Có lẽ vì mệt mỏi tôi ngủ được một giấc khá lâu đến khi có người lay mới chầm chậm mở mắt, Jade vẫn nhẹ nhàng mỉm cười nhìn tôi.
“Hẳn là em mệt lắm nhỉ? Mau dậy ăn gì đó lấy sức đi, chị có để phần cho em này.”
“Vâng. Thật sự cảm ơn chị rất nhiều.”
Nhận lấy một mẩu bánh và một bát nước, nếu so với trước kia thì thứ bánh vừa cứng vừa khô này thật sự rất khó ăn nhưng hiện tại tôi đã phải nhịn đói rất lâu rồi nên cũng chẳng dám ý kiến gì, khó khăn cắn từng miếng bánh khô khốc ấy, cố gắng lấp đầy cái bụng trước còn nghĩ cách đối phó với những trường hợp sau này.
Ở nơi đây không có cửa sổ hay bất cứ con đường nào có thể trốn thoát được, không biết đã qua bao lâu cũng chẳng biết là ngày hay đêm mỗi ngày chỉ ngồi co ro ở bốn bức tường lạnh lẽo. Ngoài chị Jade ra thì tôi chẳng mấy thân thiết với những còn lại, những người ở đây hình như cũng vậy không ai còn tâm trạng để mà vui vẻ trò chuyện với nhau được, ai cũng mang trong mình một nỗi buồn, u uất riêng.
Tôi có gặng hỏi chuyện ở đây, chị Jade cũng rất kiên nhẫn ngồi kể tường tận cho tôi nghe. Thì ra nơi đây không chỉ buôn bán những người con gái như chúng tôi, sơ qua thì nơi đây có ba tầng giam, ở bên dưới là tầng hai nơi giam giữ những đứa bé, tầng một sẽ giam giữ những người đàn ông cũng có phụ nữ nhưng rất ít những người này sẽ mang vẻ ngoài rất đẹp hay là mang trong mình
năng lực đặc biệt nào đó, đấy cũng là nơi quan trọng nhất mỗi người ở đó đều có giá trị rất lớn mỗi giao dịch cũng thu lại được nguồn lợi khổng lồ. Còn tầng của chúng tôi lại chính là nơi vô dụng nhất, nơi đây giam giữ những cô gái trẻ, ai có nhan sắc hay tài năng một chút sẽ được người khác mua về còn không sẽ vĩnh viễn ở nơi đây làm công cụ mua vui cho những kẻ trông coi.
Nghe xong những điều ấy tôi thầm rùng mình một phen, tôi có hỏi chị ấy làm sao lại biết tường tận như vậy thì biết được trước kia chị ấy đã bị bắt đến đây từ khi mới mười tuổi lúc ấy còn bị giam ở tầng dưới, dần dần trưởng thành không có nhan sắc nổi bật cũng như năng lực gì nên không thể thoát được mà bị ném lên đây lâu lâu sẽ bị lôi đi phục vụ những kẻ cai ngục.
Vừa kể đôi mắt chị ấy có chút đỏ, thương tiếc và có đôi chút đồng cảm tôi vội an ủi:
“Mạnh mẽ lên, chúng ta nhất định có thể thoát ra khỏi đây thôi.”
“Ha..ta biết em là đang an ủi nhưng muốn ra khỏi đây là điều không thể đâu. Đừng tự nghĩ trốn chạy sẽ có kết cục tốt, ở nơi đây đã lâu ta hiểu rõ hơn ai hết, ta là thật lòng khuyên em.”
