Quản gia sắp xếp chỗ nghỉ lại cho tôi và vị hoàng tử này xong thì rời đi, dùng bữa tối xong tôi ở lại nói chuyện với anh ta được một lúc thì cũng đứng dậy đi về phòng nghỉ ngơi, ngày mai còn phải quay lại hoàng cung sớm. Khi bước qua khu hành lang thì bỗng nhiên một người nhảy ra đánh mạnh vào sau gáy, đôi mắt trở nên mờ ảo tôi ngã khụy xuống bất tỉnh.
Mơ màng tỉnh dậy trong một căn nhà gỗ nhỏ ẩm thấp, bản thân đang nằm trên nền nhà lạnh giá cảm nhận chân tay bị trói chặt miệng cũng bị bịt chặt, một nỗi sợ hãi dâng lên.. thầm nghĩ lần này nhất định chết chắc rồi, rốt cuộc tôi đã gây thù chuốc oán với ai mà thành ra nông nỗi này nữa đây. Bên ngoài có tiếng người đang bàn bạc, biết tình hình bản thân không thể chống trả ngay bây giờ tôi ngoan ngoãn nằm im vờ như chưa tỉnh
“Này! Có phải mày đánh mạnh quá không vậy?”
“Hay là vậy nhỉ, cô ta bất tỉnh hình như hơi lâu thì phải. Để tao vào xem nó chết chưa?”
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, trái tim bất giác đập nhanh hơn mồ hôi lạnh túa ra.. thầm cầu nguyện làm ơn đừng phát hiện, đừng chết nhanh như vậy, đừng chết một cách đau đớn.
Bàn tay thô kệch đó chạm vào mũi tôi muốn xác minh xem tôi còn thở hay không đây mà, thấy tôi vẫn còn thở đều hắn ta mới thở ra một hơi rồi đứng lên, bản thân vẫn đang nhắm mắt giả vờ ngủ nên không thể thấy rõ được phản ứng của người đàn ông này. Còn chưa kịp thở ra một hơi nhẹ nhõm vì thoát nạn thì đột nhiên hắn ta đá mạnh vào bụng vào bụng tôi một cái, đau đớn khiến tôi không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn.
“Mẹ nó! Dám qua mặt bọn tao à, đừng nghĩ bọn này sẽ nhẹ tay với đám đàn bà.”
Nói rồi hắn ta đá cửa bước ra ngoài, còn tôi thì nằm co quắp vì nỗi đau từ bụng chuyền lên. Nước mắt không cản được cứ vậy lăn dài xuống, tôi biết bây giờ không phải lúc để yếu đuối nhưng làm sao bây giờ tôi vẫn thực sự sợ hãi, chuyện lần trước cùng Sira suýt bị hiếp rồi giết chết nói quên nhưng bản thân nào đã quên được, mỗi đêm tôi vẫn thường hay mơ giấc mơ ám ảnh đấy. Cái cảm giác bất lực chẳng thể làm gì chỉ có thể trơ mắt đón nhận cái chết, tôi không muốn lại một lần nữa phải trải qua cái cảm giác ấy nhưng hiện tại bản thân có thể làm gì đây.
Bầu trời ngoài kia vẫn còn tối đen, có lẽ thời gian tôi bị bắt đến đây chưa được bao lâu chỉ thầm cầu nguyện Darius sớm phát hiện ra việc tôi bị bắt cóc, một tia hy vọng dù nhỏ nhoi nhưng tôi vẫn muốn tin điều đó còn hơn nghĩ bản thân nhất định phải chết ở đây. Cánh cửa khi nãy vì bị tên đàn ông kia đá ra nên tôi có thể lờ mờ nhìn rõ được bên ngoài, một người choàng kín người đứng trước bọn người đó đưa cho chúng hai bịch tiền, kẻ này nhất định là người đã đứng sau bắt cóc tôi đến đây nhưng kẻ đó là ai được chứ, tay chân lẫn miệng bị trói chặt khiến tôi chỉ có thể trơ mắt mà nhìn kẻ hại mình ở trước mặt nhưng lại chẳng thể làm gì.
Đột nhiên cái người đó xoay người lại nhìn bộ dạng thảm hại của tôi nhếch mép cười, vì trời khá tối nên tôi không thể nhìn rõ được. Cái dáng người đó chầm chậm bước về phía tôi, ánh mắt rét lạnh đó nhìn xuống tôi âm thanh lạnh lẽo cất lên chế nhạo
“Ha.. muốn đấu với ta sao, cô còn kém lắm.”
