Người mua đêm đầu tiên của cô hẹn thời gian là buổi tối.
Đúng 6.00 Giờ, Tần Tâm Ly chuẩn bị đi đến đó.
Tần Tâm Ly trước khi đến quán bar liền mặc một chiếc váy ngắn màu đen tuyền ôm sát cơ thể. Chị Tiểu Thanh còn trang điểm cho cô một lớp makeup mỏng.
Bởi vì ngũ quan của cô đã rất đẹp, chỉ cần dặm thêm một chút nữa là sẽ rất hút hồn.
Buổi tối ở thành phố rất náo nhiệt. Ánh đèn rực rỡ đủ loại màu sắc, các cửa hàng nhà hàng đều tách lập mở ra chào khách, người đi đường qua lại không đến xuể, mang không khí phấn khởi.
Đối ngược với cảnh sắc muôn màu, chỉ có tương lai của Tần Tâm Ly là mù mịt.
Cô đi về phía trước, nép sát vào người chị Tiểu Thanh, bộ váy ôm này, cô mặc không quen chút nào, không được tự nhiên, cô cảm thấy trí dưới và phía trên đều bị hở, vô cùng khó chịu.
Dưới chân còn mang giày cao gót. Cô biết đi giày cao gót nhưng mà chỉ đi những loại giày đế thấp, đôi giày này quá cao làm cô có một chút chợn.
Hai người lại quen cửa quen nẻo đi đến căn phòng cũ, ở đó đã có người chờ đợi sẵn, người đợi là một người đàn ông và bà chủ trẻ.
Cô ngại ngùng không muốn bước vào, nhưng bị chị Tiểu Thanh dẫn đến.
Hai người nói với nhau cái gì đó, bà chủ trẻ đi đến trước mặt cô ngắm nghía, lại khen ngợi:” vô cùng xinh đẹp”.
Cô cứng đờ người, sau lưng nổi da gà.
Bà chủ trẻ quay sang nói với Chị Tiểu Thanh:” rất được, bây giờ thì đi thôi”.
Bà chủ Trẻ bỏ tay chị Tiểu Thanh đang cầm tay cô ra, chủ động dắt tay cô đi theo một người đàn ông mặc vest lạ mặt kia.
Trong lòng Tần Tâm Ly sợ hãi.
Hai người dẫn cô ra xe, bà chủ trẻ liền đẩy cô vào.
Cô hoảng hốt nói:” bà chủ…”.
” Cô ngồi yên ở đấy, người đàn ông này sẽ dẫn cô đến gặp kim chủ”. Bà chủ hướng người, nói nhỏ vào tai cô:” nếu vụ này trót lọt, thì chúng ta sẽ có tiền, cô có thể ngay ngày hôm sau đến nhận tiền của mình”.
Tần Tâm Ly ngồi yên, trong lòng hồi hộp, cô không biết mình sẽ được đưa đi đâu.
Người đàn ông gật đầu với bà chủ trẻ , sau đó lái xe chở cô rời đi.
Xe chạy băng qua những con đường tấp nập. Hướng về phía ngội ô thành phố, xe lái một đường thẳng lên núi.
Trong khoảng thời gian này, Tần Tâm Ly ngồi phía sau đã đã lo lắng không yên, hai tay đặt trên đầu gối nắm chặt. Lo lắng nhìn ra cửa xe.
Chỉ thấy một hàng cây xanh cứ tiếp tục lùi lại phía sau, xe thì vẫn tiến về phía trước.
Ước chừng nửa tiếng sau, xe chạy đến một căn biệt thự giữa lưng chừng núi rồi dừng lại.
Trái tim của Tần Tâm Ly cũng đứng nhịp theo…sau đó đập nhanh liên hồi.
Đã đến nơi…
Người đàn ông kia bước xuống xe, sau đó nhanh chân đến mở cửa xe cho cô, vẻ mặt vô cảm.
” Mời cô đi theo tôi đến gặp thiếu gia”.
“…Được… được…”. Cô chậm rãi nói.
Khó khăn lắm Tần Tâm Ly mới bước được xuống xe, cô đi theo sau người đàn ông đó, giày cao gót trên chân chao đảo.
Cô giữ vững cơ thể, thật chậm rãi đi theo người đàn ông.
Căn biệt thự rất rộng lớn, xung quanh bốn bề yên tĩnh. Đứng trước cánh cửa được chạm khắc tinh tế cao hơn 2 mét.
Cảm xúc của cô rất khó diễn tả, chao đảo lên xuống, cô đột nhiên sợ, rốt cuộc Diêu Tổng này sẽ là người như thế nào?… Có khi nào là một ông già biếи ŧɦái hay không?.
Trong đầu nghĩ đến chuyện trước kia bị ông chủ cũ dê xồm, cộng lại chuyện này… đột nhiên, lúc này, cô lại có ý định chùn bước.
Cô đang sợ hãi, thiếu an toàn.
Người đàn ông đó đi đến đẩy mở cánh cửa lớn, nó không khóa, cứ thế mở ra, người đàn ông nhích người ra xa, cung kính hướng cô mời:” Xin lỗi…tôi chỉ đưa cô được đến đây, cô đi vào trong đi, thiếu gia đang chờ cô ở trong đó”.
Anh ta bảo chỉ một mình cô bước vào?.
Tần Tâm Ly khựng lại, ngước nhìn vào bên trong.
Bên trong cũng không phải là tối đen mà có ánh đèn, cô quay lưng lại nhìn người đàn ông đã dẫn cô đến đây, nhưng khi quay lại thì không thấy anh ta ở đâu cả.
Anh ta rất giống ma, đi không hề có tiếng động gì cả…
Bất an tột độ dâng lên, tiến không được mà lùi cũng không xong. Bây giờ trở về, cô cũng không biết đường đi như thế nào, mà con đường tiến lên phía trước lại gần trong gan tất.
Tần Tâm Ly làm liều quyết định bước vào.
Trong lòng lại run rẩy. Giầy cao gót cô sắp đứng không vững, cô hít sâu.
Bước vào càng nhìn rõ bên trong hơn, bên trong cũng không phải là quỷ dị như cô đã tưởng tượng, cũng giống như những nơi khác.
Chỉ có điều những đồ vật gia dụng ở đây cao cấp hơn bình thường mà thôi, bên trong được trưng bày rất nhiều đồ cổ có giá trị.
Tần Tâm Ly liền tò mò không biết Diêu Tổng này là người như thế nào? Cô vẫn bước đi vào trong.
Đi một đoạn thì đến phòng khách, bốn bề đều vắng lặng, một căn nhà vô cùng rộng lớn lại không có một ai.
Vì sao lại không có người ?….cô tự hỏi.
Hiện tại Tần Tâm Ly đang đứng giữa phòng khách, nhìn ngó xung quanh.
Ở bên trong bài trí vô cùng tinh tế làm cô phải ngoảnh đầu nhìn.
” đến rồi à ?” . một giọng nam từ tính, lạnh lùng vang lên phía sau lưng cô làm cô giật mình mở to mắt.