Thở dài một hơi não nề, cầu mong Darius sớm tìm được tôi nếu không chỉ sợ thật sự bản thân chẳng thể nào thoát khỏi nơi đây. Ngày qua ngày ngồi ở trong nhà giam này chứng kiến cảnh tượng từng cô gái một bị lôi đi, đến khi trở về thì bản thân chẳng còn ai lành lặn, có người không chịu được mà tự cắn lưỡi, có người thì đập đầu vào tường mà tự kết liễu bản thân. Trong phòng chẳng mấy chốc ngập tràn mùi máu tanh, xác chết phải đến hai ba ngày sau mới có người đến dọn. Những cảnh tượng kinh khủng như vậy cứ liên tục diễn ra, bản thân bất giác sợ hãi mỗi khi nhắm mắt lại thì những cảnh tượng kinh hoàng ấy lại hiện ra. Nỗi lo sợ việc sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày đến lượt chính bản thân như vậy.
Khi mới bước vào đây số lượng tầm chục người nhưng bây giờ nhìn lại chỉ còn khoảng năm người. Dưới sự chăm sóc của Jade mà cơ thể tôi dần lành lặn và có khí sắc hơn những người còn lại, cảm thấy có điều gì đó rất kì lạ nhưng lại không rõ được gì. Việc được đối xử tốt một cách đặc biệt như vậy càng khiến tôi sợ hãi hơn nhưng lại không biết nói thế nào, nghi ngờ người chăm sóc mình liệu có phải rất quá đáng.
Rồi những thứ tôi lo lắng cuối cùng cũng đến, một tên mặt sẹo dáng người to lớn bước vào nhìn quanh một lượt, tôi sợ hãi mà cố gắng trốn vào một góc tối không ló mặt ra. Jade thì vui vẻ bước ra nói chuyện gì đó với tên mặt sẹo, nhìn cô ấy làm nũng với kẻ đó thật khác với vẻ hiền lành dịu dàng ngày thường. Đột nhiên cô ấy dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn về hướng tôi nói gì đó, một cảm giác bất an trỗi dậy. Đúng như tôi lo lắng cái tên đó bước lại chỗ tôi kéo mạnh người tôi dậy, một tay bóp chặt cằm tôi quan sát.
“Ừ! Chăm sóc kĩ đấy, rất tốt…ta sẽ nới với trưởng ngục thưởng cho cô.”
Nói xong hắn ta kéo mạnh tôi đi, đưa ánh mắt phẫn uất nhìn Jade chỉ nhận lại cái nhún vai của cô ta. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao cô ta lại chăm sóc rồi quan tâm tôi như vậy ra là để làm vật thế thân cho cô ta, đúng là một con rắn độc giả tạo mà. Vốn biết nơi đây nguy hiểm, một nơi không có tình người nên tôi không ngạc nhiên cho lắm trước sự phản bội của cô ta.
Theo chân hắn ta đi xuống tầng dưới, giống với lời của Jade nơi đây toàn những đứa trẻ đáng thương, những khuôn mặt non nớt xen lẫn sợ hãi, hoang mang cùng cực, trên mặt lấm lem bùn đất không thì cũng chằng chịt những vết thương. Cố nén xúc động không dám nhìn lâu hơn nữa, tại sao lại có nơi như này mà trong hoàng cung lại không biết gì. Để có thể qua mặt được hoàng gia nhất định là một thế lực rất lớn, không chỉ một mà là rất nhiều kẻ liên kết với nhau.
Xuống đến tầng dưới, nơi đây khác hẳn hai tầng trên, ánh sáng và chỗ ở thật sạch sẽ và sáng sủa, hẳn là những người này có giá trị nên nhận được ưu đãi khác hẳn. Những người này đều mang một vẻ đẹp đặc biệt, tôi bất giác chìm đắm trong những vẻ đẹp ấy. Cảm nhận có một cơn lạnh sau gáy tôi bất giác quay mặt lại thì thấy một người đàn ông với vẻ ngoài thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp có khi còn đẹp hơn cả con gái. Dáng người mảnh khảnh, môi đỏ da trắng mái tóc đen bóng, trên người toát ra khí chất quý tộc…một người đẹp như vậy lại bắt đến đây thật là đáng tiếc làm sao.
