Trần Tầm đúng là không thể chờ đợi, hắn không nhận được câu trả lời của nàng thì lập tức tìm luật sư. Theo những điều pháp luật đưa ra, phần thắng đương nhiên thuộc về hắn. Trần Tầm cũng chưa muốn làm lớn chuyện, hắn muốn hẹn gặp nàng để yêu cầu nàng lần nữa.
Tôn Vũ Hàn nhìn số điện thoại không có tên đang hiện lên, Trần Tầm có lẽ đã tìm được luật sư. Tôn Vũ Hàn suy nghĩ một chút thì không bắt máy, mặc kệ điện thoại có đổ chuông bao nhiêu lần. Tôn Vũ Hàn đợi khi cuộc gọi kết thúc, nàng liền gọi đến một số máy quen thuộc. Cuộc trò chuyện rất lâu, đến khi tắt đi nàng thở dài nhẹ nhõm.
Điện thoại lại reo lên, Tôn Vũ Hàn nhíu mày rồi bắt máy.
“Em vẫn không đồng ý sao”. Trần Tầm mất kiên nhẫn, hắn đã gọi cho nàng rất nhiều lần.
“Vẫn câu nói cũ, tôi cùng anh không việc gì để bàn luận cả,anh đừng có lãi nhãi như phụ nữ nữa “. Tôn Vũ Hàn giọng nói phát ra sự lạnh lùng, nàng cần cấp cho hắn mặt mũi sao.
“Em”. Trần Tầm tức giận nghiến răng, nhưng hắn lại rất nhanh lấy lại bình tĩnh.”Nếu em không muốn thì chúng ta gặp nhau ở tòa đi”.
Tôn Vũ Hàn lập tức cúp máy, chưa bao giờ nàng căm ghét một người như thế. Tôn Vũ Hàn giao hết công việc cho Lý Vị Nguyên rồi rời công ty, nàng cần đến một nơi. Tôn Vũ Hàn đứng nhìn lên cánh cửa được dán rất nhiều hình ảnh, đa số là hình những cô bé Loli nhỏ nhắn. Nàng đang chờ một người trong phòng kia, hắn ta đang giúp nàng tìm một số chứng từ. Tôn Vũ Hàn đã đợi gần 2h đồng hồ, dù có lâu hơn nàng vẫn sẽ đợi. Vì những chứng từ này sẽ giúp nàng giữ lấy con gái, cũng giúp nàng hủy bỏ cái quyền nuôi dưỡng của Trần Tầm.
“Có rồi”. Nam nhân tìm được vui mừng reo lên, trên trán cũng đã đổ đầy mồ hôi.
“Vẫn sử dụng tốt chứ”. Tôn Vũ Hàn xoay người tiến đến, cũng đã hơn mười năm không biết có bị hỏng không.
“Tốt, chị nghĩ em vô tâm thế à”. Nam nhân liếc mắt nhìn nàng, hắn nhìn giống người không biết bảo quản thế sao. Dù có là thế thật nhưng những chứng từ này hắn phải giữ kỹ, đây là nhiệm vụ của hắn.
“Có à”. Tôn Vũ Hàn trả như có như không, nàng xem lại chứng từ vẫn còn rất tốt nha.”Mà này A Tinh dạo gần đây cậu vẫn còn đam mê loli à, cẩn thận người ta xem cậu là ông chú biếи ŧɦái đấy”.
“Này này chị nghĩ đi đâu đó, bà chị đừng có nói giống cô con gái yêu quý của chị đi”. Lâu Nha Tinh lại liếc mắt, không biết sau này có bị lé không nữa, nhưng đã là thói quen nên khó bỏ.
“Được rồi tôi đi đây”. Tôn Vũ Hàn nói xong thì cầm chứng từ rời đi, nàng phải tìm thêm một hậu phương vững chắc.
Tôn Vũ Hàn vẫn chưa gọi điện thoại nói với ba mẹ về việc này, nàng không muốn phá hỏng việc nghỉ ngơi của hai người. Nhưng nàng không gọi thì không có nghĩa người khác không tìm đến, Tôn ba sau khi nhận được điện thoại của Diệp mẹ lập tức trở về. Tôn ba về đến nhà cũng đã là 8h tối, ông sắp xếp đồ đạc bên trong xe. Tôn mẹ chỉ ôm túi xách của mình bước vào, có bao nhiêu đồ điều giao cho Tôn ba đem vào.
