Lâm Kha tâm trạng có vẻ tốt, anh ta tiêu sái cầm một bó hoa thật lớn từ phía thang máy bệnh viện bước ra. Tất cả ánh mắt của nữ y tá đề đổ dồn về anh, chiêm ngưỡng vẻ hoàng nhoáng mà sáng nay anh đã kì công chải chuốt
Thấy bóng dáng người đàn ông ấy bước vào một căn phòng bệnh vip, mấy nữ y tá xôn xao bàn tán
” Này, cô thấy anh chàng đẹp trai ban nãy không? Tôi ghen tị quá, giá như bó hoa ấy được tặng cho tôi thì hay biết mấy”
Nữ y tá trực cùng đứng cạnh liền đáp:
” Theo tôi thấy những người kiểu này chắc chắn chỉ muốn lấy le với bạn gái thôi, còn về việc trái tim có đi đôi với vẻ bề ngoài hay không thì chưa chắc”
” Này, cô nói kiểu gì vậy. Anh ta…”
Tiếng đập bàn *rầm* một tiếng kèm giọng điệu lõ mãng khó chịu khiến nữ y tá mơ mộng hão huyền nói không hết ý, mặt tỏ vẻ sợ hãi
” Bệnh nhân phòng vip 06 đâu rồi”, Lâm Kha tỏ thái độ bực dọc bở ban nãy bước vào phòng chỉ thấy đống chăn gối xếp gọn gàng
Thấy vậy cô y tá bên cạnh liền trả lời, mặc dù không có mấy thiện cảm với anh
” Bệnh nhân nữ ấy xuất viện được hai ngày rồi. Nếu anh có gì cần thì hãy tự mình liên lạc cho cô ấy”
Lâm Kha tức tối ném mạnh bó hoa xuống đất, xoay người rời đi. Hành động của anh khiến cả sảnh kinh diễm, ai nấy trong lòng cũng ngầm dị nghị, nhận xét anh. Đặc biệt là cô nữ y tá ban nãy còn khen anh giờ cô ấy côi như cũng sáng mắt hơn rồi
Mở cửa xe bước vào, Lâm Kha vớ lấy chiếc điện thoại ở ghế lái phụ rồi gọi điện cho Y Na. Một hồi chuông lâu sau mới có tiếng bắt máy
” Có rắm thì đánh đi, đừng làm mất thờ gian cỉa tôi”, Y Na không đỗi nguyện bắt máy
” Em đang ở đâu? Sao xuất viện không kêu anh đến đón? Còn nữa, hai ngày nay sao em không về Tần gia”
” Dừng, con mẹ nhà anh là cái máy nói không biết mệt sao? Tôi nghe cũng thấy mệt dùm đấy”
” Y Na, rốt cuộc bây giờ em đang ở đâu?”
” Nhà anh, cứ thong thả hãy về nhé. Đợi tôi xử lí chút giấy tờ li hôn giữa chúng ta rồi lúc ấy anh không còn cần phải nhìn thấy khuôn mặt mà anh hằng ngày chán ghét đâu”
Dứt lời Y Na nhanh chóng ngắt máy, xoay người từ vườn bước vào nhà họ Tần. Mặc cho Lâm Kha phẫn nộ trước câu trả lời của cô
Bước vào sảnh chính, tại phòng khách Châu Văn Lăng kèm hai người hộ tống đang làm nốt thủ tục giấy tờ thỏa thuận để li hôn chấm dứt mối tình chẳng mấy tốt đẹp giữa Y Na và Lâm Kha
Thấy dáng vẻ Y Na trở vào, hai mẹ con nhà Liên Mai lập tức tỏ ra chẳng mấy đón chào. Riêng chỉ có Tần Bác Khanh là chẳng chú ý đến, thứ ông ta đang để ý là món hời mà ông ngoại của Y Na đưa ra để kết thúc cuộc hôn nhân này
Y Na ngồi xuống cạnh ông, cô nhìn ông với ánh mắt như muốn nói * Vì cháu mà ông bỏ ra hẳn 5% cổ đông của tập đoàn Châu Dương bên nước N, liệu có ổn không?*
Nhận thấy được sự lo lắng của Y Na, Châu lão gia liền vỗ nhẹ vào bàn tay cô rồi nói:
” Cháu yêm tâm, ông còn sống ngày nào nhất định không để cháu khổ sở ngày đó”, lời nói dó của ông như muốn thông qua Y Na nói lời xin lỗi với mẹ cô vì đã bỏ mặc hai mẹ con cô trong thời gian qua
Món mồi ngon trước mặt chẳng lí nào Tần Bác Khanh lại từ chối, ông ta nhanh chóng kí tên vào các tờ thỏa thuận sau khi đọc kĩ. Cuộc trao đổi cũng đã xong, một người tùy tùng của Châu lão gia lập tức thu lại tất cả giấy tờ trên bàn, chừa cho Bác Khanh một bản
Đúng lúc đó Lâm Kha tức tốc đẩy cửa lao vào, anh ta thở dốc, bất ngờ khi thấy có cả Châu Văn Lăng ở đây
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Lâm Kha, nhưng cũng chẳng có gì thay đổi khi có sự xuất hiện của anh ta cả. Y Na khá khen cho tốc độ nhanh lẹ của anh nhưng rồi sau này cũng chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa. Y Na nhẹ nhõm lòng tự an ủi linh hồn nguyên chủ * Cô…có thể yên nghỉ được rồi*
Châu lão gia đứng dậy, tư thế uy áp mà lên tiếng:
” Tần Bác Khanh, như thỏa thuận. Tốt nhất quản người của ông cho kĩ. Còn nữa, bên ông tự mở họp báo giải thích với các tập đoàn lớn đi”
Kèm theo đó là thái độ cung kính của Bác Khanh, miệng lão ta còn đang toe toát hớn hở boier món mồi béo bở mà ông ngoại Y Na tung ra
Châu lão gia thấy dáng vẻ không mấy đoàng hoành của Lâm Kha đang chăm chăm nhìm đứa cháu gái cưng của mình, ông không mấy vui vẻ. Ông nhanh tay nắm lấy tay Y Na dẫn đi
Lúc qua cửa ông ngoại còn dùng ánh mắt sắc bén trừng Lâm Kha một cái rồi mới chịu đi, khiến hắn cũng chẳng dám níu cô lại. Y Na sải bước chậm rãi theo sau ông ngoại, lòng bỏ lại hết những quá khứ đau buồn ở ngôi nhà này. Từ nay, cô sẽ làm lại cuộc đời mình; và đương nhiên, ông trời đã trao cho cô cơ hội sống lại thì chẳng nào lại phí một lần nữa. Kiếp này, nhất định cô sẽ đào bới hết thảy những bí mật kiếp trước mà cô chưa giải đáp được