Nghiên Vũ không biết từ đâu có được số điện thoại liên lạc của Đới Mẫn Giai, liên tục nhắn tin đe dọa:
[Cô nên biết điều tránh xa anh Kỳ Xuyên ra. Hiện tại, cô quá dơ bẩn.]
Đới Mẫn Giai biết đây chính là cơ hội tốt cho Nghiên Vũ để khinh thường và đạp cô xuống dưới chân cô ta. Nhưng cô không cho phép điều đó xảy ra:
[Tôi ra sao chính tôi biết. Kỳ Xuyên tin tưởng tôi dù cô có cố gắng gài bẫy tôi như thế nào.]
Nghiên Vũ không nghĩ tới Đới Mẫn Giai lại kiên cường đến như vậy. Cô ta tức tối, siết chặt điện thoại:
[Vậy thì cô nên cẩn thận đi. Tôi sẽ không cho cô ngẩng đầu cao ngạo như vậy nữa.]
Đới Mẫn Giai chẳng muốn trả lời lại. Cô cất điện thoại qua một bên, nhưng còn chưa được bao lâu, điện thoại cô lại vang lên tiếng tin nhắn khác. Cứ nghĩ đó là của Nghiên Vũ, cô chán nản và định bỏ qua. Khi thấy đó là dãy số quen thuộc, tim cô đập lên liên hồi.
[Con chơi đùa bên ngoài như vậy đủ rồi. Mau quay về. Ba con đang tức giận lắm.]
Đới Mẫn Giai thở hắt ra một hơi. Hiện tại, cô không thể quay về. Cô vẫn còn một số chuyện phải làm. Nói đúng hơn, cô không nỡ từ bỏ đoạn tình cảm tốt đẹp với Hoắc Kỳ Xuyên. Cô phải làm sao để nói rõ với anh đây?
Tối hôm đó, Đới Mẫn Giai phải tăng ca để hoàn thành báo cáo. Ánh đèn mờ nhạt từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt mệt mỏi của cô. Cô thở dài, cảm thấy áp lực và sự mệt mỏi từ những sự việc dạo gần đây. Cô cứ nghĩ rằng không còn ai ở lại công ty vào giờ này, nhưng tiếng bước chân bất ngờ vang lên trong hành lang vắng lặng.
Đới Mẫn Giai giật mình, ngẩng đầu lên và nhìn thấy quản lý sale đang tiến về phía mình. Ông ta nở một nụ cười nham hiểm, ánh mắt chứa đựng sự tà ác khiến cô rùng mình.
– Ông… sao ông lại ở đây giờ này? – Đới Mẫn Giai cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói của cô vẫn không giấu được sự lo lắng.
– Đương nhiên là tôi đang chờ cô đấy. – Ông ta trả lời, càng tiến sát về phía bàn cô hơn.
– Ý của ông là sao? – Cô nuốt nước bọt, cả người cảnh giác và ớn lạnh.
Quản lý sale cười khẩy, tiến lại gần cô hơn:
– Hiện tại ai cũng nghĩ cô là tình nhân của tôi, nên cô bắt buộc phải nghe theo lời tôi.
Đới Mẫn Giai đứng dậy, cố gắng giữ khoảng cách an toàn với ông ta:
– Ông nói gì vậy? Vì sao ông lại làm vậy? Tại sao phải vu khống tôi như thế?
Ánh mắt ông ta trở nên sắc lạnh, giọng nói đầy vẻ đe dọa:
– Tất cả đều để vu khống cô bởi vì cô đã từ chối tôi. Cô nghĩ tôi không nhìn thấy ánh mắt khinh thường của cô dành cho tôi trong mỗi cuộc họp sao? Cô nghĩ cô có thể trốn tránh mãi sao? Bây giờ, cô sẽ phải trả giá.
Đới Mẫn Giai cố gắng lùi lại, nhưng ông ta tiến đến nhanh hơn.
– Tôi không có. Ông muốn làm gì? – Cô hỏi, giọng run rẩy.
Ông ta cười khẩy, ánh mắt đầy hăm dọa:
– Tôi sẽ làm cô ngay tại đây, quay phim lại và không cho cô kháng cự thêm lần nào nữa.