Tôn mẹ thấy cửa khóa nên gõ mấy tiếng, không nghe âm thanh gì bên trong. Bà lấy chìa khóa ra mở cửa bước vào, nhưng vừa mở cửa ra bà đã nhíu mày. Phía dưới chân bà là giày dép ngổn ngang, là giày của con gái cùng cháu gái bà. Tôn mẹ đem dép để lên kệ cho gọn gàng, bà đổi dép mang dép lê đi trong nhà. Tôn mẹ định ngồi vào sofa thì thấy áo sơ mi trắng nằm dưới sàn nhà, bà nhìn xung quanh thì thấy gần cầu thang cũng có một cái. Tôn mẹ bước lên cầu thang lên trên, khi vừa bước lên trên đã thấy quần bị vứt chồng lên nhau,bà nhặt lên thì nội y lại rơi xuống.
Tôn mẹ nhìn vào cánh cửa đang khép hờ kia, bà không muốn tưởng tượng ra cảnh tình bên trong. Tôn mẹ nắm chặt tay rồi mở cánh cửa ra, khi thấy được cảnh tượng bên trong thì như tượng gỗ. Con gái bà cùng cháu gái nằm ôm nhau trên giường, trên người đắp một chiếc chăn nhưng đã lộ da thịt không ít. Trên vai trần trắng nõn hiện ra những dấu đỏ ám muội, bà vừa nhìn đã biết đó là những dấu gì. Tôn mẹ vội khép cửa lại, vừa xoay người đã thấy Tôn ba đứng sau lưng.
Tôn ba không nói một lời, ông trầm mặc bước đi xuống lầu. Tôn mẹ đặt đồ mình nhặt xuống đất, bà nhìn vào cánh cửa rồi đi theo Tôn ba. Không khí từ lúc Tôn ba rời khỏi nhà đã rất im lặng, Tôn mẹ ngồi cạnh cũng nhíu mày rối rắm. Có ai nhìn thấy con gái mình ,cùng cháu gái xảy ra quan hệ như thế mà còn bình tĩnh được. Tôn mẹ thì tư tưởng có chút phóng khoáng, nên cũng không mấy nghiêm trọng cho lắm.
“Ông à tụi nó”. Tôn mẹ vừa muốn mở lời đã im bặt, bà là nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo phát ra từ Tôn ba. Ông luôn là người dịu dàng, nhưng trong một số trường hợp sẽ rất uy nghiêm.
“Không được”. Tôn ba chỉ nói hai chữ, ông không muốn điều này xảy ra. Đối với con gái hay cháu gái điều bất lợi, tình cảm của tụi nó sẽ hại cả hai thân bại danh liệt.
Trên danh phận Tôn Vũ Hi là con gái nàng, đa số người khác sẽ không biết, cả hai không có quan hệ huyết thống. Tôn Vũ Hàn đúng là lấy được sự tin tưởng của rất nhiều người, nhưng họ vẫn sẽ vì một chuyện mà mất đi tin tưởng. Tôn Vũ Hàn lại đang muốn đấu với Trần thị, mà Tôn Vũ Hi lại là con gái Trần Tầm. Tôn ba nhíu mày nhìn vào màn đêm phía trước, chỉ có một quần sáng được đèn xe chiếu đến. Ông tìm một khách sạn để nghĩ chân, việc này ông sẽ bắt đầu từ cô cháu gái.
Tôn Vũ Hàn khi tỉnh lại thì eo rất mỏi, tối qua cả hai triền miên đến ngủ say. Nàng còn nhớ lúc về nhà là 3h ,rồi bị cô quấn lấy đến khi nằm thở dốc trên giường. Tôn Vũ Hàn bước xuống giường thì chân không có sức, nàng lại ngã người nằm xuống. Tôn Vũ Hi cũng đã thức dậy, cô vươn tay đặt lên eo của nàng.
“Sớm”. Nụ cười tươi trên môi cô, Tôn Vũ Hi nhích vào ôm sát người nàng.
“Bây giờ không còn sớm nữa”. Tôn Vũ Hàn đánh nhẹ vào vai cô, giờ đã trưa rồi còn gì là sớm nữa.
