đi ra, Hứa Thư Yểu lấy thẻ của mình ra, chuẩn bị đến quầy tiếp tân ở cửa trước tính tiền.
Chị gái thu ngân tra xét được số phòng của bọn họ xong, cười nói: “Xin chào, hóa đơn của phòng các bạn đã có người kết toán rồi, chúc các bạn dùng cơm vui vẻ, cảm ơn, hân hạnh được chiếu cố.”
Hứa Thư Yểu sửng sốt: “Ai tính?” Cô bỗng nhiên nhớ tới Diệp Kỳ Sâm đã rời đi trước đó, chẳng là chú út?
“Là một vị tiên sinh rất đẹp trai.”
Thật là chú út?
Hứa Thư Yểu nắm chặt thẻ ngân hàng trong tay, cười nói: “Có thể làm phiền chị in ra một phần hóa đơn của phòng bao bọn em không?”
“Có thể, xin chờ một lát.”
Rất nhanh, chị thu ngân đã in hóa đơn của phòng bao bọn họ ra, Hứa Thư Yểu nhìn thoáng qua, bữa cơm này, bọn họ đã ăn gần được 500 tệ.
Còn may, không tính quá nhiều.
“Cảm ơn.” Cô lễ phép nói cảm ơn.
“Không có chi, hoan nghênh lại đến lần sau.”
Hứa Diễn bọn họ là gọi xe tới, chờ Hứa Thư Yểu tới đây, bọn họ vội vàng bảo tài xế chờ bọn họ về lại trường.
Hứa Thư Yểu ngồi cùng một chiếc xe với Hứa Diễn và Diệp Minh, Diệp Minh ngồi trên ghế phụ hàng trước.
Hứa Thư Yểu nhìn về phía Diệp Minh nói: “Vừa nãy, chú út đã tính tiền cho phòng bao chúng ta rồi.”
Diệp Minh quay đầu cười cười: “Tính rồi thì thôi.”
Hứa Thư Yểu cũng cười, không nói gì nữa, nhưng mà cô lại nhắc đến chuyện mình gặp phải Lâm Hàn ở nhà hàng kia: “Trước đó mình đi toilet có gặp phải cái người anh họ kia của cậu.”
Nhắc tới cái gã anh họ kia, biểu cảm của Diệp Minh liền không đẹp vậy nữa, mày cậu bạn nhăn lại, lo lắng hỏi: “Anh ta không có bắt nạt cậu chứ?”
“Anh họ gì?” Hứa Diễn chen vào một câu.
Hứa Thư Yểu lắc đầu: “Thế thì thật không có, bị chú út cậu đuổi đi rồi.”
“Vậy là được rồi.” Diệp Minh thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói: “Lần sau nếu cậu lại nhìn thấy gã kia, cứ cách cái thứ hư hỏng kia xa một chút.”
Nghe anh chàng nói thế, Hứa Thư Yểu cười khúc khích: “Sao mà cậu nói chuyện giống chú út cậu vậy?” Cái gã Lâm Hàn kia thiệt đúng là vạn người ngại mà.
Diệp Minh nhìn ý cười tỏa sáng bên môi Hứa Thư Yểu, lỗ tai có chút đỏ lên, anh chàng mất tự nhiên dời tầm mắt, giọng nói không hiểu sao lại khẩn trương lên: “Lâm Hàn không phải người tốt lành gì.”
Lâm Hàn kia là con trai của cậu anh, ỷ vào trong nhà có chút tiền, nên thường xuyên làm xằng làm bậy ở bên ngoài.
Lúc ở bên ngoài làm bậy, Lâm Hàn kia còn cứ thích dùng danh hào nhà họ Diệp, hồi trước khi ba anh chàng vẫn còn sống đã không ít lần phải thu thập cục diện rối rắm giúp Lâm Hàn rồi.
Ông nội với chú út đều bảo anh bớt lui tới với Lâm Hàn, nếu không phải xem trên mặt của mẹ với cậu, Diệp Minh chẳng muốn thừa nhận cái gã Lâm Hàn kia có quan hệ gì với mình chút nào.
Hứa Thư Yểu nhẹ nhàng cười, gật đầu nói: “Được rồi, cảm ơn đã nhắc, mình biết rồi.”
Hứa Diễn ngồi ở cạnh bên, nhìn nhìn Diệp Minh ngồi hàng trước, lại trộm nghía nghía mẹ mình, sau lại nhìn về phía Diệp Minh, ánh mắt anh chàng cứ xoay đi xoay lại giữa hai người.
