Mẹ Nữ Phụ Là Ánh Trăng Sáng Của Ông Trùm Giới Thượng Lưu

Chương 46



Khu vực này rất sầm uất, Trịnh Vãn và Nghiêm Quân Thành đi dạo mua sắm sau khi ăn tối tại nhà hàng của khách sạn.

Trịnh Vãn đã lập nên một danh sách.

Nghiêm Quân Thành đi tới xem thử, anh thấy trong danh sách của cô có một chiếc bình sữa dành cho trẻ sơ sinh, bèn hỏi: “Đây là cái gì?”

“Nghe nói loại bình sữa dành cho trẻ em này dùng khá tốt, trợ lý Vương nhờ em mua về cho.”

Nghiêm Quân Thành như suy tư gì đó rồi mỉm cười.

“Sao? Anh không biết vợ cậu ấy sắp sinh à?”

“Không phải.” Nghiêm Quân Thành vươn tay ra, vuốt ve mái tóc của cô rồi dịu dàng nói rằng: “Em là người có trái tim ấm áp.”

“Chỉ là chuyện nhỏ, thuận tay giúp người ta thôi mà.”

Danh sách này của Trịnh Vãn rất dài, ngoài các đồng nghiệp khác trong thẩm mỹ viện ra, thì bạn bè cũ của cô ở Nam Thành cũng nhờ cô giúp mua mang về một vài thứ… Kết quả của sự nhiệt tình này là chân của cô gần như đã bị gãy, cô cố gắng lắm, miễn cưỡng lắm mới mua được hết tất cả mọi thứ…

“Hối hận rồi à?”

Thấy cô cứ ngồi mãi trên băng ghế ven đường không chịu đi, Nghiêm Quân Thành hơi nghiêng người trêu chọc cô.

Cô chỉ lườm anh một cái.

Chưa bàn tới chuyện có hối hận hay không, thì đâu phải ai nhờ mua đồ thì cô cũng sẽ đồng ý mua giúp người ta đâu, tất nhiên là phải thân thiết tới mức độ nào đó thì cô mới đồng ý giúp đỡ chứ.

Nghiêm Quân Thành quay lưng lại và ngồi xổm xuống trước mặt cô.

“Anh đang làm gì thế?”

“Em lên đi.” Anh không hề do dự một chút nào cả, anh nói: “Bây giờ cũng đã khuya rồi, lát nữa nhiệt độ sẽ xuống thấp hơn, em muốn ra ngoài để bị cảm lạnh à?”

Lúc đầu Trịnh Vãn vẫn còn hơi do dự, cảm thấy không quen với việc được anh cõng đi trên đường.

Đây chỉ nên là hành động mà mấy người trẻ tuổi làm cho nhau thôi, phải không?

Họ đã gần bốn mươi tuổi rồi mà còn học theo mấy người trẻ tuổi nữa, người khác mà thấy thì họ cười cho.

Nhưng những lời mà Nghiêm Quân Thành nói đã hoàn toàn xua tan đi mọi sự do dự trong cô.

Anh nhàn nhạt nói: “Ở đây có ai biết em đâu, cũng không ai biết anh hết, em có nói gì thì bọn họ cũng đâu hiểu được đâu.”

Rồi Trịnh Vãn nhanh chóng leo lên lưng anh, sau đó, anh dễ dàng cõng cô dậy và đi về phía trước.

Dường như mọi người ở đây không cần phải nghỉ ngơi, ban đêm mà nơi đây còn sống động hơn lúc sáng.

Quả nhiên là thế, hầu như người đi trên đường không nhìn ngó vào họ, thế nên cô cũng dần thoải mái hơn.

Cô không biết người khác thì sẽ thế nào, nhưng dường như tính tình của cô và Nghiêm Quân Thành chưa bao giờ thay đổi.

Anh vẫn như trước kia vậy, vẫn thích làm theo ý của mình, không quan tâm đến ý kiến ​​​​của bất kỳ ai, cũng không chú ý đến những biểu cảm khác ​​lạ của người khác.

Hóa ra trí nhớ cũng sẽ gian lận. Những gì trong quá khứ – những gì cô cứ ngỡ mình đã dần quên lãng, nhưng rồi, lại vì mấy nhân vật chính trong mối quan hệ kia cứ suốt ngày xuất hiện ở trước mặt cô, móc nối cô rồi khiến cô không ngừng nhớ về quá khứ, và cô cũng không ngờ là mình đã nhớ ra rất nhiều chi tiết.