Tôn Vũ Hi nắm lấy tay nàng hôn một cái, Tôn Vũ Hàn lại đánh vào cái tay đang sờ lên ngực nàng . Tôn Vũ Hi bị nàng đánh không những không rút tay lại, mà còn bóp một cái.
“Con… ưm”. Tôn Vũ Hàn vừa định ngăn cản thì phát ra tiếng than nhẹ, nơi ngực đang bị cô xoa nắn.
Tôn Vũ Hi chỉ xoa một chút rồi dừng lại, cô cười tươi nằm xuống cạnh nàng. Tôn Vũ Hàn hừ lạnh không thèm quan tâm cô, nàng nằm xoay lưng về phía cô. Tôn Vũ Hi biết nàng giả vờ hờn dỗi, cô ôm lấy nàng thủ thỉ.
“Con không kiềm chế được, mẹ thật sự khiến con không thể nào dừng lại”.
Tôn Vũ Hàn nghe thấy thì mặt đỏ lên, nàng chợt nhớ lại hình ảnh giao triều tối qua. Nàng cũng rất thích cảm giác đó, cũng rất vui sướng khi nhìn cô yêu kiều nằm dưới thân nàng. Tôn Vũ Hàn lại xoay người đối diện với cô, nàng chui vào lòng cô ôm lấy cô. Tôn Vũ Hi nhìn đồng hồ, thôi trễ rồi cứ ngủ tiếp vậy.
Lần nữa tỉnh giấc là vì tiếng chuông điện thoại, Tôn Vũ Hi với lấy điện thoại rồi bật nghe. Tôn Vũ Hi vừa nghe xong thì ngồi bật dậy, cô tắt điện thoại nhìn lên đồng hồ.
“Mẹ ông bà ngoại sắp về”. Tôn Vũ Hi vừa nói vừa bước xuống giường.
Tôn Vũ Hàn nghe xong cũng ngồi dậy, sao ba mẹ lại về lúc này. Tôn Vũ Hàn đứng lên đi vào phòng tắm, eo đã đỡ đau hơn một chút. Tôn Vũ Hi giúp nàng lấy đồ, khoảng nửa tiếng thì ông bà ngoại sẽ đến nhà. Tôn Vũ Hi tắm xong thì ra khỏi phòng, cô còn nhớ tối qua ném đồ lung tung. Tôn Vũ Hi đi nhặt lại quần áo ném ở cầu thang, cô bước xuống kệ giày thì nhíu mày. Giày đã được đặt ngay ngắn trên kệ, rõ ràng hôm qua vứt bừa mà.
Tôn Vũ Hi nhìn vào cánh cửa, không hề khóa lại. Tôn Vũ Hi mi tâm càng nhíu chặt, điều này chứng tỏ đã người vào nhà. Người có chìa khóa ngoài cô cùng mẹ ra thì có hai chìa nữa , một cái cho Trình Vân Phi, còn một cái cho ông bà ngoại. Tôn Vũ Hi tay nắm thành quyền, có lẽ hai người họ đã thấy.
Tôn Vũ Hàn vẫn không hề hay biết gì, Tôn Vũ Hi cũng không định nói cho nàng nghe. Đến khi Tôn ba cùng Tôn mẹ vào nhà, hai người rất bình thường không có gì khác lạ. Tôn Vũ Hi cũng tỏ vẻ vui cười, nhưng lại luôn quan sát thái độ của hai người.
Tôn ba ngồi xuống sofa ,ông cầm lấy tách cafe nóng uống một ngụm. Tôn mẹ cũng ngồi xuống cạnh ông, bà nắm tay con gái trò chuyện mình đi du lịch thế nào. Dù về đây là vì chuyện của Tôn Vũ Hi, nhưng hai người chưa ai nhắc đến. Tôn Vũ Hàn cũng ngập ngừng chưa muốn nói, nàng sợ ba nàng sẽ tìm đến Trần Tầm nói đạo lý một phen.
“Con định như thế nào”. Tôn ba lại đột nhiên hỏi, dù sao thì sớm muộn cũng phải nói.”Trần Tầm chắc sẽ tìm Trịnh Hòa”.