Cảm giác sự tình có điều không thích hợp!
Là ảo giác của anh sao? Vì sao anh cứ cảm thấy, giữa mẹ mình với Diệp Minh, có chút gì không thích hợp thì phải?
Lại thấy cổ với lỗ tai Diệp Minh đỏ ửng một cách khả nghi, trong lòng Hứa Diễn căng thẳng.
Trước đó anh vẫn luôn phỏng đoán là Vương Tiêu, chẳng qua giờ nhìn lại, khả năng là Vương Tiêu cũng không lớn, ngược lại là Diệp Minh……
Hứa Diễn hít hà một hơi, tạm thời đánh mất ý tưởng kia đi, anh còn muốn quan sát thêm chút nữa.
Lần này bọn họ ra khỏi trường vào giữa trưa, rất may mắn không có bị tóm được, cả đám đều thành công ngồi về lại chỗ ngồi trước giờ học buổi chiều.
Hứa Thư Yểu hồi tưởng lại toàn bộ quá trình, còn rất là kích thích. Quả nhiên, trái với kỷ luật trường gì đó, vẫn rất là sảng.
Một tuần lại một tuần học tập sinh hoạt qua đi, đã buồn tẻ lại cũng rất phong phú. Hiện tại tất cả các môn ngoại khóa đều đã ngừng, cũng chỉ dư lại mấy môn cần có cho thi đại học.
Diệp Minh kinh ngạc phát hiện một chuyện, Hứa Diễn hồi trước đi học sẽ ngủ giờ thế mà cũng mở sách vở ra, bắt đầu nghiêm túc nghe giảng bài.
Từng có một lần anh cho rằng có phải cậu bạn mình trúng tà hay không đó.
Hứa Diễn nghiêm trang nói: “Còn có 1 tháng rưỡi là phải thi đại học rồi, mình không được phép lâm thời ôm chân Phật, nỗ lực thêm chút sao?”
Anh chàng nói xong, lại chậm rãi thở dài một hơi, có chút u buồn nói: “Cậu không hiểu, có đôi khi tri thức trên sách vở cũng là rất hữu dụng.” Bởi vì, cho đến bây giờ anh cũng vẫn chưa nghĩ ra biện pháp để giúp đỡ ông ngoại mình giải quyết khủng hoảng kinh tế hiện tại.
Anh thậm chí còn muốn tìm được biện pháp gì đó ở trên mạng, nhưng mà hệ thống internet ở thế giới hiện tại cũng không phát đạt mấy, rất nhiều thứ đều không tìm thấy.
Ngẫm lại liền thấy rất khó chịu.
Diệp Minh hơi hơi cong môi, hỏi: “Vậy cuối tuần tới nhà mình chơi game không? Chú út mình phối cho mình một cái máy tính, có thể chơi World of Warcraft và StarCraft*.”
*: 2 game này bị bên trung dịch lại là ma thú với tinh tế, đáng lẽ ra mình không biết thì sẽ để nguyên, nhưng mình tò mò liệu có cái trò gọi là ma thú với trò nào tên tinh tế thiệt không, nên mình lục bên web trung, hốt cái từ đó bỏ lên google coi thử, và kết quả nó ra hai game này đây. Ôi mẹ ơi nhiều cái vốn dĩ mình biết qua cái cách hán hóa tên của bên trung cái ngu luôn, không biết là cái nào. (đương nhiên, mình là con gái, không thích game lắm, với hai game này chỉ là nghe mấy đứa bạn từng chơi nói qua nên có chút ấn tượng thôi.)
Hứa Diễn bỗng chốc buông bút trong tay, mắt sáng rỡ lên: “Mấy giờ?”
“Vậy cuối tuần cậu không học hả?”
Hứa Diễn: “Học tập với nghỉ ngơi mà, phải kết hợp giữa học tập làm việc và nghỉ ngơi mới phải, mình đã nghiêm túc học 2 tuần rồi, cuối tuần thả lỏng một chút thôi, sao vậy?”
Diệp Minh giơ ngón cái lên với anh chàng: “Logic quỷ tài, bội phục.”
Vừa lúc cuối tuần này là kỳ nghỉ sau mỗi 2 tuần, Hứa Thư Yểu đã tích lũy đám đề bài không quá biết làm trong 2 tuần qua rồi, tính toán thừa dịp được nghỉ trước lúc thi thử 1 tuần này đi tìm Diệp Kỳ Sâm giải quyết cho.
Tới cuối tuần, Hứa Diễn còn cố ý xách theo laptop mà ông ngoại tặng cho mình.