Khi đó, rõ ràng là cô rất để ý đến ánh nhìn của người khác, thế thì tại sao cô lại cứ cố chấp ở bên anh?

Cô xấu hổ trước ánh mắt không mấy thân thiện của giáo viên, khó xử trước sự thuyết phục của những người lớn.

Vậy thì, điều gì đã khiến cô không chia tay anh như mong đợi của họ?

“Sao em không nói chuyện nữa? Có mệt không?” Anh vừa hỏi vừa thong dong cõng cô đi trên đường.

“Em nhớ ra một chuyện.” Cô ôm chặt lấy cổ anh, trong mũi cô tràn ngập hơi thở của anh: “Anh còn nhớ không, học kỳ hai lớp mười một đó, nhà trường đã tổ chức dã ngoại leo núi mùa thu, em leo chậm nên bị tụt lại phía sau, lúc đó em mệt lắm, cũng nhờ có anh cõng em lên núi.”

Anh bình tĩnh trả lời cô rằng: “Anh nhớ.”

Những gì cô nhớ và những gì mà cô đã quên, tất cả đều là những ký ức khó mà quên lãng trong anh.

Trịnh Vãn im lặng và không nói gì nữa.

Trong phòng tắm của khách sạn.

Trịnh Vãn nằm trong bồn tắm, hai gò má hơi ửng hồng vì mồ hôi. Mái tóc đen nhánh được kẹp hờ lên, có mấy sợi xõa xuống vai đang ướt đẫm.

Cô thấy mình như đang bồng bềnh trong làn nước, mấy chức năng tích hợp của bồn tắm khiến mặt nước cứ lăn tăn mấy gợn sóng, cứ hết lớp sóng này rồi lại đến lớp sóng khác.

Mấy viên tinh dầu được ném vào trong nước cũng vương vãi ra, mặt nước phủ một lớp ngọc trai, khung cảnh dưới nước hiện ra trong mơ mơ ảo ảo, khiến người ta muốn tìm hiểu và khám phá sâu xa hơn nữa.

Trịnh Vãn ngẩng đầu lên, có vài giọt nước chảy từ cằm xuống cổ và xương quai xanh, rồi sau đó, nó hoà quyện vào nước trong bồn tắm.

Cách đó vài bước, Nghiêm Quân Thành đang mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng có dây buộc bản rộng, anh nghiêng đầu, đứng trước gương để cạo râu, từ khóe mắt, anh thoáng thấy cô đang thở hắt ra từng hơi một, giọng anh khàn khàn, anh hỏi cô rằng: “Nóng không?”

Sau khi ngâm mình trong bồn tắm, hai má Trịnh Vãn ửng hồng, đôi mắt cô cũng long lanh ánh nước, cô bối rối quay sang nhìn anh.

“Hơi nóng, em thấy em sắp không thở nổi nữa rồi.”

“Vậy thì em đi ra đi.”

Trịnh Vãn: “…”

“Anh chưa cạo xong à?”

Cô đang đợi anh ra ngoài mà, chẳng lẽ muốn cô đi thẳng ra ngoài trong tình cảnh này hay sao?

Anh rất quan tâm đến hình tượng của mình, ít nhất thì cô chưa bao giờ nhìn thấy bộ râu xồm xoàm của anh, đến cả ria mép cũng thuộc dạng “hiếm thấy”.

Không biết anh đang loay hoay ở đây làm gì nữa b

Nghiêm Quân Thành đặt dao cạo xuống, anh dùng nước sạch để rửa sạch mặt và cằm mình, sau đó anh chậm rãi rút khăn tắm ra để lau khô mấy giọt nước còn đọng trên mặt. Anh đi tới, nghiêng người, tùy ý chống tay lên thành bồn tắm như là đang suy ngẫm một điều gì đó, Trịnh Vãn định đẩy anh ra nhưng ai ngờ anh lại cho tay vào bồn tắm.

“Anh…”

Giây tiếp theo, cùng với tiếng “ào ào”, anh đã bế cô ra khỏi bồn tắm.