“Con không muốn thỏa hiệp, con sẽ có cách của mình”. Tôn Vũ Hàn nghe ba nói như thế thì nhíu mày, suy nghĩ trước đây hoàn toàn biến mất. Ba nàng là có ý gì đây, ba thừa biết luật sư nàng tìm là Trịnh Hòa. Nàng cứ tưởng ông sẽ đi lý luận một phen, ông nói như vậy là muốn nàng bỏ cuộc sao.
Tôn Vũ Hi không biết điều gì, nhưng thấy ánh mắt của nàng thay đổi thì nhíu mày. Có phải ông ngoại muốn cô rời đi, chuyện cô cùng mẹ quả nhiên bị phát hiện rồi. Tôn mẹ nghe thấy cũng không vui vẻ gì, chồng bà là quyết định chia rẽ cả hai.
“Ông tôi đau đầu quá, hay đi nghỉ một lát đi”. Tôn mẹ tìm một lý do để chấm dứt cuộc nói chuyện này, bà không muốn gia đình bất hòa.
Tôn ba đứng lên dìu bà mẹ phòng, Tôn Vũ Hàn gương mặt có chút tái nhợt. Tôn Vũ Hi ôm lấy nàng, thủ thỉ bảo không sao. Tôn Vũ Hàn cũng không vì thế mà chịu thua, nếu không tìm Trịnh Hòa được thì tìm người khác.
Tôn Vũ Hàn vì chuyện này mà bận rộn không ít, nàng hết đi nơi này lại đi nơi khác. Chuyện tìm luật sư quả thật khiến nàng đau đầu, những người trong ngành đều không muốn giúp. Khi nhắc đến Trịnh Hòa thì không ai muốn chống đối, Tôn Vũ Hàn tức giận gạt đổ mọi thứ trên bàn. Lý Vị Nguyên lần đầu tiên thấy nàng tức giận như thế , Tôn Vũ Hàn luôn là người có nguyên tắc, trong công ty luôn giữ hình tượng mẫu mực.
Mà lúc này đây bên trong căn nhà ấm áp của hai người, Tôn Vũ Hi đang quỳ gối trên sàn nhà. Tôn mẹ ngồi trên ghế khóc thút thít, còn Tôn ba thì im lặng nhìn cô.
“Con định như thế nào”. Cũng là câu hỏi này, cũng vẫn ý định như cũ.
“Con yêu mẹ”. Tôn Vũ Hi chỉ trả lời đúng ba chữ, cô không muốn từ bỏ.
“Con”. Tôn ba tức giận đập mạnh xuống bàn, đứa nhỏ này nói mãi mà không hiểu.”Con tự mà xem”.
Tôn ba chỉ lên mảnh giấy nằm trên bàn, Tôn Vũ Hi đứng lên đi đến cầm tờ giấy lên xen. Tôn Vũ Hi xem xong sắc mặt vô cùng không tốt, mẹ nàng sẽ phải nhận án sao. Trên giấy ghi rõ những điều bất lợi mẹ sẽ phải nhận, còn tội danh giam giữ người trái phép. Tôn Vũ Hi tay nắm chặt mảnh giấy, cô xoay người đi vào phòng.
“Con sẽ đi”
Tôn mẹ nghe xong thì muốn đứng lên, Tôn ba nhíu mày ngăn cản lại. Tôn mẹ nhìn ông với ánh mắt tức giận, ông già này còn muốn đuổi cháu mình đi.
“Ông làm cái gì vậy”. Tôn mẹ không muốn ngồi với ông nữa, bà đứng lên đi thẳng vào phòng.
“Tôi muốn như thế này lắm sao”. Tôn ba tuy nói nhưng chỉ mình ông nghe, ông không phải sắt đá ông có tình cảm chứ. Nhưng việc quan trọng vẫn là Tôn Vũ Hàn không được dính líu đến luật pháp, con đường sau này của nàng còn rất dài, nàng sẽ chịu bao khó khăn nữa chứ. Nếu một tổng tài có tiền án giam giữ người, chắc sẽ không có nhân viên tin tưởng.
Tôn Vũ Hi ngồi trên giường, cô nhìn vào phần giường bên kia. Nơi đây là nơi nàng nằm ngủ, trên gối đầu vẫn lưu lại hương thơm của nàng. Tôn Vũ Hi ôm lấy gối của nàng, nước mắt rơi thắm một mảnh gối. Tại sao lại bất công như thế, cô đã gây ra tội lỗi tày trời gì. Mẹ ruột không yêu thương, mỗi ngày đều gọi cô là con hoang. Thậm chí yêu thương một đứa trẻ khác, cho đứa trẻ đồ ăn mà không cho cô.
