Mê Mẩn Vì Em (Vì Người Mê Muội)

Chương 48



Quả cầu lông xù đen như mực cứ nhảy bắn về phía trước trong sa mạc, tuy tốc độ chưa tính là nhanh nhất, nhưng còn nhanh hơn đi bộ nhiều. Thần kỳ ở chỗ là, tuy sinh vật kỳ lạ này hơi giống thỏ nhảy nhót tung tăng, nhưng mấy người ngồi trên nó lại chẳng có cảm giác xóc nảy gì.

“Sinh vật ngoài hành tinh này thần kỳ quá” Marisa cảm thán thốt lên.

Chử Hiệt chẳng rõ lấy lọ nước khoáng từ đâu ra, nhìn đôi môi khô nóng của Du Lệ đưa qua.

“Ở đâu vậy?” Du Lệ giật mình hỏi, rõ ràng chẳng thấy anh đeo ba lô gì trên người mà.

Chử Hiệt vẫn đáp với chuyện này, “Vẫn luôn mang theo người”

Du Lệ chợt nhớ tới cây kiếm gỗ đào biến mất kia, cứ thấy đây hẳn là thủ đoạn của thiên sư nên không hỏi nữa, vặn nắp chai ra uống một ngụm. Khí hậu nơi đây lạnh và khô ráo, vô cùng cần nước, uống một ngụm mà đã hết nửa bình rồi.

Marisa cũng khát vô cùng, nhìn Du Lệ uống nước không nháy mắt, yếu ớt nói, “Còn có nước không? Tôi cũng muốn uống”

Chử Hiệt liếc nhìn cô ta một cái đáp, “Hết rồi”

Marisa ấm ức mếu máo, thấy anh chẳng phản ứng gì, cũng không dám hỏi, đành nhìn chằm chằm nửa bình nước trong tay Du Lệ.

Lúc trước ở thành Malley, Chử Hiệt biểu hiện thần uy, ngược cho Ma tộc cao cấp thành bộ dạng nửa sống nửa chết đã dọa cô ta, cũng khiến cho cô ta có bản năng chẳng dám tới gần, dĩ nhiên không dám giận hoặc yêu cầu gì trước mặt anh.

Du Lệ hỏi Chử Hiệt trước có muốn uống không, thấy anh lắc đầu mới đưa một nửa bình nước cho Marisa.

Marisa vô cùng cảm kích cười với cô, thầm nghĩ quả nhiên Anita là một người tốt, trước đây sao cô ta lại muốn xa lánh cô ấy nhỉ? Nếu lần này có thể bình an mà về, cô ta chắc chắn sẽ không làm giống trước trông mặt bắt hình dong nữa, càng phải làm bạn tốt với Anita hơn.

Đêm xuống, toàn bộ đất trời chìm trong bóng tối vô tận.

Marisa ngồi trên lưng Bud lại lần nữa có mắt như mù, bất giác sợ hãi, hỏi nhỏ, “Bây giờ trời đang tối à?”

“Đúng thế” Đồ Nhĩ Tư đáp.

Du Lệ quay đầu, nhìn nhìn Marisa, thấy mình giống Marisa cũng biến thành có mắt như mù, không thể giống lúc trước ở trong sương đen, có thể nhìn thấy trên người Marisa và đám ma vật cấp thấp phát ra ánh sáng nữa. Tuy cô không rõ lúc ấy vì sao cô lại có thể nhìn thấy trên người họ phát ra ánh sáng, còn Marisa thì lại không cách nào nhìn được mình, trực giác thấy chắc chắn có vấn đề.

Có lẽ liên quan đến sương đen đó chăng.

Đồ Nhĩ Tư bảo những sương đen đó có liên quan đến lực lượng phiêu tán từ Ma môn, chẳng lẽ là có liên quan đến Ma môn ư?

Ban đêm bên ngoài thành lạnh thấu xương, Du Lệ dựa vào Chử Hiệt thấy không đến mức lạnh lắm, hỏi, “Vẫn chưa tới à?”

“Tôi không quen nơi này lắm, hẳn là sắp tới rồi” Đồ Nhĩ Tư nói không chắc lắm, vừa dùng mắt nhìn Chử Hiệt lo anh trách tội.

May là Chử Hiệt cũng đang cúi đầu nhìn Du Lệ, không để ý gì khác. Anh ôm chặt cô vào lòng, rất chăm sóc chắn gió thổi thẳng tới cô.

Marisa lo lắng hỏi, “Có phải trong thành cũng có rất nhiều người ngoài hành tinh không?”