Mặt của Trịnh Vãn bị một ít nước bắn lên, những giọt nước đọng trên lông mi của cô, chúng đang chực chờ được rơi xuống.

“Đừng kêu, anh bế em đi tắm.”

Anh khẽ nói rồi ôm cô đến chỗ vòi hoa sen.

Nước từ vòi hoa sen rất giống với trận mưa xối xả của năm đó.

Trong mấy năm qua, Đông Thành vẫn không thể thoát ra khỏi một lời nguyền, đó là trời phải mưa trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Đối với bọn họ, đó là một năm rất đỗi kỳ lạ, hai ngày trước thì rất là nóng, nhưng rồi lại có một trận mưa lớn “khoan thai” đến muộn, và có một cơn giông vào nửa đêm ngày mồng tám.

Khi đó, cô đã kiệt sức và chìm sâu vào giấc ngủ.

Trước khi đi ngủ, cô nghẹn ngào: “Người em nhiều mồ hôi quá.”

Như thể là cô đang phàn nàn với anh, mà cũng như thể là cô đang nói chuyện với chính mình – nói một cách đau khổ. Có lẽ thói quen đó của anh đã được hình thành kể từ khi ấy, anh sẽ kiên nhẫn xử lý hết tất cả mọi thứ, để khi cô tỉnh dậy sau một giấc ngủ, cô sẽ thấy mình sạch sẽ và vô cùng thoải mái.

Đêm ở Seoul, dường như không hề có hồi kết.

Ánh sáng ngoài cửa sổ sát đất như không bao giờ tắt đi, Nghiêm Quân Thành nhìn người phụ nữ đang say ngủ ngay bên cạnh mình, anh chống khuỷu tay lên, say sưa ngắm nhìn cô, hoạ lại dáng lông mày và đôi mắt cô.

“Anh sẽ yêu em cả đời này.”

Cậu thiếu niên có vẻ không hề sợ hãi, nhưng lại ngại ngùng mỗi khi nói về tình yêu.

Chàng trai trẻ ấy luôn cho rằng, có một vài thứ tình cảm, dù rằng không nói ra thành lời thì nó vẫn vô cùng đáng trân quý, và thứ tình cảm ấy sẽ có tiếng nói của riêng nó – một tiếng nói đủ để lòng cô nghe thấy.

Lần đầu tiên anh ôm cô suốt cả đêm, sao anh nỡ ngủ cho được.

Chàng thiếu niên ngây ngô nâng niu mái tóc và vầng trán của cô, tay anh run run, trong lòng lại thầm nghĩ, Nghiêm Quân Thành à, mày phải cố gắng kiếm tiền, đời này phải cố gắng để cô ấy không cần phải lo nghĩ về chuyện cơm ăn áo mặc, để cô ấy không bao giờ hối hận khi đã chọn ở bên mày.

Anh trịnh trọng đưa ra một lời hứa hẹn bên tai cô, khi cô đang say ngủ.

Anh sẽ yêu em cả đời này, bất kể là khi nào, bất kể là ở đâu, bất kể là năm tháng có thay đổi như thế nào.

Trịnh Vãn ngủ không ngon, cô thường hay đá chăn ra.

Nghiêm Quân Thành giúp cô đắp lại chăn, sau một hồi lâu không thấy gì, chẳng biết xuất phát từ tâm lý gì nữa mà anh nhẹ nhàng nhéo vào mũi cô, lẩm bẩm: “Không biết mũi có dài hay không nữa.”

Đừng bận tâm.

Cô nói dối, và anh cũng nói dối.

Anh ôm lấy cô, tựa cằm mình lên mái tóc cô và đón chờ tia nắng đầu tiên của Seoul xuyên qua tầng mây mà đến.

Đúng là Trịnh Vãn đã nói dối, cô đã ở Seoul được vài ngày, dù đã có nút bịt tai rồi nhưng cô vẫn ngủ không ngon.

Tối hôm qua cô đã tiêu hao hết toàn bộ thể lực, nhưng lại ngủ đến tận lúc hừng đông mà không nằm mộng, cô cảm thấy sảng khoái – là một sự sảng khoái chưa từng có. Cô lờ mờ mở mắt ra, vừa định chạm vào chiếc điện thoại di động đặt trên tủ đầu giường, bỗng dưng cô bị kéo lại, khi cô thật sự tỉnh táo lại thì cô đã không còn khống chế được thân thể của mình nữa.

