Hoắc Kỳ Xuyên nghi ngờ trong lòng. Nhìn người bên dưới từ khó chịu chuyển sang thích ứng với từng chuyển động của ngón tay, anh cũng không còn có ý định dừng lại. Vào thời khắc cô đạt cực khoái, đầu anh đã đổ đầy mồ hôi.
– Chúng ta vẫn nên…
Còn chưa kịp nói xong, đôi chân thon mãnh của cô đã quấn quanh hông anh, hai nơi nhạy cảm nhất thời cọ sát nhau…
– Yên Chi, đừng…
Hoắc Kỳ Xuyên hoa mắt, sự ẩm ướt và nóng rực tỏa ra ở bên dưới đang cám dỗ anh. Anh chẳng thể chạy thoát khỏi đôi chân của cô. Nhưng sợi dây lí trí cuối cùng của anh vẫn căng chặt.
– Hoắc tổng, tôi muốn anh. Đừng dừng lại.
Đới Mẫn Giai uốn éo tấm thân trắng, mắt chiếm đầy lửa tình, miệng đớp lấy không khí cũng đồng thời phát ra tiếng rên rỉ. Chúng đi vào tai Hoắc Kỳ Xuyên như một bản nhạc giao hưởng, không cho phép anh đi ra khỏi khán đài.
Anh nắm chặt hông cô, cố định lại người con gái đang không tỉnh táo này. Anh cúi xuống, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh:
– Yên Chi, em thật sự muốn làm với tôi sao?
Trong ý thức của cơn say, Đới Mẫn Giai biết rằng cô sẽ chạy trốn khi tỉnh dậy, nhưng như thế thì sao chứ? Có lẽ bởi vì để trả thù, cô muốn Hoắc Kỳ Xuyên, một người đàn ông ngày thường chín chắn, phải điên loạn trên giường.
– Tới đây nào, Hoắc tổng. Hay anh không được?
Cô cố tình khiêu khích bản tính cái tôi của đàn ông. Nhìn thấy chân mày anh nhíu lại, cô biết cô đã thành công.
Hoắc Kỳ Xuyên đột ngột mở rộng chân Đới Mẫn Giai một cách thô bạo, ánh mắt dịu dàng đã biến mất. Hiện tại, thời gian đi săn của sói đã tới. Anh đặt cây gậy nam tính đã được nước của cô bôi trơn trước cửa hoa huy*t.
– Tôi mong em sẽ không hối hận.
Đới Mẫn Giai mạnh miệng:
– Ai hối hận sẽ là chó nhỏ.
Hoắc Kỳ Xuyên cười nhếch miệng, không thông báo, nhấn hông một cái, đẩy cự vật đi vào hang mật. Nhưng phần đầu đã bị kẹp lại bởi sự chật hẹp của người con gái.
– Á!
Đới Mẫn Giai hét toáng, cơn đau làm cô tỉnh táo. Cô thở dồn dập, bất ngờ lại nhận thêm một cú thúc khác. Lúc này, tấm màng đã biến mất, cô chính thức trở thành đàn bà dưới tay Hoắc Kỳ Xuyên.
Hoắc Kỳ Xuyên cũng không cảm thấy dễ dàng. Anh bị kẹp chặt đến đau đớn, nhưng bởi vì sự tự tôn của chính mình, anh không dừng lại. Lại thêm một cú khác, anh đã đưa toàn bộ vật nam tính vào bên trong nơi tư mật hấp dẫn.
– Đau… Đau quá…
Nước mắt người đẹp chảy xuống gò má, cô bấu chặt móng tay lên bắp tay anh, kéo dài một đường xuống đỏ ửng.
– Yên Chi, một lát sẽ hết đau ngay thôi.
Vừa an ủi, Hoắc Kỳ Xuyên vừa ngậm lấy hai quả đào tiên, đi qua những nơi nhạy cảm của Đới Mẫn Giai để khiến cô thả lỏng hơn. Một lát sau, anh bắt đầu động hông. Mỗi lần anh đưa đẩy, vật nam tính lại được hàng ngàn thớ thịt hút lấy mọi ngóc ngách.
– Phù… Hộc…
Hoắc Kỳ Xuyên không nỡ động nhanh, vẫn luôn chú ý đến biểu cảm của Đới Mẫn Giai, cứ đà này anh nghĩ anh sẽ điên mất.
