Mẹ Kiếp! Tôi Xuyên Thành Nữ Phụ

Chương 46: Yên Bình



Thời gian thấm thoát trôi nhanh, đã hơn một tháng kể từ ngày tôi làm thư ký cho thái tử mọi thứ yên bình hơn tôi tưởng. Mỗi ngày đều bận đến xoay sẩm mặt làm tôi không còn thời gian để suy nghĩ đến những thứ khác, thái tử cũng rất tôn trọng mà không làm những điều quá đáng với tôi ngược lại anh ta rất dịu dàng và quan tâm đến những người xung quanh thật giống với những gì miêu tả trong cốt truyện, sau này anh ta sẽ là một vị vua tài giỏi và nhân từ chỉ là trong cốt truyện sánh vai bên anh là một nữ chính hiền lành yêu con dân còn bây giờ người đó lại yêu Darius không biết người con gái đi với thái tử sẽ là ai đây! Cốt chuyện càng lúc càng lệch đi nhiều, còn cả người nam phụ sẽ vì nữ chính mà lấy mạng của tôi là ai nhỉ? Thấy tôi nhìn chăm chú như vậy Ric cất giọng trêu chọc

“Sao vậy? Mặt ta dính gì à”

Vội lắc đầu tiếp tục cúi mặt xử lý công việc, bàn làm việc của tôi và anh ta khá gần nhau nên mọi hành động cử chỉ không thể thoát được khỏi ánh mắt của anh ta.

“Cuối tháng này tôi muốn xin nghỉ phép hai ngài về thăm nhà được chứ?”

“Uhm.. Chắc không được rồi, cuối tháng chúng ta có một bữa tiệc lớn đấy!”

Nghe anh ta nói vậy tôi mới giật mình lật xem thì đúng thật, thở dài một hơi.

“Em ổn chứ, bữa tiệc sẽ đông lắm đấy”

“Ngài sợ tôi không đối mặt với tình cũ được hay sao?”

“Haha đôi khi em không cần thẳng thắn như vậy đâu”

Không muốn trò chuyện cùng với anh ta nữa vội quay đi tiếp tục xử lý công việc. Như không thỏa mãn với hành động của tôi anh lại kiếm chuyện nói

“Lúc trước em đã hứa sẽ quay lại tiệm của ta mà”

“Là tôi không biết ngài là thái tử, nếu biết có cho tiền tôi cũng không dám”

“Chỉ cần đến đó thì nơi ấy ta vẫn chỉ là Ric một thợ điêu khắc bình thường mà thôi”

Nghe những lời nói ấy như thể anh ta khao khát một cuộc sống bình thường hơn là là một thái tử quyền quý. Ngẩng mặt lên chạm vào ánh mắt mong chờ của anh ta không nỡ mà từ chối

“Haizz đợi xong bữa tiệc tôi được trở về nhà thì sẽ đến đó”

“Em đúng là.. kiểu gì cũng phải trả giá với ta như vậy sao?”

“Anh không đồng ý thì thôi”

“Ta thua..”

Không khỏi bật cười trước sự trẻ con của cả hai, anh ta nhìn tôi hơi ngây người.. khó hiểu bèn hỏi

“Sao vậy?”

“Có ai nói rằng nụ cười của em rất đẹp hay không”

“Tôi tự biết bản thân đẹp rồi, cần gì ai nói”

“…”

Im lặng rồi anh ta cười lớn trước sự tự tin của tôi, thoải mái hơn một chút chúng tôi lại tiếp tục xử lý công việc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.