Nhận thấy được lòng trung thành của hai người kia đang bị li dán dưới trướng của Chiến Hạo, cũng một phần thấy tiếc cho nhân tài mà không được trọng dụng; Y Na không muốn lãng phí tài nguyên này:
” Anh xem mình sống thế nào mà để đàn em của mình cũng chẳng coi trọng anh nữa rồi. Xem ra cũng chẳng dối xử với họ tử tế là bao nhỉ”
Ánh mắt trừng trừng đầy căm hận trợn ngược lên nhìn cô, hắn không chịu khuất phục:
” Việc cảu tao, không cần con ranh mày quản”
“Tui mày còn trơ mắt lên nhìn gì, mau đỡ tao dậy. Nên nhớ tao là nguoief từng cưu mang tụi mày đấy”, giọng bất mãn củ Chiến Hạo về hai người kia
xem ra, giờ cô đã hiểu nguyên do tại sao hai người tài giỏi này lại khuất phục một tên não nhỏ như Chiến Hạo, cô tặc lưỡi tiếc nuối:
” Anh còn uy hiếp người ta như thế thì sẽ chẳng bao giờ chinh phục được tấm lòng thật sự của họ đâu. Đừng hèn hạ mà mang cái trò cứu người ra làm mối trao đổi như thế, hèn lắm”
” Mày còn nói tao hèn sao? ( nhớ lại cảnh hôm đó bị Lục Chinh xử cho nhùe tử anh ta liền như muốn bộc phát cơn tức giận trong lòng) Con nhaic mày được lắm, kêu cả người có quyền lực ra chống lưng đấy. Nói trước, ông đây sẽ không chịu thua đâu”, Chiến Hạo vùng đứng dậy mặt đối mặt với cô, hắn cao hơn cô một cái đầu, mặt mày dữ tợn
Y Na khó hiểu câu nói của hắn ta, từ lúc nằm viện cho đến bây giờ thì chẳng có dịp nào cô gặp hắn ngoại trừ khung cảnh hỗn loạn bây giờ. Cô trầm tư suy nghĩ xem rốt cuộc là ai, *hắn đang muốn nhắc đến việc mình đánh lén sau lưng sao, thật không giống với phong thái của mình*
” Sao, nhột rồi hả. Mẹ kiếp con đàn bà rẻ rách, mày muốn thì đấu tay đôi với tao nè việc gì phải hèn nhát để tạo dựng mối kêu thằng Lục Chinh đến gặp tao”
Y Na sực nhớ đến lúc anh hay tin cô bị ngã ở trường đua, có lẽ anh đã tìm thủ phạm gây ra tai họa để trút giận thay cô * không hổ là người đàn ông của mình*
Thiếu nữ nhoẻn miệng cười lớn sảng khoái, nụ cười ma mị của cô khiến Chiến Hạo có chút rén sợ. Trong đầu hắn ta lại bỗng chốc thoáng qua gương mặt nghiêm nghị đầy áp đảo của Lục Chinh hôm đó
” Này, con ranh mày tính làm gì? Đừng giở có trò mèo đó trước mặt tao, nghĩ tao sẽ sợ sao?”
” Tôi…chẳng làm gì anh cả…( ánh mắt thiếu nữ nhìn chậm Quân Sơn rồi lại đến Hắc Lang) Chẳng qua… tôi nhìn thấy người tài muốn thu nhận mà thôi”
Giọng nói chậm rãi của cô lại càng khiến Chiến Hạo thêm phần nhộn nhạo tận đáy lòng
” Mà thôi, chị đây cũng chẳng muốn dây dưa gì với anh đâu. Nói trắng ra, nếu hai người kia nguyện ý tôi sẽ thu nhận họ”, ánh nhìn kiên định kèm theo thiện chí tin chắc rằng với đàu óc thông minh của Quân Sơn sẽ đồng ý đi theo cô
Chẳng phải do anh ta giúp cô chặn một đòn từ Chiến Hạo cho cô mà cô có lòng muốn thu nhận hai người. Thực chất, đối vớ Y Na cô lại có một lòng ham muốn khai phá những điều mớ mẻ sâu trong người bọn họ
Quân Sơn quay qua nhìn Chiến Hạo với ánh mắt mất hết niềm tin, cảm thấy bản thân thật sự phải chấp nhận hiện thực rằng chính Chiến Hạo đã tự chà đạp nên lòng trung thành của anh và Hắc Lang
” Chúng tôi đồng ý theo cô, nhưng với điề kiện cố sẽ buông bỏ những chuyện từng sảy ra và tha cho anh ấy( Chiến Hạo) một con đường sống”
Lời nói rất kiện định, ngay cả kẻ suy nghĩ nông cạn như Hắc Lang cũng chỉ biết mặc cho Quân Sơn quyết định thay anh ta mà chẳng có ý định phản kháng hay diện nghị
Dường như Y Na đã thấu được tâm tư sâu xa của Quân Sơn, nhìn ánh mắt anh ta nhìn cô một cách khôn ngoạn như vậy đủ để khiến cho khả năng cô không đồng ý là rất thấp
Vấn đề sắp được hóa giảu chỉ đợi mỗi câu trả lời của Y Na là mọi chuyện xong xuôi nhưng không biết tên Chiến Hạo kia có chịu động não chút không mà lại hành động một cách ngu muội như vậy
Đôi mắt hắn trừng lên, sự giận dữ như tăng bội phần. Cũng có thể nói là hắn quá tự cao rồi, vậy mà lại dám vung tay định táng vào khuôn mặt đẹp trai của Quân Sơn
Y Na không nhịn nữa, ban nãy cô không ngăn Chiến Hạo đánh Quân Sơn bởi lẽ lúc đó anh ta sỷe lí quân của mình là chuyện thường tình. Nhưng ngay giây phút này thì lại khác, hai người bọn họ đã về trướng của cô rồi
Cô dùng chiêu một cước đá bay Chiến Hạo ngã ra xa, chẳng nhún nhường nữa mà tuyên bố:
” Có phúc mà không biết hưởng. Nhớ cho rõ từ nay hai người này là người của Tô Y Na này. Tên não heo”
Dứt lời thiếu nữ liền thu chân lại xoay người bỏ đi, Quân Sơn chẳng thèm đoái hoài tới người chủ cũ của mình đang nằm ho sặc sụa ra máu phía xa, dứt khoát kéo theo Hắc Lang theo sau cô