– Ưm… Aaa…
Hoắc Kỳ Xuyên dừng lại, có thể cảm nhận được bên dưới của cô đột ngột co thắt, nước cũng tràn ra bên ngoài. Anh mỉm cười, tay vuốt tóc mái ra sau. Đưa tay xuống nâng mông Đới Mẫn Giai lên, anh bắt đầu thúc nhanh hơn, chỉ tập trung vào một điểm duy nhất.
Đới Mẫn Giai không thể làm gì ngoại trừ việc rên rỉ và bám víu vào Hoắc Kỳ Xuyên. Anh đã tìm ra được điểm mẫn cảm nhất trong hoa huy*t của cô. Cô chỉ có thể đạt hết cao trào này đến cao trào khác dù cho đây là lần đầu tiên của mình.
Với cú thúc cuối cùng, Hoắc Kỳ Xuyên rút nhanh vật nam tính ra, bắn toàn bộ chất sệt màu trắng lên người Đới Mẫn Giai. Bên trên cự vật, anh vẫn nhìn thấy được dòng máu đỏ, chứng tỏ suy nghĩ ban đầu của anh không hề sai. Đây là lần đầu của cô.
Hoắc Kỳ Xuyên bước xuống giường, lấy khăn giấy lau đi thứ của mình trên người Đới Mẫn Giai. Nhẹ nhàng vén tóc cô ra sau tai, anh nhớ lại lời nói trước khi cô tạm biệt anh vào ngày hôm trước.
– Nếu lần sau chúng ta có gặp lại, tôi nghĩ rằng mọi chuyện có thể tiến triển hơn rất nhiều.
Họ tiến triển lên tới tận trên giường. Điều này ai mà ngờ tới bằng được chứ.
Hoắc Kỳ Xuyên bế Đới Mẫn Giai lên, chậm rãi đi vào trong nhà tắm, giúp cô lau người bằng khăn ấm. Mỗi một cử động của anh đều thể hiện sự nâng niu bảo vật. Tới khi đặt cô về lại giường, anh cũng nằm xuống bên cạnh, cẩn thận ôm lấy cô, hôn lên trán cô một nụ hôn đánh dấu sự chuyển biến mới.
Anh không ngờ tới được, sáng hôm sau vừa mở mắt dậy, người con gái bên cạnh đã chạy trốn không một ai hay biết.
Hoắc Kỳ Xuyên nghi ngờ trong lòng. Nhìn người bên dưới từ khó chịu chuyển sang thích ứng với từng chuyển động của ngón tay, anh cũng không còn có ý định dừng lại. Vào thời khắc cô đạt cực khoái, đầu anh đã đổ đầy mồ hôi.
– Chúng ta vẫn nên…
Còn chưa kịp nói xong, đôi chân thon mãnh của cô đã quấn quanh hông anh, hai nơi nhạy cảm nhất thời cọ sát nhau…
– Yên Chi, đừng…
Hoắc Kỳ Xuyên hoa mắt, sự ẩm ướt và nóng rực tỏa ra ở bên dưới đang cám dỗ anh. Anh chẳng thể chạy thoát khỏi đôi chân của cô. Nhưng sợi dây lí trí cuối cùng của anh vẫn căng chặt.
– Hoắc tổng, tôi muốn anh. Đừng dừng lại.
Đới Mẫn Giai uốn éo tấm thân trắng, mắt chiếm đầy lửa tình, miệng đớp lấy không khí cũng đồng thời phát ra tiếng rên rỉ. Chúng đi vào tai Hoắc Kỳ Xuyên như một bản nhạc giao hưởng, không cho phép anh đi ra khỏi khán đài.
Anh nắm chặt hông cô, cố định lại người con gái đang không tỉnh táo này. Anh cúi xuống, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh:
– Yên Chi, em thật sự muốn làm với tôi sao?
Trong ý thức của cơn say, Đới Mẫn Giai biết rằng cô sẽ chạy trốn khi tỉnh dậy, nhưng như thế thì sao chứ? Có lẽ bởi vì để trả thù, cô muốn Hoắc Kỳ Xuyên, một người đàn ông ngày thường chín chắn, phải điên loạn trên giường.
– Tới đây nào, Hoắc tổng. Hay anh không được?
Cô cố tình khiêu khích bản tính cái tôi của đàn ông. Nhìn thấy chân mày anh nhíu lại, cô biết cô đã thành công.
Hoắc Kỳ Xuyên đột ngột mở rộng chân Đới Mẫn Giai một cách thô bạo, ánh mắt dịu dàng đã biến mất. Hiện tại, thời gian đi săn của sói đã tới. Anh đặt cây gậy nam tính đã được nước của cô bôi trơn trước cửa hoa huy*t.