Mãi cho đến mười giờ thì Trịnh Vãn mới thoát ra được, cô nhanh chóng đi vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ.

Khi cô bước ra ngoài và trông thấy vẻ ngoài sảng khoái của Nghiêm Quân Thành, cô thấy anh chướng mắt vô cùng.

Cô đi vòng sang phía bên kia, không hề muốn lại gần anh nữa, rồi lại lấy một chiếc gương soi đang cất trong túi ra để kẻ chân mày.

Nghiêm Quân Thành gọi đồ ăn, sau đó anh nói với cô: “Thời tiết hôm nay khá đẹp, lát nữa chúng ta đi dạo nhé.”

Cô khâm phục thể lực của anh lắm.

Có lẽ đây là cấu hình tiêu chuẩn của người thành công, khi còn là học sinh, anh chỉ ngủ năm hoặc sáu tiếng trong một ngày, nhưng anh lại tỉnh táo hơn bất kỳ ai khác. Có đôi khi cô bị mất ngủ vào ban đêm nên muốn thử gửi cho anh một tin nhắn, ấy thế mà chỉ trong vòng một phút sau, anh sẽ gọi… mà khi đó đang là một hoặc hai giờ sáng.

Trịnh Vãn thở dài tự thấy mình không đọ lại được.

Tài xế lái xe đã đợi sẵn ở bãi đậu xe của khách sạn, Nghiêm Quân Thành giúp Trịnh Vãn ngồi vào xe.

“Ông chủ, hôm nay anh muốn đi đâu?”

Nghiêm Quân Thành nhìn sang Trịnh Vãn.

Trịnh Vãn cũng không biết nữa, cô đã đến đây lúc còn học đại học, lúc đó cô nhìn gì cũng thấy mới mẻ hết, nhưng bây giờ, thậm chí là cô chẳng buồn nhìn vào tờ hướng dẫn du lịch nữa kìa.

“Đi dạo xung quanh thôi là được rồi.” Anh nói.

“Vâng!”

Không gian trong xe MPV [*] khá rộng rãi, trong khi lái xe, tài xế đã khéo léo giới thiệu một vài địa điểm tham quan đặc sắc ở Seoul.

[*] Nguyên gốc là 商务车内. MPV (Multi-Purpose Vehicle) hay minivan, là xe đa dụng thường sử dụng cho gia đình, có khả năng linh động chuyển đổi giữa chở người và chở hàng hóa.

Anh ta hiếu khách và vô cùng hài hước, Nghiêm Quân Thành thì ít nói, nhưng Trịnh Vãn lại rất thích thú trước những ngữ điệu thú vị của anh tài xế lái xe này.

“Hai anh chị có muốn ghé thăm tháp Namsan không?”

Anh tài xế hóm hỉnh giới thiệu: “Tôi thấy có nhiều đoàn du lịch xem tháp Namsan là điểm tham quan không thể bỏ qua. Nếu hai người có hứng thú, tôi sẽ vòng qua đó, ở ngay đằng trước đây thôi. Có nhiều cặp đôi đến đây để hưởng tuần trăng mật lắm, họ đều sẽ lên tháp Namsan. Có thể móc ổ khóa tình yêu ở đó nữa, việc này mang ý nghĩa là sẽ yêu nhau mãi mãi và sẽ cùng nhau già đi. Tối đến thì còn có thể ngắm nhìn cảnh đêm của cả Seoul từ đài quan sát nữa.”

Trịnh Vãn hơi sửng sốt.

Sau đó cô mới thấy ngượng ngùng, chợt nhớ tới cái lần mà cô đã đến đây, khi đó cô vẫn còn đang học đại học, cô và Trần Mục cũng từng đến tháp Namsan, khi ấy cô mới ngoài hai mươi tuổi thôi, còn mê phim truyền hình Hàn Quốc lắm. Cô đã dẫn Trần Mục đi mua hai ổ khóa, trên hai ổ khóa đó có viết tên của hai người họ.

Mười giây sau, ngỡ như bầu không khí bên trong xe đã hoàn toàn chìm trong im lặng, thì Nghiêm Quân Thành lại nhẹ nhàng nói rằng: “Tôi không tin vào điều này.”

Trịnh Vãn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô cứ cảm thấy giọng điệu của anh nghe là lạ.