“Chúng ta là đi học tập, con mang theo laptop làm gì?” Hứa Thư Yểu khó hiểu.
“Con cần được kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi.” Hứa Diễn nghiêm trang nói: “Thả lỏng hợp lý, có thể cho con học tập hiệu quả hơn.”
Hứa Thư Yểu cảm thấy, cái miệng của con trai cô bla bla nói chuyện một bộ lại một bộ, còn rất có đạo lý. Thôi thấy gần đây nó xác thật có nghiêm túc học tập, cô cũng ngầm đồng ý để nó mang theo laptop.
Chỗ bọn họ đi tuần này cũng không phải là biệt thự trên núi, mà là chung cư Diệp Kỳ Sâm ở thành phố. Vừa lúc bởi vì máy tính Diệp Kỳ Sâm phối cho Diệp Minh ở chỗ này, cho nên liền hẹn trước ở chỗ này.
Vẫn là Diệp Minh với tài xế tới dưới lầu nhà Hứa Thư Yểu đón bọn họ, tài xế đưa bọn họ đến trước chung cư của Diệp Kỳ Sâm xong thì liền tạm thời rời đi trước.
Diệp Minh dẫn Hứa Diễn với Hứa Thư Yểu đứng trước cửa nhà Diệp Kỳ Sâm gõ cửa, rất mau liền truyền đến tiếng mở cửa.
Cửa mở ra, Diệp Kỳ Sâm mặc một bộ áo ngủ tơ lụa thuần màu đen đứng trước mặt ba người họ, tóc có chút hỗn độn, trên mặt còn chút vết đỏ, mắt cũng hồng hồng, rõ ràng là bộ dáng mới vừa tỉnh ngủ.
Nhưng, bộ dáng lôi thôi lếch thếch thế kia, ngược lại làm người đàn ông trước mắt này nhiều thêm mấy phần hơi thở bình dân giản dị gần gũi, hình như…… Càng soái hơn chút.
========== Truyện vừa hoàn thành ========== 1. Chiều Hư 2. Cách Một Khoảng Sân 3. Vinh Khô Hoa Niên 4. Không Hẹn Mà Đến =====================================
Hứa Thư Yểu nhìn bộ dáng mới vừa tỉnh ngủ của Diệp Kỳ Sâm, cứ cảm thấy mình đã gặp qua ở đâu ấy, lại nhất thời không nghĩ ra được.
“Sớm vậy đã tới rồi?” Diệp Kỳ Sâm giơ tay cào cào đống tóc lộn xộn, giọng nói có hơi khàn. Anh thanh thanh giọng, cười nghiêng người nói: “Vào đi.”
Ba người xếp hàng đi vào nhà, Hứa Thư Yểu đi ở sau cùng. Diệp Kỳ Sâm đưa cho Hứa Thư Yểu một đôi dép lê màu xám, nói: “Trong nhà không có đồ dùng cho phái nữ, con tạm chấp nhận chút nhé?”
Hứa Thư Yểu gật đầu: “Dạ, cảm ơn chú út.” Cô nhận lấy dép lê từ trong tay anh, đứng ở một bên thay giày, đi theo sau Hứa Diễn, cùng nhau vào căn chung cư này.
So sánh với căn phòng to trên biệt thự trên núi kia, căn chung cư này rõ ràng là nhỏ hơn rất nhiều, xem chừng, đây như là kết cấu 2 phòng 1 sảnh.
Bài trí trong nhà rất thẳng thắn và đơn giản, chưa có trang trí gì nhiều, đa phần cũng là lấy gam màu đen trắng là gam màu chính.
Diệp Kỳ Sâm đi vào sau cùng, đóng cửa lại nói: “Mấy đứa ngồi trước chút đi, chú đi thay quần áo đã.” Nói rồi, anh nhìn về phía Diệp Minh: “Minh Minh, trong tủ lạnh có sữa bò, lấy cho bạn con đi.”
Diệp Minh gật đầu: “Dạ.”
Diệp Kỳ Sâm quay đầu vào phòng ngủ của mình, đóng cửa phòng lại.
Diệp Minh đến tủ lạnh lấy sữa bò, đưa cho Hứa Diễn với Hứa Thư Yểu.
Hứa Diễn nhận lấy sữa bò, học ngữ khí của Diệp Kỳ Sâm: “Cảm ơn Minh Minh.”
Diệp Minh lấy sữa bò ném anh chàng: “Cậu mà lại gọi cái tên này nữa, có tin mình tẩn cho một trận không?”
Hứa Diễn nhún vai: “Cậu có thể gọi mình Diễn Diễn, mình không ngại.”