Vừa tìm lại được ba thì ba lại là kẻ vô sỉ đến dường nào, lại có một người anh trai suýt chút nữa cưỡng bức cô. Cuộc đời cô không thể được nguyên vẹn sao, cuộc đời cô không có được lựa chọn hạnh phúc sao. Cô yêu mẹ đến thế mà, yêu đến chết đi mất. Họ lại không cho cô bên cạnh mẹ, tại sao tại sao chứ. Tôn Vũ Hi che lại miệng khóc đến muốn ngất đi, nơi ngực cô rất đau,vừa đau vừa nghẹn. Tôn Vũ Hi cứ thế khóc đến khi trước mất tối sầm lại, đến khi cô không còn sức lực để khóc nữa.
Tôn Vũ Hàn làm việc đến tối, Lý Vị Nguyên đã chuẩn bị sẵn một phần ăn cho nàng. Tôn Vũ Hàn ăn một chút thì lại tiếp tục công việc, gần đây Trần Tầm cố ý chèn ép nàng hơn. Định dùng cả hai bên công kích nàng sao, nàng không phải một kẻ nhu nhược dễ dàng nhận thua.
Tôn Vũ Hàn đến 9h mới về đến nhà , nàng không hay biết chuyện vừa xảy ra ở đây. Tôn ba ngồi trên ghế sofa nhìn ra cửa, ông vẫy tay gọi nàng đến nói chuyện. Tôn Vũ Hàn nhìn vào bếp không thấy mẹ đâu, cả con gái nàng cũng không tha thấy.
“Con đừng tìm luật sư nữa, cứ để con bé đến nhà Trần Tầm đi”. Tôn ba sắc mặt không tốt, ông vừa mới cãi nhau một trận với Tôn mẹ.
“Ba”. Tôn Vũ Hàn ngẩng ra ,sao ba lại có thể nói những lời như thế. Ba luôn yêu thương Tôn Vũ Hi mà, sao có thể để cô rời đi chứ.
“Tiểu Hàn không phải ba không thương con bé, mà con không biết chuyện này hệ trọng thế nào. Con cũng biết chuyện này sẽ khiến con nhận án, vậy mà con vẫn cứ lao vào”. Tôn ba biết con gái đã tìm hiểu đến việc này, con bé vẫn cố chấp không buông.
“Chuyện của con ba đừng nói nữa, ba yêu thương con, con cũng yêu thương con gái mình”. Tôn Vũ Hàn đứng lên từ chối trả lời thêm nữa, nàng là đang thất vọng về ba mình.
Tôn Vũ Hàn khi vào phòng thì thấy cô đang nằm ngủ, nàng ngồi xuống cạnh cô. Nàng vươn tay vuốt nhẹ mái tóc cô, con gái nàng thì sẽ do nàng bảo vệ. Tôn Vũ Hàn đứng lên đi vào phòng tắm, nàng thay bộ đồ ngủ tương đối kín hơn bình thường. Có ba mẹ ở đây nên nàng sẽ không mặc váy ngủ mà cô mua,đa số mặc vào là khiến cô trở thành một tên sắc lang. Tôn Vũ Hàn nằm xuống bên cạnh cô,nàng đưa tay ôm lấy cô vào lòng
“Mẹ “.
Tôn Vũ Hàn định ngủ chợt nghe con gái gọi, nàng định bật đèn ngủ lên nhưng con gái không cho.”Sao”.
“Ngày mai đi du lịch được không””. Tôn Vũ Hi vẫn nằm trong lòng nàng, mắt cô đau quá chắc do khóc nhiều.
“Ngày mai sao”. Tôn Vũ Hàn hơi suy nghĩ, công ty còn có việc.
“Được không mẹ””. Tôn Vũ Hi lại hỏi, lần này giọng cô có chút khàn đi.
Tôn Vũ Hàn ôm lấy cô nên cảm nhận cơ thể cô run lên một cái, nàng biết cô sợ hãi.”Được mai đi du lịch”.
Tôn Vũ Hi vùi đầu vào ngực nàng, có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa đâu.