Ông ta bị cô ói lên người, Cũng không còn có tâm trạng nào mà dê xồm được.
Thả cô ra, chửi rửa, trên người đều là tác phẩm của Tần Tâm Ly.
” con điếm, mày cả gan ói lên người tao”.
Mặc kệ ông ta chửi rủa, cô vẫn đang chao đảo ngã bên cạnh cửa, vẫn còn cảm giác buồn nôn.
Lão ta càng ngày càng tức giận, đang muốn sấn đến đánh cô, chưa kịp đến thì cửa phòng chợt mở.
Bà chủ từ bên ngoài bước vào. Thấy hai người và hoàn cảnh hỗn loạn như thế thì nhíu mày gay gắt:” ở đây có chuyện gì?”.
Bà nhìn lão ta:” Tại sao ông lại ở đây?”.
” Tôi…tôi…”. Lão già bị bà chủ hỏi thì cứng đờ người, không biết giải thích như thế nào.
Bà chủ đã có tính hay ghen, nay lại thấy hai người ở chung một phòng liền bỏ mặc hết tất cả, nổi lên cơn giận dữ, nói:” nói mau, hai người sao lại ở đây, hai người rốt cuộc muốn làm gì sau lưng tôi?”.
” Mộng Mộng à… tôi không có…”. Lão già dê xồm cố gắng giải thích.
” ông im miệng, ông còn nói nữa sao” bà chủ quay sang nhìn cô đang ngồi rũ rượi một góc:” còn cô nữa, cô quyến rũ chồng của tôi đúng không, thật là một người phụ nữ trơ tráo, cô chính là một gái điếm”.
” đúng… đúng, xin lỗi bà, là cô ta quyến rũ tôi….Tôi không có ý gì khác, chính là cô ta…. là cô ta”. Lão già chỉ tay vào cô hồng muốn đổ hết mọi tội lỗi cho cô.
” ông im ngay”. Bà chủ lại hướng cô chửi tới:” cô chính là đồ con gái hư hỏng, từ lúc cô vào đây làm việc tôi đã nhìn ra được, biến đi, biến đi cho khuất mắt tôi”.
Tần Tâm Ly vừa bị oan còn vừa bị chửi, ngước mắt nhìn bà chủ:” tôi không có, tôi….”.
” cô biến đi, tôi không muốn nghe cô giải thích nữa. Từ nay về sau đừng để tôi thấy mặt cô”. Bà chủ cắt ngang lời cô.
Cô rất oan, lại không thể giải bày, muốn giải thích nhưng không ai chịu nghe. Tần Tâm Ly đành ngậm đắng nuốt cay, đứng lên xách túi chậm chạp bước đi.
Không biết vì sao cô đột nhiên muốn khóc, trên má lăn dài trái dài hai hàng nước mắt, cô bị oan nhưng không thể giải thích sự trong sạch của mình, cứ thế bị gọi là gái điếm, có tiền thì hay lắm sao ? vì sao tầng lớp thấp luôn bị chà đạp dưới chân.
Một đường trở về, Tần Tâm Ly đi thẫn thờ trên phố. Không một ai chú ý đến cô, cô cũng không chú ý đến cái gì chỉ lo chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình.
Tần Tâm Ly nắm chặt sấp tiền vừa mới nhận trong tay. Trở về nhà mình.
Cô vào nhà bước đến phòng ngủ của mình, thả người xuống giường, day day thái dương, mệt mỏi nhắm mắt.
Cô ngủ đến 8 tiếng bù lại những ngày tháng mệt nhọc mà mình đã trải qua, đến khi thức dậy thì đã là gần giữa trưa sáng hôm sau. Cả ngày hôm qua ăn rất ít, bụng cô bây giờ lại đói meo.
Cô hít mắt bước xuống bếp. Tìm kiếm một chút, lục ra một gói mì ăn liền. Nước sôi còn phải đun, nhưng mà ga ở nhà đã hết sạch, cô cũng không biết phải làm như thế nào, cứ mặc kệ mà xé gói mì ra, nhai được miếng nào hay miếng đó.
Cảm giác khô khốc trong miệng, làm cô không muốn ăn nữa, Tần Tâm Ly thả gói mì lên kệ bếp, cô bước lại vào phòng ngủ.
Tần Tâm Ly cầm sấp tiền nhận được trên tay, cúi xuống ngăn tủ lấy ra một con heo đất, cẩn thận nhét những tờ tiền thẳng vào đó rồi ôm con heo đất ngẩn người.
Đó chính là tiền tiết kiệm để phẫu thuật cho mẹ cô, tiền phẫu thuật rất nhiều mà tiền tiết kiệm thì chỉ như muối bỏ biển.
Mẹ cô không thể chờ đợi được nữa, cô nhất định phải tìm cách gì đó, dù có khi sinh tính mạng cũng phải cứu bà ấy.
Tần Tâm Ly thở dài, sau đó thu dọn đồ đạc. Chuẩn bị rời đi, bước lên thành phố xa hoa, cô hi vọng sẽ có công việc thích hợp dung thân cho mình.
Quần áo đồ đạc của cô cũng không có nhiều chỉ vỏn vẹn vài bộ và một ít dụng cụ sử dụng hàng ngày. Vì thế, dọn đồ cũng rất nhanh chóng.
Cô đóng cửa nhà, xoay người nhìn lại nó lần cuối, dứt khoát quay lưng bước đi. Cô Không biết khi nào mình sẽ trở lại, chỉ hi vọng mẹ cô nhanh chóng phục hồi, hai mẹ con trở về đây sống những ngày tháng bình yên.
Không buồn không lo, không ốm đau bệnh tật, hàng này, cô sẽ đi làm, mẹ cô sẽ ở nhà nấu cơm, cuộc sống như thế rất hạnh phúc.
Tần Tâm Ly quen thuộc bước đi trên phố, cho đến khi đến thành phố thì đã là 2 giờ chiều.
Trước tiên cô đến bệnh viện thăm mẹ, bà hôm nay tình trạng không có chuyển xấu đi như hôm trước, hiện tại đang ngồi ngắm hoa bên cửa sổ.
Cô bước vào, bà liền nghe tiếng động quay đầu lại nhìn:” Ly Ly, con đến rồi, vất vả cho cô quá”.
Cô cũng rất vui mừng, cười tươi với bà:” mẹ, Con không sao, mẹ khỏe cho con vui rồi, Hôm nay sức khỏe của mẹ có tốt không ?”.
” tốt lắm, mẹ không sao đâu”.
Trước lời nói dối của bà. Cô lựa chọn im lặng giả vờ tin tưởng, cô biết sức khỏe của bà như thế nào và cũng biết bà đang che giấu tình trạng của mình mà thôi.