Diệp Minh: “……” Ai muốn gọi cái tên buồn nôn ghê tởm kia hả?
Hứa Thư Yểu tránh hai người bọn họ, ngồi đầu bên kia sofa, nhìn hai người họ ầm ĩ.
Hứa Diễn thả cặp sách xuống, cẩn thận nhìn một vòng, nhỏ giọng nói: “Căn hộ này, cảm giác không quá giống với phong cách của chú út.”
Diệp Minh hỏi lại: “Thế thì cái gì mới là phong cách của chú út mình?”
“Không nói rõ được, cảm giác trong phòng này thiếu chút gì.” Hứa Diễn lại nhìn một vòng, quay lại hỏi: “Diệp Minh, chú út cậu có bạn gái không?”
Nghe thấy vấn đề đó, ngay cả Hứa Thư Yểu cũng nhìn về phía Diệp Minh.
Diệp Minh lắc đầu: “Mình không rõ lắm, hình như là không.” Trước kia Diệp Kỳ Sâm vẫn luôn ở nước ngoài, có bạn gái hay không, anh thiệt sự không biết.
“Vậy đúng rồi.” Hứa Diễn khẳng định nói: “Chú út cậu chắc chắn còn độc thân.”
“Cậu biết được à?” Diệp Minh buồn cười hỏi lại.
“Thế này còn không rõ ràng sao?” Hứa Diễn nói: “Trong nhà trừ bỏ những món hữu dụng, ngay cả một vật trang trí dư thừa cũng không có. Mình dám cá luôn, chú út cậu chắc chắn không có bạn gái, nếu mà chú ấy có, mình cùng họ với cậu!”
Giống như nhà của anh và mẹ trước kia vậy, nó đã được Hứa Thư Yểu xử lý sạch sẽ lại ấm áp. Căn chung cư này đây, một chút đồ vật mang hơi thở phái nữ cũng không có.
Hứa Thư Yểu ngồi trên sofa, uống sữa bò nghe hai người bọn họ đối thoại, khóe môi hơi hơi giật giật.
Cô phát hiện, con trai cô cũng giống như cô vậy, đều rất là mê hóng chuyện, đều muốn biết được liệu chú út nhà họ Diệp có bạn gái hay không.
Vừa đúng vào lúc này, Diệp Kỳ Sâm đã thay quần áo xong xuôi, anh thay một chiếc áo sơ mi đen, chỗ nút áo nơi cổ còn có hai cái chưa có cài, dưới cổ áo hơi hơi rộng mở kia là da thịt màu lúa mạch như ẩn như hiện.
Lúc anh đi ra khỏi phòng thì đang cong cánh tay, anh đang sửa sang lại phần tay áo.
“Mấy đứa đang nói chuyện gì vậy?”
Diệp Minh không muốn nói cho chú út mình vụ đánh cược nhàm chán như thế, Hứa Diễn lại rất trực tiếp, nằm bò xuống chiếc sofa sau lưng, đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Chú út, vừa nãy con với Diệp Minh đánh cược xem chú có bạn gái hay không.”
Đuôi mày Diệp Kỳ Sâm hơi hơi nhướng lên, rất có hứng thú hỏi: “Hm? Tiền đặt cược là cái gì?”
“Con đánh cược là chú không có bạn gái, nếu mà có, con liền cùng họ với chú…… Ờm, cùng họ với Diệp Minh cũng được!” Hứa Diễn hiếu kỳ hỏi: “Cho nên, chú út, rốt cuộc chú có bạn gái hay không vậy?”
Khóe môi Diệp Kỳ Sâm hơi hơi nhướng lên, trong mắt ngậm ý cười lấp lóe như sao: “Vậy có lẽ phải để cho con thất vọng rồi.”
“Hả?” Hứa Diễn sứng sốt, để mình thất vọng là có ý gì?
“Chú có bạn gái rồi sao?”
Nghe thấy câu trả lời của Diệp Kỳ Sâm, ngay cả Hứa Thư Yểu cũng ngây ngẩn cả người, âm thầm cân nhắc, những lời này của anh là có ý gì vậy.
Chẳng lẽ là anh đã có bạn gái?
Có cái phỏng đoán đó, Hứa Thư Yểu theo bản năng nắm chặt hộp sữa bò trong tay, trong lòng đột nhiên có chút thấp thỏm, bởi vì đáp án như thật như giả kia.
Anh đẹp trai như vậy, gia cảnh lại tốt đến thế, hình như có bạn gái rồi mới bình thường đi.