“Đó là đương nhiên”

“Những người ngoài hành tinh đó có ăn thịt người không? Người ngoài hành tinh ở tòa thanh lúc trước chính là muốn ăn thịt chúng tôi đó” Marisa càng lo hơn, cứ thấy ở đây đâu cũng nguy hiểm, chỉ mong được nhanh chạy về trái đất thôi.

Đồ Nhĩ Tư nghẹn họng, không kìm được nhìn về Chử Hiệt, trong lòng thầm thì.

Ngoài anh ta ra, ba người khác đều là con người, ít nhất là cảm giác của Ma tộc, Chử Hiệt cũng là con người, nhưng lại có một lực lượng đáng sợ mà con người không có, trực giác trên người anh có cổ quái, Marisa thì khỏi nói, mùi thơm không ngon, nhưng cũng là con người sống, có nhiều Ma tộc thích thế. Du Lệ trong mắt Ma tộc quả thật chính là miếng bò bít tết biết đi, tươi mới nhiều nước, chỉ muốn được cắn một miếng.

Dẫn ba con người đi thành phố Ma tộc, trong lòng anh ta cũng hơi chột dạ, chỉ mong thực lực Chử Hiệt mạnh mẽ đến mức chẳng ma nào đánh được họ.

Ngẫm nghĩ Đồ Nhĩ Tư lấy bốn chiếc áo choàng anh ta cất ra, mình khoác một cái, còn phân những cái khác cho ba người Chử Hiệt.

Marisa vui lắm nói ngay, “Tôi đúng lúc thấy lạnh, Chử Đồ tiên sinh, anh thật tốt quá”

Đồ Nhĩ Tư cười tủm tỉm tiếp nhận thẻ người tốt cô ta cho, nói với Du Lệ, “Đợi chút nữa tới thành phố, cái áo choàng này có thể che đậy hơi thở của các người”

Du Lệ sao nghe không hiểu ý anh ta chứ, có thể giấu được hơi thở con người, cũng tiện cho họ trà trộn vào thành phố Ma tộc. Có thứ tốt này, đương nhiên là dùng rồi.

Chử Hiệt giúp Du Lệ cột chắc áo choàng, còn đội mũ lên cho cô nữa.

Trong nháy mắt cả người cô chìm trong áo choàng đen, không nhìn ra bộ dáng gì nữa. Không bao lâu màn đêm phía trước tách ra, có nhiều đốm lửa sáng.

Mãi cho đến khi Bud tiến gần, mới phát hiện ra một tòa thành đứng lặng lẽ ở đó, so với tòa thành MalLey đơn sơ thì thành phố này càng giàu có hùng vĩ, tường thành được xây bằng những tảng đá to, cửa cao hai ba mét có ma Canbella canh, trên tường thành còn có Ma binh tay cầm vũ khí đi lại.

Trong lòng Đồ Nhĩ Tư thầm đánh giá, xem ra thành chủ tòa thành này rất giàu nha, nếu không sao có thể nuôi dưỡng được nhiều ma vật hung ác đến thế.

Bud đi thẳng một mạch tới trước cửa thành. Chử Hiệt ôm Du Lệ nhảy từ trên đầu Bud xuống, Đồ Nhĩ Tư cũng ôm Marisa nhảy xuống theo.

Sương đen trên người Bud kích động, nhanh chóng khôi phục lại bộ dạng cao hơn nửa người, đứng cạnh chân chủ nhân, phát ra tiếng kêu ô ô, có vẻ rất sợ hãi.

Đồ Nhĩ Tư tiến lên, dùng tiếng nói ma giao tiếp với mấy ma canh cổng Canbella mấy câu, lại lấy ra mấy cục đá màu đen, dẫn cả ba vào thành.

Du Lệ nhìn thấy hết, hỏi, “Đồ Nhĩ Tư, anh có vẻ rất quen ở đây nhỉ?”

Đồ Nhĩ Tư đáp, “Thật ra không quen, tôi cũng lần đầu tới Egani, thậm chí còn chưa từng nghe nói bao giờ” Dừng chút, anh ta lại tiếp, “Còn nữa, xin gọi tôi là Chử Đồ”

Du Lệ, “Được, Đồ Nhĩ Tư”

Đồ Nhĩ Tư, “….”

Tòa ma thành này có vẻ rất phồn hoa, sau khi vào thành, thấy phòng ốc hai đường phố không đều nhau, đường rộng có Ma tộc đi lại, những Ma tộc này có cấp thấp, có loại Ma tộc người, cũng có loại Ma tộc cao cấp. Tuy trong thành phố không có đèn dầu như thành phố con người, nhưng cũng không tối om, có thể thấy đèn đuốc treo trên cửa hai bên đường.

