Gia gia tìm cô?.
Tần Tâm Ly tò mò vào xem.
” Con ngồi đi “.
Ông cụ chỉ cái ghế đối diện bảo cô ngồi xuống đó, Tần Tâm Ly cũng theo lệnh đó mà ngồi. Trong lòng không biết ông ấy muốn nói chuyện gì với cô.
Ông cười hiền từ:” Ly Ly sau này con sống chung với Diêu Trì, bao nhiêu tật xấu của nó con phải bỏ qua cho nó, làm sai cái gì cũng đừng bỏ rơi nó. Được không ?, con hứa với ta”.
Ah~.
Cô cứng người. Gia gia kêu cô hứa, Nhưng mà mối hôn sự này chỉ là hôn nhân hợp đồng. Làm sao mà cô có thể hứa chắc được đây?. Nhưng mà nhìn ánh mắt ông cụ nhìn cô như cầu xin thì cô lại mềm lòng.
Một người trước đây đã từng rất có máu mặt, đã từng hô mưa hoán vũ ở trên thương trường, bây giờ lại dùng ánh mắt như thế để nhìn cô, bởi vì chuyện của cháu trai mà xuống giọng thì làm sao cô chịu đựng được.
Biết là sẽ lừa dối ông nhưng cô vẫn muốn thực hiện lời hứa này.
” gia gia cháu xin hứa với ông, cho dù có chuyện gì xảy ra con cũng sẽ không bỏ mặt anh ấy”. Cô dùng chân thành của mình để nói.
” Được. Ta sẽ giữ lời hứa này của con”.
Gia gia thở dài, bắt đầu nhớ lại những chuyện xưa.
” đến đây thì ta cũng muốn kể cho con nghe một số chuyện về Diêu Trì”.
Chuyện của Diêu Trì?.. cô lặng lẽ quan sát biểu cảm của ông, chỉ thấy một mảnh bi thương, Tần Tâm Ly liền đoán ra chuyện này vô cùng không được tốt.
Ông quyết định nói ra hết, Tần Tâm Ly ngồi một bên cũng sẽ chăm chú lắng nghe.
“Lúc trước thằng bé cũng có gia đình một nhà ba người rất hạnh phúc. Có ba mẹ thương yêu, gia gia chiều chuộng…”.
Ông thở dài:” … nhưng vào một lần cả nhà nó đến Italia du lịch thì không May trên đường đi xảy ra tai nạn giao thông. Ba mẹ vì bảo vệ nó mà mất mạng, khi đó thằng bé mới chỉ có 10 tuổi”.
“Lúc trước nó rất hoạt bát, nhưng từ khi ba mẹ nó mất thì tính cách của nó quái gở như thế. Trên đời chỉ còn một mình ông và nó”.
Người đầu bạc tiễn người tóc xanh, nỗi đau này khó mà nói hết.
Tần Tâm Ly cũng không nghĩ Diêu Trì sống trong nhung lụa lại có một tuổi thơ bất hạnh như thế. Nhỏ tuổi đã mồ côi, mỗi nhà mỗi cảnh, không thể nào khiến cho nó tròn vẹn được.
Cô rũ mắt nhìn xuống mặt đất.
” Con hãy nhớ chăm sóc và hãy bao dung cho nó”. Vẻ mặt ông cụ đầy tang thương.
” Vâng, con biết rồi ạ”.
Ông cụ lại nói thêm, cô từ đầu đến cuối vẫn chăm chú lắng nghe, không hiểu sao cô lại có hứng thú với chuyện của hắn đến như thế.
” Được rồi, hai đứa con trở về đi”.
” vậy con xin phép”.
Cô chào tạm biệt, ông cụ gật đầu, để cô rời đi.
Tần Tâm Ly bước ra khỏi thư phòng, trong đầu vẫn đang suy nghĩ miên man và câu chuyện mà gia gia đã kể cho cô.
Hắn từ từ lớn lên, trở nên hiểu chuyện và trầm mặc, mỗi ngày đều dùng một bộ dạng ngắc, hắn bảo với gia gia là hắn không tin cái chết của ba mẹ hắn là ngẫu nhiên, vài năm sau quyết định tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai người, ông cũng giúp hắn một tay.
Diêu Trì năm 11 tuổi thì xuất ngoại đến mỹ. Năm 20 tuổi cố gắng hoàn thành tất cả các chương trình học ở nước ngoài rồi trở về nước. Ông ấy giao công ty này cho hắn, sau đó năm hắn hai mươi mốt tuổi đã tìm ra hung thủ của vụ tai nạn năm đó.
Diêu Trì đã tống Hung Thủ vào tù.
Khi nói xong, cô còn nhớ lúc ấy gia gia đã nhìn cô hỏi:” Con có biết hung thủ là ai không?”.
Cô im lặng, lặng lẽ lắc đầu.
Ông lão cười cười:” Chính là cậu họ của nó”.
Cô nghe xong cũng không thể hình dung được chính mình. Cậu họ lại sát hại người thân, chuyện kinh thiên động địa như vậy…
Cô nhìn gia gia, trên đầu ông chỉ còn vài cọng tóc đen, chắc lúc ấy ông rất đau khổ.
Vì ham mê gia sản mà bày ra kế hoạch gϊếŧ hại, nhưng rốt cuộc cũng không thể nào tranh giành được. Bởi vì còn có ông cụ.
Từ lúc con trai nắm giữa công ty thì ông đã về nghỉ hưu, nhưng sau đó lại vì đứa cháu trai này mà dùng tấm thân già đứng lên cai quản nó, để cho người ngoài không có được Diêu Thị.
Vinh hoa phú quý, nhưng không ai ngờ rằng mặt sau của nó lại chứa một mảng đen tối và có nhiều biến chất của tính cách xã hội như thế.
Lòng tham không đáy, tranh giành gia tài, địa vị cũng như là những chuyện xấu mà Hào Môn thế gia không muốn nói, đều chung một tội ác, mạng người cũng chỉ dựa trên tài sản.
Tần Tâm Ly bước ra, Diêu Trì nhìn thấy thì đi đến ôm lấy cô, diễn rất chân thật.
” ra rồi sao?, gia có nói gì với em hay không? “.
Cô chết trân, mắt lại nhìn xung quanh, ở phía bên kia còn có người hầu dõi mắt nhìn hai người, Tần Tâm Ly tiếp tục diễn.
Cô ôm ngược lại Diêu Trì:” Không có, gia gia chỉ nói với em vài câu, bảo em sau này chăm sóc cả anh”.
” như thế thôi, như vậy sao? “. Hắn dùng ngón tay vén nhẹ dải tóc trên má của cô để ra sau gáy.
Động tác này làm cô rùng mình.
” Đúng rồi, chúng ta đi về thôi”. Cô thật không chịu nổi, mau chóng kéo hắn đi.
Hắn đồng ý, Tần Tâm Ly vẫy tay với đám người hầu ở bên phía xa xa rồi mới theo Diêu Trì ra về.
Nhanh chóng rời đi thôi, nếu không sẽ làm cô không chịu nổi.
Hai người ân ái cho đến khi ra khỏi nhà. Khi hai người lên xe, Diêu Trì cho xe chạy đi xa một đoạn xa thì cô mới nói lỏng, cũng không cần phải giữ tứ.