Thấy tôi đứng sững lại tên mặt sẹo bực bội kéo mạnh tay tôi quát lớn:
“Ngươi đứng đấy nhìn cái gì, không nhanh cái chân lên ta bẻ chân ngươi luôn bây giờ.”
Quay mặt lại nhìn cái tên mặt sẹo trước mặt không khỏi chán ghét nhưng rồi tôi vẫn ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn ta. Suốt đoạn đường tôi từng có suy nghĩ có nên giết chết hắn ta hay không, suy đi nghĩ lại với tay không nhất định tôi không phải đối thủ của hắn ta, đưa tay lên sờ ngực muốn lấy con dao nhưng lạ thay không thấy đâu nữa. Ngờ vực hiểu ra điều gì đó, Jade…nhất định là cô ta đã lấy đi, thật muốn chửi thề một trận. Nhờ vậy tôi từ bỏ việc sẽ chống trả, theo hắn ta đi qua hết những đoạn đường cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn, hắn ta đưa tay lên gõ nhẹ ba cái, bên trong vọng ra tiếng nói “Vào!”
Cánh cửa mở ra, ánh sáng vàng quyền quý cùng với những bài nhạc du dương dường như tôi đi vào một thế giới khác. Bên trong có rất nhiều người, nhìn trang phục có thể thấy không chỉ có những kẻ mặc đồ thường dân, còn có những kẻ trong giới quý tộc. Đang đứng ngây ngốc, cái tên mặt sẹo đẩy mạnh tôi vào.
“Ta thấy khuôn mặt cô ta cũng được đấy, xử lý thế nào đây?”
“Nhìn có vẻ quen mắt nhỉ!”-Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, trên tay cầm chiếc quạt che mặt, chỉ hở đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống tôi.
“Nhìn như này không chơi qua rồi bán thì uổng quá!”
Những lời nói cợt nhả, sỉ nhục tôi như một món hàng tùy ý bọn chúng đem đi chơi đùa, bàn tay siết chặt lại cố gắng nhẫn nhịn.
“Tạm thời các người đừng đụng vào cô ta, chắc chắn cô ta là người trong giới quý tộc. Rõ ràng nhìn rất quen mắt, để ta đi điều tra lại xem sao đã, nhốt lại ở tầng một đi.”
Chưa kịp làm gì thì cái tên mặt sẹo đấy lại kéo mạnh tay tôi đứng dậy lôi đi, ngoảnh mặt lại nhìn đám người ở trong. Tôi chắc chắn đây là những kẻ đứng đầu quyết định việc xử lý từng người ở đây, nhìn lại một lần nữa mới thấy những kẻ đầu xỏ này thật đông bao gồm những kẻ trong giới quý tộc lẫn những kẻ cầm quyền. Ngày trước ở bên làm thư ký cho nam chính đúng là có ích mà, vì giải quyết công việc nên tôi từng gặp qua những kẻ này làm sao mà không nhận ra cho được, bọn chúng hẳn không nhận ra tôi nên mới chỉ nghi ngờ như vậy.
Còn đang nghĩ lần này mà ném tôi lại nhà giam ấy nhất định tôi phải cho ả Jade một trận nhưng có vẻ ông trời lại muốn tạo thử thách mới cho tôi rồi, ném tôi vào căn phòng ở tầng một rồi tên mặt sẹo ấy rời đi. Chầm chậm xoay người lại nhìn những người bạn mới ở đây, thật thần kỳ tôi được vào cùng chỗ với anh chàng khi nãy tôi quan sát, bên cạnh còn ba người nữa, tính thêm tôi nữa thì là ba nữ hai nam.
Khác hoàn toàn với khi trước bị giam ở tầng ba, những người này đều mang vẻ mặt cao lãnh cùng khí chất cao quý. Chẳng ai quan tâm đến tôi, mỗi người một góc chỉ ngồi im lặng ở đó, biết điều nên tôi cũng im lặng tìm một góc ngồi xuống rồi chìm đắm vào những suy nghĩ của bản thân.