Hai cô gái loài người lần đầu tiên đi vào Ma Cảnh cứ tò mò nhìn khắp nơi, do áo choàng che đậy hơi thở con người, nên cũng không khiến cho Ma tộc trên đường để ý. Nhưng mỗi lần có ít Ma tộc cao lớn xấu xí đi ngang qua, Marisa không kìm được mà thở sợ.

Thật đáng sợ quá đi!

Những người ngoài hành tinh này sao trông thô kệch xấu xí thế, người dị dạng thế này nhiều quá đi?

“Bẩm Đại nhân, chúng ta đi tìm một chỗ nghỉ trước đi, ngài cảm thấy sao ạ?” Đồ Nhĩ Tư hỏi.

Chử Hiệt ừ một câu. Vì vậy Đồ Nhĩ Tử tìm một Ma tộc cao cấp trên phố hỏi đường, hai Ma tộc nói một loạt với nhau xong, Đồ Nhĩ Tư dẫn họ quẹo trái rẽ phải, cuối cùng cũng đi tới một ngõ nhỏ u ám có khách sạn với những căn phòng thấp bé.

Sau khi đẩy cửa tiến vào, đã ngửi thấy một mùi rượu thấp kém.

Trong tiệm cũng không sáng cho lắm, có ba bốn tốp Ma tộc đang ngồi uống rượu với nhau, thấy có khách vào, nhìn lướt qua, rồi nhanh chóng chán nản không nhìn, tiếp tục uống rượu, lớn tiếng nói gì đó.

Thấy nhiều Ma tộc vậy, Marisa hơi sợ dựa sát vào Du Lệ, chỉ mong được như ở thành Malley, túm chặt lấy cô.

Đồ Nhĩ Tư đến trước quầy, nói chuyện với một Ma tộc cao cấp sau quầy, nhận ba chiếc chìa khóa trong tay đối phương cùng với một chiếc đèn.

Tiếp đó Đồ Nhĩ Tư mang theo chìa khóa, nói với họ, “Phòng ở trên lầu, chúng ta lên lầu trước”

Cầu thang lên lầu khá hẹp, chỉ đủ cho hai người đi.

Marisa quay đầu nhìn thoáng qua Ma tộc đang đắm chìm trong bóng tối trong tiệm, chỉ cảm thấy những “người ngoài hành tinh” này thật dữ tợn đáng sợ quá, cuối cùng không kìm được hỏi, “Chử Đồ tiên sinh, anh thế mà biết cả tiếng của người ngoài hành tinh chứ”

Vừa rồi lúc đi trên đường, cô ta đã để ý thấy Đồ Nhĩ Tư có thể giao tiếp được với người ngoài hành tinh.

Đồ Nhĩ Tư đáp thản nhiên, “Ừ, tôi có đi học”

Marisa, “…. Anh đi học lúc nào?”

“Trước lúc tìm được các cô, có gặp mấy người ngoài hành tinh, có học chút. Tôi có thiên phú ngoại ngữ tốt, học nói rất nhanh, tôi còn hiểu cả tiếng Hoa Hạ nữa đó” Đồ Nhĩ Tư nói bình thản.

Marisa lập tức thấy kính nể.

Du Lệ biết rõ nội tình, “……” Thật biết lừa dối quá.

Lên tới lầu hai, có một hành lang dài hẹp, cũng tối om, gần như không thấy đường đi dưới chân, may Đồ Nhĩ Tư có mang theo đèn, mới rồi có thể thấy rõ là gian phòng nào.

“Ở đây nghèo quá, cả đèn điện cũng chẳng có nữa” Marisa nói nhỏ.

Vẻ mặt Đồ Nhĩ  Tư thành khẩn nói với Chử Hiệt, “Bẩm Đại nhân, tạm ở trước, đợi mai tôi đi kiếm lời, chúng ta sẽ đổi một chỗ ở tốt hơn ạ”

Chử Hiệt ừ một câu.

Đồ Nhĩ Tư giao chìa khóa xong, Du Lệ và Chử Hiệt một phòng, Anh ta và Marisa mỗi người một phòng.

Marisa thấy Du Lệ mở một phòng ra, rồi cùng Chử Hiệt đi vào, hoảng sợ hỏi, “Anita, tôi có thể ở cùng phòng với cô không?”

Du Lệ đang định đáp, đã nghe Chử Hiệt nói luôn, “Không được!”