Đới Mẫn Giai điếng người. Ông ta thật sự định hủy hoại cô từ thể xác lẫn tinh thần. Nhưng bởi vì sao chứ?
– Tôi chưa từng làm gì ông cả. Trong công việc tất nhiên sẽ có những suy nghĩ trái chiều nhau. Chẳng lẽ chỉ có như vậy mà ông định hãm hại tôi sao? Với cả, việc ở cửa hàng lần đó đã giải quyết xong, không phải lỗi tại tôi.
Quản lý sale bật cười lớn:
– Tất nhiên tôi biết không phải lỗi của cô. Bởi vì tôi chính là người đã thuê bọn họ đến vào lúc cô đang đi khảo sát. Nhưng cô khá may mắn khi được Hoắc tổng bảo vệ.
Cô lắp bắp, cả người áp sát tường:
– Ông… Ông nói cái gì?… Ông dám làm ra chuyện này sao? Ông không sợ Hoắc tổng sao?
Ông ta dừng lại một chút, ánh mắt đảo quanh nhưng trấn tĩnh lại ngay lập tức:
– Có trách thì trách cô giành Hoắc tổng với tiểu thư Nghiên Vũ. Dù có gì, tiểu thư Nghiên Vũ cũng sẽ bảo vệ tôi.
Đới Mẫn Giai cố gắng vùng vẫy, tìm cách thoát thân, nhưng ông ta đã nhanh chóng áp sát, đôi tay mạnh mẽ giữ chặt lấy cô. Cô hoảng loạn, cảm thấy mình như bị giam cầm trong cơn ác mộng không lối thoát.
– Không! Ông không thể làm vậy! – Cô hét lên, nhưng tiếng hét của cô bị át đi bởi tiếng cười khàn khàn của ông ta.
Quản lý sale bổ nhào đến cô, không cho cô thoát thân. Ông ta cười nham hiểm, ánh mắt đắc thắng. Đới Mẫn Giai cảm thấy mình bị đẩy vào tình thế tuyệt vọng, nhưng cô vẫn cố gắng vùng vẫy, hy vọng có ai đó sẽ đến cứu cô.
Nghiên Vũ không biết từ đâu có được số điện thoại liên lạc của Đới Mẫn Giai, liên tục nhắn tin đe dọa:
[Cô nên biết điều tránh xa anh Kỳ Xuyên ra. Hiện tại, cô quá dơ bẩn.]
Đới Mẫn Giai biết đây chính là cơ hội tốt cho Nghiên Vũ để khinh thường và đạp cô xuống dưới chân cô ta. Nhưng cô không cho phép điều đó xảy ra:
[Tôi ra sao chính tôi biết. Kỳ Xuyên tin tưởng tôi dù cô có cố gắng gài bẫy tôi như thế nào.]
Nghiên Vũ không nghĩ tới Đới Mẫn Giai lại kiên cường đến như vậy. Cô ta tức tối, siết chặt điện thoại:
[Vậy thì cô nên cẩn thận đi. Tôi sẽ không cho cô ngẩng đầu cao ngạo như vậy nữa.]
Đới Mẫn Giai chẳng muốn trả lời lại. Cô cất điện thoại qua một bên, nhưng còn chưa được bao lâu, điện thoại cô lại vang lên tiếng tin nhắn khác. Cứ nghĩ đó là của Nghiên Vũ, cô chán nản và định bỏ qua. Khi thấy đó là dãy số quen thuộc, tim cô đập lên liên hồi.
[Con chơi đùa bên ngoài như vậy đủ rồi. Mau quay về. Ba con đang tức giận lắm.]
Đới Mẫn Giai thở hắt ra một hơi. Hiện tại, cô không thể quay về. Cô vẫn còn một số chuyện phải làm. Nói đúng hơn, cô không nỡ từ bỏ đoạn tình cảm tốt đẹp với Hoắc Kỳ Xuyên. Cô phải làm sao để nói rõ với anh đây?
Tối hôm đó, Đới Mẫn Giai phải tăng ca để hoàn thành báo cáo. Ánh đèn mờ nhạt từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt mệt mỏi của cô. Cô thở dài, cảm thấy áp lực và sự mệt mỏi từ những sự việc dạo gần đây. Cô cứ nghĩ rằng không còn ai ở lại công ty vào giờ này, nhưng tiếng bước chân bất ngờ vang lên trong hành lang vắng lặng.