Người tài xế cười sảng khoái: “Chuyện may rủi thôi ấy mà.”

Nghiêm Quân Thành nắm lấy cổ tay cô, dưới lòng bàn tay anh là mạch đập của cô, anh cảm nhận nhịp đập nơi con tim cô.

Anh nhìn cô chằm chằm rồi nói, từ giọng điệu của anh, người ta có thể nghe ra được sự bình tĩnh xen lẫn cả một nỗ lực kiềm chế: “Tôi chỉ tin vào đôi tay này của mình.”

Ổ khóa chỉ là vật chết, nó có thể khóa bất cứ thứ gì lại.

Chỉ có hai bàn tay này mới có khả năng giữ cô lại thật chặt.

Trịnh Vãn không thích cảm giác mạch đập của mình bị kiểm soát như thế này.

Cô mỉm cười rồi dùng sức một chút để xoay cổ tay lại, dịu dàng nắm chặt ngón tay của anh: “Ít người ở độ tuổi này của chúng tôi đến tháp Namsan để khoá ổ khoá lắm phải không?”

Người lái xe đang chăm chú nhìn vào con đường phía trước, chăm chú đến nỗi anh ta không hề thấy những gì đang xảy ra ở hàng ghế sau – nơi hai người họ đang ngồi.

Anh ta cười nói: “Chắc chắn là có rồi, nhưng phần lớn thì họ đều là những người trẻ tuổi. Những người trẻ tuổi rất tin vào điều này. Seoul rộng lớn như thế cơ mà. Có mấy người còn không biết là mình đã khoá bao nhiêu ổ khoá cùng với bao nhiêu người nữa kìa. Ý nghĩa của việc này chỉ là muốn ở bên nhau mãi mãi mà thôi. Trái tim như thế thì phải choa cắt ra bao nhiêu mảnh mới đủ xài đây?”

Nghiêm Quân Thành lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bàn tay mình – bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô.

Trịnh Vãn tiếp tục trò chuyện với tài xế, cô nhẹ nhàng nói: “Vì đó là chuyện may rủi, nên mình không cần phải lo nghĩ đến chuyện sau này có già đi cùng nhau hay không, chỉ cần chân thành khi đón nhận nó, thế là đủ rồi. Có rất nhiều người lướt qua cuộc sống mình mà, những người dối gian tình cảm chỉ chiếm một số lượng rất nhỏ thôi.”

Người lái xe hớn hở nói: “Đúng rồi, ý nghĩ này rất chính xác, cho nên, ổ khóa này chỉ là chuyện may rủi thôi. Chứ nếu có tác dụng thật thì đâu có ai gọi nó là tháp nữa, phải gọi là miếu ông Tơ mới phải.”

Trịnh Vãn khẽ mỉm cười, cũng đồng tình với ý kiến này.

Nghiêm Quân Thành gật đầu, cuối cùng anh cũng nói chuyện: “Đúng là nó không hề linh nghiệm.”

Trịnh Vãn đã nghiêng đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, mọi thứ đang dần lùi về sau.

“Hầu hết đều không thành.” Người lái xe nói: “Cũng như việc đâu có nhiều người có thể kết hôn với mối tình đầu của mình và sống bên nhau mãi mãi.”

Nghiêm Quân Thành nhìn đi chỗ khác, như thể là những gì người lái xe nói đã khiến anh thấy hài lòng, mặt mày thư thái hơn hẳn.

Ổ khóa, tất nhiên là sẽ không linh nghiệm.

Chỉ có mười hai năm thôi mà, sao có thể gọi là “cùng nhau già đi” được?

Mười hai năm.

Đến cuối cùng, chỉ có anh mới là người cùng cô già đi.

——————

Tác giả có điều muốn nói:

Thả một trăm phong bì màu đỏ ~

Nhân đây, mình sẽ viết một màn kịch nho nhỏ…

Trần Mục (dịu dàng nhưng đang nghiến răng nghiến lợi): Chỉ có hai năm thôi, chỉ là mối tình đầu mà thôi.

Chủ tịch Nghiêm (dửng dưng nhưng cũng đang nghiến răng nghiến lợi): Chỉ mới có mười hai năm thôi, mới có nhiêu đó thì nói gì đến già đi cùng nhau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.