Tần Tâm Ly nhìn vào gương, cô đột nhiên cảm thấy hoài nghi nhân sinh.
Đây là cô sao ? trông khác quá…. không giống cô ngày thường một chút nào cả.
Quả nhiên người xưa đã có câu nói, quần áo tốt một chút thì sẽ có thể thay đổi một con người. Bây giờ cô đã nghiệm lý được.
Nhưng mà hở lưng nhiều quá.
Cô xoay đi xoay lại, nhìn thẳng vào gương, cô nghĩ như thế nên không dám bước ra ngoài. Cô không có can đảm.
” Tiểu thư, cô có trục trặc gì không, Chúng tôi có thể giúp”.
Ở bên ngoài nhân viên thấy cô thay quần áo đã qua một thời gian nhưng vẫn chưa ra đi thì đi đến có ý định giúp đỡ.
Tần Tâm Ly vội nói lại:” không cần, tôi xong ngay, cảm ơn cô”.
Tần Tâm Ly nói xong thì đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, cô lấy can đảm, hít một hơi sâu rồi mới mở cửa bước ra.
Cô giống như đang bịt lại tất cả các giác quan, không muốn nghe người khác nói gì về mình, cũng không muốn có thêm nhiều lời đàm tiếu, nhất là những lời không hay.
Cô chỉ sợ bản thân không được, trục giác và tự ti của mọi người nhất là những người sống ở dưới đáy xã hội thì thường luôn không dám thể hiện, giống như cô.
Cô chưa bao giờ mặc những bộ váy như thế này, lần đầu tiên đương nhiên tự ti càng nhiều.
Cô bước ra, mọi người đều không ai lên tiếng, nhất là Diêu Trì, hắn im lặng nhìn cô, cái im lặng này làm cho người khác không biết trong đầu hắn suy nghĩ cái gì, là đồng ý hay là chê bai?.
Cô không rõ nữa, nhưng mà cô nghĩ chắc hắn không hề cảm thấy nó tốt tí nào… có phải hay không.
Lúc này nhân viên đi đến, ánh mắt như sao trời nhìn chòng chọc vào cô, bọn họ không tiếc lời khen ngợi:” Tiểu Thư, cô mặc cái váy này rất đẹp, không hổ danh tôi không nhìn lầm.. vô cùng đẹp”.
” Đúng đấy, Đẹp quá đi”. Một nhân viên khác cũng đi đến góp lời.
” Cảm ơn “. Cô cười cười, cũng không cho những lời nói của hai vị này là đúng, bởi vì họ là nhân viên bán hàng, đương nhiên sẽ không tiếc lời khen ngợi quần áo mà khách đã mặc để có thể bán được, cô chỉ lặng lẽ tiếp thu.
Diêu Trì đang ngồi trên ghế, đột nhiên đứng dậy đi đến phía cô, Tần Tâm Ly nhìn hắn, đứng yên im lặng chờ đợi hắn đi đến.
Cô không biết hắn đang có ý định gì.
Diêu Trì đến gần cô, từ trên cao nhìn xuống, Sau đó ma xui quỷ khiến cầm lấy một loạn tóc của cô lên, vén nó ra sau gáy, Tần Tâm Ly bị bất ngờ mà nín thở.
” đẹp lắm”.
Hắn chỉ nói như thế, nhưng làm cho Tần Tâm Ly phải run sợ, cô đang nghe lầm chăng?. Cô nhớ không lầm là lần đầu tiên gặp cô Diêu Trì ở biệt thự trên núi, hắn đã không hề che giấu ánh mắt chán ghét đối với cô, nay lại khen cô một câu, Thật là khác xa quá.
” lấy bộ váy này”. Hắn buông cô ra, quay sang nói với nhân viên, rồi bá đạo lấy thẻ ra.
Nhân viên nhìn thẻ vàng trong tay của hắn liền cười rất vui vẻ, nhanh chóng thanh toán, Còn cô thì thì bước vào phòng thay lại quần áo của mình. .
Khi ra khỏi cửa hàng quần áo thì trời cũng đã tối. Tần Tâm Ly đi phía sau ngẫm nghĩ, bây giờ có lẽ đã qua thời gian nấu ăn rồi. Cũng tại hôm qua, đột nhiên gia đình dì giúp việc có chuyện riêng liền xin nghỉ phép, bây giờ phải lại tự thân vận động, mà hiện tại vẫn còn đang ở đây, vậy thì làm sao đây ?.
” có thể cho tôi xuống siêu thị được không?”.Cô dừng lại nói với hắn một câu. Xuống siêu thị rồi cô sẽ tự đón xe trở về nhà, không cần phải làm phiền hắn.
Hắn đang kéo cửa xe, nghe cô nói thì cau mày khó hiểu:” làm gì ? cô muốn mua gì ở đó à?”.
Cô gật đầu:” tôi muốn mua nguyên liệu về nấu ăn, ân~ hôm nay gì giúp việc không đến…”.
” không cần, cô đi ăn với tôi”. Diêu Trì cắt lời cô.
” Tôi… có thể sao?”. Cô ruột rè hỏi lại.
Hắn hít mắt, dường như quên mất trước đây bản tính của hắn như thế nào:” Tại sao không thể”.
Cô a một cái rồi lắc đầu:” không có gì…. tôi biết rồi”.
Khi hắn đang muốn hỏi tới thì cô nhanh chóng cắt ngang, Cô không muốn giải thích quá nhiều, nếu hắn muốn như thế thì cứ như thế đi.
Nếu còn tiếp tục nói thì chắc chắn là cô sẽ bị quật ngược cho mà xem.
Hai người lên xe, lại chạy đến một nhà hàng gần khu đó, là đây chính là nhà hàng Đông và Âu kết hợp, vô cùng nổi tiếng.
Nhìn cách Diêu Trì thản nhiên bước vào liền biết, có thể hắn đã vào đây nhiều lần rồi, chỉ có cô là chưa bao giờ dám đặt chân vào, đi phía sau lúc nào cũng cúi đầu.
Bây giờ cô hối hận rồi, nếu lúc trước biết đi với hắn sẽ áp bức như thế thì cô sẽ từ chối.
Hiện tại cô từ chối còn kịp hay không? Có lẽ… đã quá muộn…
Hai người được nhân viên dẫn vào bàn, sau đó hỏi:” Xin hỏi hai vị muốn dùng gì?”.
Nhân viên đưa thực đơn, Diêu Trì mở ra, còn menu bên cô thì vẫn cứ để yên. Cô lẳng lặng nhìn hắn gọi món, hắn gọi 4 món, sau đó gập menu lại tính đưa cho nhân viên, tại lúc này hắn ngước mắt nhìn cô, thấy cô vẫn bất động, Diêu Trì hơi ngợ ra, sau đó lại lật menu ra một lần nữa, gọi thêm vài món khác.
” Cô có muốn gọi gì khác hay không?”. Hắn hỏi cô.
Cô lắc đầu:” như thế là được rồi”.
Diêu Trì mới đưa menu cho nhân viên.