– Tôi mong em sẽ không hối hận.
Đới Mẫn Giai mạnh miệng:
– Ai hối hận sẽ là chó nhỏ.
Hoắc Kỳ Xuyên cười nhếch miệng, không thông báo, nhấn hông một cái, đẩy cự vật đi vào hang mật. Nhưng phần đầu đã bị kẹp lại bởi sự chật hẹp của người con gái.
– Á!
Đới Mẫn Giai hét toáng, cơn đau làm cô tỉnh táo. Cô thở dồn dập, bất ngờ lại nhận thêm một cú thúc khác. Lúc này, tấm màng đã biến mất, cô chính thức trở thành đàn bà dưới tay Hoắc Kỳ Xuyên.
Hoắc Kỳ Xuyên cũng không cảm thấy dễ dàng. Anh bị kẹp chặt đến đau đớn, nhưng bởi vì sự tự tôn của chính mình, anh không dừng lại. Lại thêm một cú khác, anh đã đưa toàn bộ vật nam tính vào bên trong nơi tư mật hấp dẫn.
– Đau… Đau quá…
Nước mắt người đẹp chảy xuống gò má, cô bấu chặt móng tay lên bắp tay anh, kéo dài một đường xuống đỏ ửng.
– Yên Chi, một lát sẽ hết đau ngay thôi.
Vừa an ủi, Hoắc Kỳ Xuyên vừa ngậm lấy hai quả đào tiên, đi qua những nơi nhạy cảm của Đới Mẫn Giai để khiến cô thả lỏng hơn. Một lát sau, anh bắt đầu động hông. Mỗi lần anh đưa đẩy, vật nam tính lại được hàng ngàn thớ thịt hút lấy mọi ngóc ngách.
– Phù… Hộc…
Hoắc Kỳ Xuyên không nỡ động nhanh, vẫn luôn chú ý đến biểu cảm của Đới Mẫn Giai, cứ đà này anh nghĩ anh sẽ điên mất.
– Ưm… Aaa…
Hoắc Kỳ Xuyên dừng lại, có thể cảm nhận được bên dưới của cô đột ngột co thắt, nước cũng tràn ra bên ngoài. Anh mỉm cười, tay vuốt tóc mái ra sau. Đưa tay xuống nâng mông Đới Mẫn Giai lên, anh bắt đầu thúc nhanh hơn, chỉ tập trung vào một điểm duy nhất.
Đới Mẫn Giai không thể làm gì ngoại trừ việc rên rỉ và bám víu vào Hoắc Kỳ Xuyên. Anh đã tìm ra được điểm mẫn cảm nhất trong hoa huy*t của cô. Cô chỉ có thể đạt hết cao trào này đến cao trào khác dù cho đây là lần đầu tiên của mình.
Với cú thúc cuối cùng, Hoắc Kỳ Xuyên rút nhanh vật nam tính ra, bắn toàn bộ chất sệt màu trắng lên người Đới Mẫn Giai. Bên trên cự vật, anh vẫn nhìn thấy được dòng máu đỏ, chứng tỏ suy nghĩ ban đầu của anh không hề sai. Đây là lần đầu của cô.
Hoắc Kỳ Xuyên bước xuống giường, lấy khăn giấy lau đi thứ của mình trên người Đới Mẫn Giai. Nhẹ nhàng vén tóc cô ra sau tai, anh nhớ lại lời nói trước khi cô tạm biệt anh vào ngày hôm trước.
– Nếu lần sau chúng ta có gặp lại, tôi nghĩ rằng mọi chuyện có thể tiến triển hơn rất nhiều.
Họ tiến triển lên tới tận trên giường. Điều này ai mà ngờ tới bằng được chứ.
Hoắc Kỳ Xuyên bế Đới Mẫn Giai lên, chậm rãi đi vào trong nhà tắm, giúp cô lau người bằng khăn ấm. Mỗi một cử động của anh đều thể hiện sự nâng niu bảo vật. Tới khi đặt cô về lại giường, anh cũng nằm xuống bên cạnh, cẩn thận ôm lấy cô, hôn lên trán cô một nụ hôn đánh dấu sự chuyển biến mới.
Anh không ngờ tới được, sáng hôm sau vừa mở mắt dậy, người con gái bên cạnh đã chạy trốn không một ai hay biết.