Cái người này sao có thể là nữ chính Mina được chứ.
“Tôi.. rốt cuộc tôi đã làm gì mà cô phải làm đến mức này?”
“Uhm.. cô đúng là chưa làm gì quá nhưng sự xuất hiện của cô chính là sự sai trái rồi. Tôi chỉ loại bỏ mọi thứ cản đường để câu chuyện đi theo đúng hướng vốn dĩ nên có mà thôi.”
Con người quả thật quá đáng sợ rồi, có lẽ bất cứ ai cản đường cô ta cũng phải nhận cái kết thảm như vậy.
“Không lẽ bất cứ ai không làm theo ý cô đều phải nhận kết cục thảm như vậy sao?”
“Haha.. tất nhiên là vậy rồi, dù là cùng một thế giới xuyên đến nhưng ta không thể thương tình cho cô được rồi. Cô nghĩ bản thân ta từng là một sát thủ, việc giết vài mạng người nào có khó khăn gì.. tất nhiên tôi làm sao nhân nhượng cho những kẻ ngu ngốc cản đường hay bắt nạt tôi được.”
Lúc trước còn nghĩ cô ta chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện xuyên đến nào có ngờ vậy mà lại là một sát thủ giết người không ghê tay. Một nữ chính được xuyên bởi một con người như vậy có phải quá đáng sợ rồi không.
“Cô nghĩ bản thân làm như vậy không phải quá đáng lắm sao? Mạng người đều đáng quý cô nghĩ mình là ai mà tước đoạt đi của người khác như vậy?”
“Câm miệng đi.. đừng có đạo đức giả ở đây, muốn dạy đời ta sao? Mấy kiểu lý lẽ, thiện lương giả dối như cô khiến ta thấy ghê tởm. Đấy chỉ là biện minh cho sự yếu đuối và ngu dốt mà thôi.. không thấy hiện tại ta rất tốt hay sao, nữ chính cũ quả thật quá nhu nhược và yếu đuối nên mới nhận cái kết như vậy ta đến chính là thay đổi cuộc đời cô ta còn gì.”
“Thật nực cười làm sao, cô tưởng cứ giết hết những kẻ cản đường cô hay những kẻ bắt nạt chế nhạo cô phải trả giá thì là mạnh mẽ là ngầu lắm sao? Đúng là cái suy nghĩ ngu ngốc..”
Chưa đợi tôi nói xong cô ta đã giáng xuống mặt tôi một cái tát
“Chát”
Cô ta cúi người xuống nắm chặt lấy cằm tôi, ánh mắt sắc bén như một lưỡi dao đe dọa tôi
“Nếu ngay từ đầu ngươi không phá hết những kế hoạch của ta thì ta đã không tiễn ngươi đi sớm như vậy. Ngươi còn yếu kém lắm, nếu là ta thì ta đã tận dụng triệt để hảo cảm của nam chính lẫn nam phụ mà loại bỏ ta rồi. Tiếc là.. ta sẽ không để cô có cơ hội đấy lần nữa đâu, câu chuyện nên quay về quỹ đạo vốn có thôi.”
Nói rồi cô ta hất mạnh tôi xuống bước ra ngoài, bóng dáng cô ta dần khuất vào màn đêm tối, bản thân thì vô lực mà nằm trên nền đất lạnh giá. Một cuộc sống bình yên nơi không có những tranh đấu, ganh đua bất chấp bằng cả mạng sống, nơi đó yên bình như vậy tại sao lại bắt tôi đến đây.. tại sao tôi lại đến đây để rồi phải vùng vẫy tìm đường sống.
Những suy nghĩ tiêu cực cứ vậy chạy quanh não bộ, trách bản thân quá kém cỏi, trách ông trời tại sao lại đưa tôi đến đây, tại sao người khác xuyên thì đều được buf cho tỉ tỉ khả năng và sức mạnh còn tôi thì chẳng có gì lại còn ngày ngày vật lộn để sinh tồn.. sau một hồi mất phương hướng cuối cùng tôi cũng lấy lại được bình tĩnh. Phải tìm cách mới được, tôi không muốn bản thân chết một cách lãng nhách như vậy được. Có lẽ trời cũng sắp sáng những kẻ ở bên ngoài trông coi tôi hẳn nghĩ một đứa con gái như tôi chẳng thể trốn thoát được nên bọn chúng nằm đó nhắm mắt ngủ một giấc thêm việc tôi rất an tĩnh nằm đó không la hét hay gây rối gì càng khiến bọn chúng yên tâm hơn.