Marisa cố gắng nói, “Vì sao chứ? Hai chúng tôi là con gái cũng tiện hơn…”

“Chúng tôi là bạn bè, càng tiện hơn” Chử Hiệt đáp nghiêm túc.

Marisa ……hết lời để nói luôn.

Sau khi mở cửa vào, Chử Hiệt đóng cửa ngay trước mặt Marisa, đồng thời cự tuyệt cả ánh mắt cô ta nhìn về phía Du Lệ đầy đáng thương.

Trong phòng tối om, lúc thắp đèn lên, cũng chiếu sáng cả phòng.

Có một cái giường, một cái bàn, một cái ghế tựa, một cái tủ, và chẳng còn gì nữa, đặc điểm ngắn gọn. Cái đáng giá an ủi nhất đó là, còn có một cái buồng vệ sinh nhỏ xíu, tốt xấu gì cũng có nơi để người ta có thể giải quyết nhu cầu sinh lý.

Chử Hiệt đi vào buồng vệ sinh quan sát, nói với cô, “Có nước nóng, em đi tắm đi”

Du Lệ vui vẻ đáp một câu. Thiết bị trong nhà vệ sinh vô cùng cũ kỹ, Du Lệ vào một lúc, cuối cùng cũng hiểu được xuất xứ nước nóng, cởi quần áo, rửa mặt trước, rồi tắm sạch cả người, đồng thời không kìm được thở phào thoải mái.

Lúc Du Lệ tắm, Chử Hiệt đẩy cửa sổ ra, nhìn ra ngoài đường phố, đảo mắt nhìn Ma tộc bên dưới.

Có một Ma tộc cao đẳng đi ngang qua ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt lộ ra nét vui sướng. Là một con người!

Egani đã từ lâu không có con người xuất hiện rồi, giờ có con người xuất hiện, vẫn là chuyện của mấy thập niên trước…

Mãi cho tới khi con người đó đóng cửa sổ lại lần nữa, Ma tộc cao cấp kia kích động không kìm được mà ngửi ngửi không khí, cứ như ngửi được mùi máu thịt tươi sống của con người trong không khí vậy, cái lưỡi đỏ tươi liếm liếm khóe miệng.

**

Du Lệ tắm chừng nửa giờ, lúc tắt nước nóng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía quần áo cô thay ra, bất giác trầm mặc.

Chẳng lẽ lại mặc lại bộ quần áo bẩn này nữa sao? Tuy cô không có thói ở sạch nhưng cũng không thể mặc nó lần nữa chứ? Chỉ là không thể để truồng ra ngoài được chứ?

Đang buồn rầu, bên ngoài vang lên tiếng Chử Hiệt, “Tiểu Lệ Chi, mở cửa nào, quần áo cho em này”

Du Lệ trầm mặc, mở cánh cửa ra, thò một tay ra với lấy, trong tay cầm một bộ quần áo.

Du Lệ lặng lẽ tiếp nhận, giũ ra nhìn nhìn, phát hiện ra chất lượng bộ quần áo này hơi kỳ lạ, kiểu dáng giống một chiếc váy liền áo, thiết kế không phức tạp lắm, mặc rất dễ.

Cô mặc quần áo nhanh chóng, kẹp tóc ướt rối lại rồi ra ngoài.

Chử Hiệt thấy cô ra, như mọi lần lấy khăn lông lau tóc cho cô. Trước đây chưa kết giao, Du Lệ vẫn cho rằng đây là hành vi chăm sóc cho người chủ của Chử Hiệt, sau đó làm rõ hiểu lầm mới hiểu ra người ta đã coi mình là bạn gái từ lâu rồi, nên đây chỉ là cử chỉ chăm sóc cho bạn gái.

Nghĩ tới hiểu lầm trước đây, trong lòng cô thấy tức cười, tâm tình căng thẳng chợt thả lỏng, hỏi, “Quần áo lấy ở đâu thế ạ?”

“Đồ Nhĩ Tư mua” Chử Hiệt đáp đúng sự thật.

Du Lệ tò mò hỏi, “Đồ Nhĩ Tư lấy tiền ở đâu thế? Đúng rồi, hiện giờ anh ta dùng tiền, không phải là tiền con người chứ?”

“Ừ, là tiền Ma tộc, anh ta vẫn còn một ít” Nói đến đây, Chử Hiệt phát hiện ra thẻ ngân hàng có 30 vạn tiền vàng Mỹ của mình chẳng là gì, vì ở Ma Cảnh, anh vẫn là một kẻ quá nghèo, chẳng có một đồng tiền ma nào hết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.