Đới Mẫn Giai giật mình, ngẩng đầu lên và nhìn thấy quản lý sale đang tiến về phía mình. Ông ta nở một nụ cười nham hiểm, ánh mắt chứa đựng sự tà ác khiến cô rùng mình.
– Ông… sao ông lại ở đây giờ này? – Đới Mẫn Giai cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói của cô vẫn không giấu được sự lo lắng.
– Đương nhiên là tôi đang chờ cô đấy. – Ông ta trả lời, càng tiến sát về phía bàn cô hơn.
– Ý của ông là sao? – Cô nuốt nước bọt, cả người cảnh giác và ớn lạnh.
Quản lý sale cười khẩy, tiến lại gần cô hơn:
– Hiện tại ai cũng nghĩ cô là tình nhân của tôi, nên cô bắt buộc phải nghe theo lời tôi.
Đới Mẫn Giai đứng dậy, cố gắng giữ khoảng cách an toàn với ông ta:
– Ông nói gì vậy? Vì sao ông lại làm vậy? Tại sao phải vu khống tôi như thế?
Ánh mắt ông ta trở nên sắc lạnh, giọng nói đầy vẻ đe dọa:
– Tất cả đều để vu khống cô bởi vì cô đã từ chối tôi. Cô nghĩ tôi không nhìn thấy ánh mắt khinh thường của cô dành cho tôi trong mỗi cuộc họp sao? Cô nghĩ cô có thể trốn tránh mãi sao? Bây giờ, cô sẽ phải trả giá.
Đới Mẫn Giai cố gắng lùi lại, nhưng ông ta tiến đến nhanh hơn.
– Tôi không có. Ông muốn làm gì? – Cô hỏi, giọng run rẩy.
Ông ta cười khẩy, ánh mắt đầy hăm dọa:
– Tôi sẽ làm cô ngay tại đây, quay phim lại và không cho cô kháng cự thêm lần nào nữa.
Đới Mẫn Giai điếng người. Ông ta thật sự định hủy hoại cô từ thể xác lẫn tinh thần. Nhưng bởi vì sao chứ?
– Tôi chưa từng làm gì ông cả. Trong công việc tất nhiên sẽ có những suy nghĩ trái chiều nhau. Chẳng lẽ chỉ có như vậy mà ông định hãm hại tôi sao? Với cả, việc ở cửa hàng lần đó đã giải quyết xong, không phải lỗi tại tôi.
Quản lý sale bật cười lớn:
– Tất nhiên tôi biết không phải lỗi của cô. Bởi vì tôi chính là người đã thuê bọn họ đến vào lúc cô đang đi khảo sát. Nhưng cô khá may mắn khi được Hoắc tổng bảo vệ.
Cô lắp bắp, cả người áp sát tường:
– Ông… Ông nói cái gì?… Ông dám làm ra chuyện này sao? Ông không sợ Hoắc tổng sao?
Ông ta dừng lại một chút, ánh mắt đảo quanh nhưng trấn tĩnh lại ngay lập tức:
– Có trách thì trách cô giành Hoắc tổng với tiểu thư Nghiên Vũ. Dù có gì, tiểu thư Nghiên Vũ cũng sẽ bảo vệ tôi.
Đới Mẫn Giai cố gắng vùng vẫy, tìm cách thoát thân, nhưng ông ta đã nhanh chóng áp sát, đôi tay mạnh mẽ giữ chặt lấy cô. Cô hoảng loạn, cảm thấy mình như bị giam cầm trong cơn ác mộng không lối thoát.
– Không! Ông không thể làm vậy! – Cô hét lên, nhưng tiếng hét của cô bị át đi bởi tiếng cười khàn khàn của ông ta.
Quản lý sale bổ nhào đến cô, không cho cô thoát thân. Ông ta cười nham hiểm, ánh mắt đắc thắng. Đới Mẫn Giai cảm thấy mình bị đẩy vào tình thế tuyệt vọng, nhưng cô vẫn cố gắng vùng vẫy, hy vọng có ai đó sẽ đến cứu cô.