Thấy tình hình ổn hơn được một chút, tôi cố gắng lết xuống phía góc nhà nơi này có một cánh cửa sắt một bên góc sắt này nếu cố gắng mài sợi dây vào không nhiều thì ít nhất định sẽ đứt. Từ lúc bị ném vào đây tôi đã quan sát một lượt rồi nên xác định được phương hướng trốn thoát như thế nào nhưng trách cái số bản thân thật đen đủ đường, có trói tay cũng nên trói phía trước có phải dễ hơn không đằng này lại trói ngược ra sau. Vừa trườn vừa phải cố gắng giữ im lặng sợ đánh thức những kẻ này tỉnh dậy, cả người cùng chân tay vì phải trườn trên nền gạch mà xước xát rỉ máu không ít. Dù đau đến mấy tôi cũng cố gắng mà đi tiếp, hiện tại dù cho có thế nào đi chăng nữa cũng phải tự lực cánh sinh trước đã, thay vì ngồi một góc khóc lóc đợi hoàng tử đến cứu thì tôi thà tự cố gắng tìm đủ mọi cách cứu mình trước đã. Đời thực nào giống như trong tiểu thuyết, hoàng tử luôn xuất hiện đúng lúc cứu công chúa còn tôi lại là nhân vật phụ phản diện biết mong đợi phép màu ấy thế nào đây.
Sau một hồi vật lộn cuối cùng cũng đến nơi, xoay người lại đặt sợi dây lên cạnh sắt ấy ra sức di chuyển lên xuống vào cánh cửa, nhất định phải đứt đi mà làm ơn.. vừa di chuyển sợi dây tôi vừa dùng sức muốn rút cổ tay ra vì cọ xát nhiều mà cổ tay đỏ ửng lên đến mức bật máu, hiện tại bản thân nào còn tâm trí mà để ý đến những vết đau ấy được chỉ có một suy nghĩ duy nhất là nhất định phải trốn thoát ra khỏi đây.
Khi nãy tôi có nghe qua việc bọn chúng bàn bạc sẽ bán tôi vào chợ nô lệ, nhất định kết cục sẽ còn thảm hơn rất nhiều so với những miêu tả về cuộc sống nô lệ mà tôi từng đọc trong truyện. Thà cô ta cứ vậy giết quách tôi đi có phải nhanh hơn không, đằng này còn muốn giày vò tôi đến chết mới hả dạ..
Cuối cùng công sức tôi cũng được đền đáp, sợi dây chưa đứt hẳn nhưng cũng nới lỏng ra được hơn một chút thêm máu ở chỗ trói cũng chảy ra nên trơn hơn.. rút được cánh tay ra tôi luồn vào trong áo lấy ra con dao nhỏ cắt nốt trói chân ra, ngày nào tôi cũng thủ trong người con dao nhỏ đúng là có lúc dùng đến thật, sống ở nơi đầy rẫy nguy hiểm như này làm sao có thể không phòng thân thứ gì được. Nhìn quanh một vòng nếu chạy thẳng ra ngoài nhất định bọn chúng sẽ tỉnh giấc ngay, sức lực chạy của tôi cũng không thể đọ lại bọn chúng được nếu bị bắt lại không bị chặt chân cũng lạ lắm. Tôi phát hiện ra đám người quả thật rất tàn nhẫn và máu lạnh, việc này có vẻ chúng làm khá thường xuyên, không thể xin chút thương hại nào được từ những kẻ này đâu nên tốt nhất đừng để bản thân rơi vào vòng nguy hiểm.
Cái cánh cửa sắt này bị khóa rồi nhưng nhìn ổ khóa có vẻ khá lâu rồi đều bị hoen gỉ có lẽ sẽ dễ mở khóa hơn, lúc trước ở thế giới kia vì hay để mất chìa khóa nhà nên tôi có đi học qua một khóa bẻ ổ khóa không nghĩ đến lúc này lại giúp ích bản thân như vậy. Tháo chiếc kẹp nhỏ trên đầu xuống mày mò một lúc.. một tiếng “Tách”
Cuối cùng tôi cũng thở ra được một hơi, trên môi còn đang nở một nụ cười nghĩ đã thoát được thì đột nhiên một bóng người cao lớn đứng phía sau tôi giữ lấy cánh cửa. Trái tim tôi như ngừng đập, khó khăn quay mặt lại.. một khuôn mặt dữ tợn đang trừng mắt nhìn xuống tôi như nhìn một con kiến hắn muốn di chết bất cứ lúc nào cũng được, một tay giữ cánh cửa một tay kia đưa lên siết lấy cổ tôi.